Đàm Phán Hôn Nhân: Tô Tổng Đừng Tưởng Bở

Chương 63: Ai ức hiếp em, ông đây đào cả nhà nó

“Đúng, đúng, chính là giải thích như vậy!” Tạ Hoàng đập quyển kịch bản vào lòng bàn tay, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô.

Phán đoán của ông không sai, La Mẫn Tuyên đúng là nhân tài hiếm thấy trong lĩnh vực phim ảnh.

Kiều Mạn Nhu phút chốc được khai thông tâm trí, sự sùng bái trong ánh mắt càng tăng lên, kích động không thôi.

“Thì ra là thế, tôi hiểu rồi! Cảm ơn Tô phu nhân.” Kiều Mạn Nhu quên mất chuyện ngượng ngùng, nắm lấy tay La Mẫn Tuyên.

La Mẫn Tuyên lúc này mới ngẩng đầu chú ý tới ánh mắt như nhìn cha nhìn mẹ của Kiều Mạn Nhu cùng toàn thể nhân viên đoàn phim.

Không cần phải ngạc nhiên thế chứ? Khó hiểu lắm sao?

Cô là đạo diễn đấy chút chuyện nhỏ như phân tích kịch bản này nếu còn làm không được thì còn quay phim kiểu gì? Bất quá, cả giới giải trí này không ai biết đạo diễn trẻ La Mẫn Tuyên. Khả năng có thể còn biết đến Từ Mộng.

Ai bảo trước đây tính tình trẻ con, thích làm người thần bí còn lấy tên giả là Từ Mộng.

Từ Mộng trong giới đạo diễn cũng có phân lượng đáng kể, là đạo diễn trẻ mấy năm gần đây liên tục có mấy giải thưởng phim ngắn đặc sắc. Hành tung bí ẩn, không rõ mặt mũi, nam nữ.

La Mẫn Tuyên nghĩ đến mà thở dài!

Cô vỗ vai Kiều Mạn Nhu: “Cô hiểu là tốt, tôi rất thích diễn xuất của cô. Tuy vẫn cần mài dũa nhưng hiện tại đã diễn rất có linh khí. Chờ bộ phim này kết thúc rất có khả năng giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất sẽ là của cô.” Trước giờ La Mẫn Tuyên nhìn người không sai đâu, à chỉ nhìn sai đàn ông.

Kiều Mạn Nhu thụ sủng nhược kinh, ngại ngùng sờ mũi không dám nhìn thẳng vào mắt La Mẫn Tuyên: “Cô, cô nói quá lời rồi tôi vẫn còn thiếu xót lắm.”

La Mẫn Tuyên điềm nhiên như không, cao ngạo nói: “Có tài thì không cần khiêm tốn. Kiêu ngạo là quyền của kẻ chiến thắng.”

Kiều Mạn Nhu: “...” Chị gái này tư tưởng cũng thật mạnh mẽ thảo nào vị chủ tịch nào đó thua đến triệt để không còn một cọng lông.

Kiều Mạn Nhu hít một hơi vẫn nói ra lời giữ trong lòng bấy lâu: “Tô phu nhân, chuyện lần trước là hiểu lầm. Giữa tôi và chủ tịch Tô không hề có quan hệ gì hết, bạn bè, anh em gì đó càng không. Tôi cũng không hiểu tại sao chủ tịch Tô lại yêu cầu tôi đóng giả làm người tình của ngài ấy. Ban đầu tôi cũng không muốn làm.” Kiều Mạn Nhu nuốt nước bọt, e dè: “Nhưng mà điều kiện chủ tịch Tô đưa ra quá là, quá là hấp dẫn. Tôi lại còn là diễn viên chân ướt chân ráo vào nghề.” Toàn bộ tài nguyên của công ty giải trí Tô Tuyên còn không hấp dẫn sao? Cũng bởi vì thế người mới như cô mới có khả năng nhận được bộ phim truyền hình cấp SS này. Nếu không bây giờ có khi cô vẫn còn bị đại tỷ của công ty chèn ép.

La Mẫn Tuyên gật gù trầm ngâm nghe như không nghe bộ dáng hoàn toàn là sống chết mặc bây khiến cho Kiều Mạn Nhu thấp thỏm bất an, tuy Kiều Mạn Nhu không biết vì sao cô giúp mình nhưng đứng trên cương vị một người phụ nữ cô làm sao bỏ qua được tiểu tam của chồng mình.

Xong rồi! Xong rồi!

Giữa bầu không khí căng thẳng, tiếng cười thánh thót của La Mẫn Tuyên vang lên: “Chuyện đó tôi biết từ lâu rồi, Tô Hữu Duy ấu trĩ lắm cô đừng nghĩ nhiều, chút mánh khóe của hai người vẫn là trò trẻ con. Anh ấy ưu tiên tài nguyên cho cô thì cứ tự nhiên mà dùng dù sao cũng kiếm tiền cho anh ấy cả thôi. Cô nghĩ nếu như Tô Hữu Duy không nhìn ra tiềm lực của cô từ trước thì sẽ cho cô cơ hội hưởng được đặc quyền này sao?”

Kiều Mạn Nhu ngơ ngác, chẳng lẽ không phải vì vô tình gặp được cô trong thang máy nên mới nhờ cô làm tiểu tam chọc giận La Mẫn Tuyên hả?

La Mẫn Tuyên giống như nhìn thấu được suy nghĩ của Kiều Mạn Nhu, chậm rãi lắc đầu: “Tô Hữu Duy là thương nhân, làm việc gì cũng đã suy tính hết cả rồi, không có chuyện anh ấy làm việc lỗ vốn.”

Mà quả thật mấy năm sau, Kiều Mạn Nhu một đêm nổi tiếng, càn quét tất cả giải thưởng từ truyền hình đến điện ảnh. Trở thành gà cưng đẻ trứng vàng cho công ty giải trí Tô Tuyên, tiến quân ra cả sân chơi quốc tế.

Dĩ nhiên đó là chuyện của sau này.

Kiều Mạn Nhu nhận ra bản thân đúng thật còn quá ngây thơ. Nhìn sang La Mẫn Tuyên không khỏi cảm khái. Trẻ tuổi mà còn thông minh, đúng là làm phu nhân nhà giàu không phải chỉ cần khuôn mặt là được.

Tô Hoàng vui vẻ đi đến bên cạnh hai người: “Nói, nói xong rồi chứ?”

La Mẫn Tuyên nhìn lên, cười một cái: “Xong rồi!”

Nếu không phải La Mẫn Tuyên là phu nhân Tô gia, Tạ Hoàng nhất định sẽ kéo cô đi đóng phim. Từ khuôn mặt, dáng người, cho đến khả năng phân tích kịch bản này sinh ra không làm diễn viên đúng là lãng phí.

Đột nhiên có chút hận ông chủ nhà mình. Cưới ai không cưới lại cưới La Mẫn Tuyên làm ông mất một nhân tài.

Tạ Hoàng giấu đi tâm tình mất mát, hỏi Kiều Mạn Nhu: “Thế nào, có biết mình nên diễn thế nào chưa?”

Kiều Mạn Nhu gật đầu đáp vâng sau đó xông xáo đi vào phim trường.

Cùng lúc này Tô Hữu Duy về tới, trên tay còn cầm mấy túi trái cây cho cô.

La Mẫn Tuyên thắc mắc hỏi: “Sao anh không mua sữa nóng, sữa đậu nành nóng ấy!”

Tô Hữu Duy cong ngón tay gõ nhẹ lên trán cô: “Không được, em chỉ nên uống sữa dành cho sản phụ thôi.”

“Em muốn uống sữa đậu nành cơ!” La Mẫn Tuyên bĩu môi ghét bỏ.

Tô Hữu Duy đặt trái cây xuống bàn, dỗ dành: “Ngoan nào, ăn trái cây đi!”

“Không thích!”

Tô Hữu Duy: “...” Khổ quá bà cô của tôi ơi!

Anh trầm ngâm một hồi, sau đó ghé vào tai cô nói nhỏ: “Không ăn cũng được vậy về nhà cho em uống sữa!”

“Sữa sản phụ nữa hả?”

“Không phải, sữa mà làm em có thai ấy!”

La Mẫn Tuyên: “...”

La Mẫn Tuyên cười nguy hiểm, nhéo tai anh: “Anh có biết cái gì là thuần phong mỹ tục không hả? Đồ bại hoại gia phong nhà anh!”

Tô Hữu Duy mặt mày nhăn nhó nhưng khóe môi cong đến tận mang tai, anh ôm lấy cô: “Bại hoại với mình em!”

La Mẫn Tuyên: “...” Trở về bộ dáng tổng tài lạnh lùng bá đạo của anh đi. Thế này không quen!

Kiều Mạn Nhu sau khi được La Mẫn Tuyên bổ túc khóa diễn xuất liền phát huy tốt hơn thường ngày làm Tạ Hoàng cười không ngậm được mồm.

Du Tuệ Ca thê lương ngâm một khúc, lúc giễu cợt, lúc ai oán, hận thù. Cuối cùng chỉ còn nỗi tuyệt vọng với thứ tình yêu sai trái: “Tấm thân tàn... hóa lay lắt cô liêu.” Nước mắt nàng chậm rãi chảy xuống, nụ cười hòa lẫn nước mắt.

Quay phim bắt trọn khoảnh khắc này hốc mắt cũng đỏ lên. Mấy nhân viên đoàn phim xem đến nhập tâm có người còn khóc theo.

“Cắt! Qua!” Tạ Hoàng đứng dậy phấn khích hô to.

Quá hoàn hảo!

Kiều Mạn Nhu chưa thoát vai được ngay, khuôn mặt vẫn còn giàn dụa nước mắt.

Lương Bằng từ bên ngoài bước vào cả người áo vest phẳng phiu, tóc vuốt keo trên tay còn cầm bó hoa hồng lớn. Hắn cảm thấy bản thân mình đúng là đệ nhất mỹ nam, người gặp người yêu đủ làm tiểu tiên nữ chết mê chết mệt.

Thời điểm Lương Bằng xuất hiện thu hút vô số ánh mắt của thiếu nữ. Hôm nay chắc chắn là ngày thịnh thế mỹ nam rồi. Bọn họ bị sốc visual toàn tập, cứ tưởng đâu chủ tịch nhà mình đã là cực soái rồi thế mà vẫn có người có thể đọ sắc với Tô Hữu Duy.

Lương Bằng bình thường cũng trêu hoa ghẹo nguyệt nếu là trước đây hắn sẽ “chào người đẹp”, “chào mỹ nữ” hết cô này đến cô khác. Nhưng bây giờ trong mắt hắn chỉ có Kiều Mạn Nhu mà thôi.

Lương Bằng ngời ngời sức sống tìm kiếm Kiều Mạn Nhu nhưng cảnh đầu tiên hắn thấy là cô trong trang phục cổ đại sa hoa, ngồi bên bàn khóc lóc thương tâm.

Trái tim Lương Bằng co rút đau đớn, hắn còn chẳng nhận thức được đây là phim trường trực tiếp lao tới chỗ Kiều Mạn Nhu, bế cô lên trước bàn dân thiên hạ, hùng hổ nói: “Ai ức hϊếp em, ông đây đào cả nhà nó!”