Đàm Phán Hôn Nhân: Tô Tổng Đừng Tưởng Bở

Chương 61: Một khúc kinh hồng (2)

“Cô cũng mặc như cái bao tải đấy thôi!” Phùng Thanh Tâm không chịu thua khinh thường bật lại một câu. Nhưng nói thật, La Mẫn Tuyên từ nhỏ đã có gu thời trang rồi, bản thân cô còn là cái sào quần áo điển hình cứ khoác lên bộ nào là hợp bộ đó thậm chí còn đẹp hơn.

Tuy hôm nay La Mẫn Tuyên chọn một chiếc váy babydoll nhưng kiểu dáng thời thượng lại đi kèm phụ kiện thích hợp làm cô có phần trẻ trung, năng động hơn mọi khi.

La Mẫn Tuyên cảm thấy đối mặt với Phùng Thanh Tâm cô cũng muốn trở nên thiểu năng.

Phiền phức!

“Được, được, cô nói gì cũng đúng. Cô đẹp nhất giờ tránh ra cho tôi đi được chưa?” La Mẫn Tuyên mất kiên nhẫn xoa trán.

Phùng Thanh Tâm gặp cô như gặp cố nhân, chẳng chịu buông tha: “Tự tiện vào đoàn làm phim giờ còn muốn bỏ chạy. Tôi phải tố cáo cô.”

La Mẫn Tuyên: “...” Nhỏ này khùng chắc luôn.

“Tố cáo cái gì?” Phía sau lưng Phùng Thanh Tâm truyền đến một giọng nói trầm thấp của đàn ông.

Cô ta quay đầu nhìn thấy Tô Hữu Duy đang từ từ bước tới chỗ này, hôm nay anh ăn vận thoải mái cả người toát ra loại khí chất thanh mát, tươi trẻ lại có chút gì đó ngông cuồng của thanh xuân.

Phùng Thanh Tâm ngơ ngẩn, tim loạn nhịp.

“Chủ, chủ tịch Tô!”

Tô Hữu Duy xem như cô ta không tồn tại thẳng thừng bước qua, chậm rãi khoác áo lông lên người La Mẫn Tuyên. La Mẫn Tuyên rụt cổ nép vào người anh, cảm thấy ấm áp.

“Nghe nói cô muốn tố cáo phu nhân nhà tôi?”

Tô Hữu Duy lạnh lùng liếc mắt hỏi Phùng Thanh Tâm.

Phùng Thanh Tâm bứt rứt. Tại sao lần nào chạm mặt La Mẫn Tuyên, Tô Hữu Duy đều có mặt thật là muốn đẩy cô ta vào đường cùng, tiến thoái lưỡng nan.

Cô ta cười gượng gạo: “Chủ tịch Tô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là nhìn thấy La Mẫn Tuyên ở đây nghĩ cô ấy đi nhầm chỗ nên muốn báo với đoàn phim không phải tố cáo.”

La Mẫn Tuyên xoa cầm, nói dối cũng hay phết chứ đùa.

Bất quá, Tô Hữu Duy không phải là người hành động theo lẽ thường.

“Vậy cô là ai? Ai cho cô ở đây?” Tô Hữu Duy nhíu mày.

Phùng Thanh Tâm: “...”

La Mẫn Tuyên: “...” Sao nhanh quên vậy ông già?

Phùng Thanh Tâm cười ra nước mắt: “Em là Phùng Thanh Tâm, đóng vai nữ bốn của bộ phim này. Dù sao phận em nhỏ bé, chủ tịch Tô không nhớ ra em là chuyện thường.”

Cũng không thể trách anh, tuy bộ phim “Một Khúc Kinh Hồng” này là do công ty giải trí Tô Tuyên sản xuất nhưng Tô Hữu Duy chỉ phê duyệt mà thôi không tham gia vào khâu chọn diễn viên trừ vài yêu cầu nho nhỏ của La Mẫn Tuyên khiến anh phải động tay động chân.

Tô Hữu Duy nhướng mày, nhìn sang La Mẫn Tuyên, giọng điệu ngả ngớn: “Thế nào, cô ta là diễn viên của đoàn phim vậy em là gì?”

La Mẫn Tuyên khó hiểu nhìn anh, tên này hôm nay trúng tà hả đột nhiên nói mấy lời lạ lẫm gì vậy?

Cô đảo mắt, đùa cợt đáp lại: “Người ta là phu nhân của chủ tịch ngài đó!”

Tô Hữu Duy sủng nịnh nhéo mũi cô: “Biết vậy mà còn để bản thân chịu thiệt sao?” Anh ngẩng đầu ánh mắt lãnh đạm bắn về phía Phùng Thanh Tâm, nói với La Mẫn Tuyên nhưng ý trong lời nói lại để cô ta nghe: “Cả tập đoàn Tô Tuyên đều là của em cho nên nếu ai cản đường em, em có quyền sa thải người đó, hiểu chưa?”

Thấy sức mạnh của việc lấy chồng giàu chưa? Chính là có cái quyền vô phép vô tắc đó.

Phụ nữ nếu không thể lấy được chồng giàu thì phải lấy được người yêu thương bạn vô điều kiện, trời có sập anh ấy cũng thay bạn gánh.

Mặt Phùng Thanh Tâm tái mét, lần nào cũng bị hai vợ chồng nhà này đả kích đến không còn manh giáp. La Mẫn Tuyên không muốn tốn thời gian ở đây, liền kéo ống tay áo anh: “Em biết rồi, chúng ta đi thôi!”

Tô Hữu Duy gật đầu, cẩn thận đút tay cô vào túi áo mình để giữ ấm.

Đợi hai người họ đi mất, Phùng Thanh Tâm hậm hực bước vào phòng trang điểm, náo loạn với trợ lý cùng Đường Giao một hồi mới khóc lóc kể lể với Châu Sơ Ly.

Châu Sơ Ly mất tự nhiên: “Chị nói gì? La Mẫn Tuyên đến đây?”

“Đúng vậy! Còn tưởng làm phu nhân Tô gia liền trở thành phượng hoàng sao? Hống hách gì chứ, cô ta cứ như bản thân còn là La đại tiểu thư ấy. Nhìn mà ngứa mắt. Sơ Ly à, hiện giờ em đang nổi tiếng thêm bộ phim này nữa nhất định thành sao hạng A, khi đó em phải bóc phốt con nhỏ lăn loàng đó cho chị. Đến bây giờ sao em còn chưa công bố với bên ngoài em mới là La đại tiểu thư thật sự của La gia chứ?”

Châu Sơ Ly chỉ cười ngượng ngùng đáp qua loa. Thầm mắng Phùng Thanh Tâm đúng là đồ ngu. La Mẫn Tuyên tuy hiện tại đã không còn là đại tiểu thư La gia nhưng cái chức Tô phu nhân đó có trọng lượng gấp mấy lần một tiếng La đại tiểu thư. Muốn đánh chó cũng phải nể mặt chủ xem Tô Hữu Duy chết rồi sao?

Kiều Mạn Nhu chỉnh trang lại trang phục giả bộ mắt điếc tai ngơ, Phùng Thanh Tâm cũng khá biết ý tứ nói xấu người khác đều thì thầm to nhỏ cô chỉ kịp nghe La Mẫn Tuyên đến đoàn làm phim.

Hoàng hậu cùng hoàng thượng xuất cung vi hành. Không biết La Mẫn Tuyên còn nhớ chuyện cũ không, Kiều Mạn Nhu thật muốn đâm đầu xuống đất chết cho rồi.

Bên ngoài, La Mẫn Tuyên cùng đạo diễn hàn thuyên đôi câu về kịch bản. Cô rất ấn tượng với bộ phim truyền hình này. Mà Tô Hoàng cũng rất đánh giá cao cô, tuổi còn trẻ nhưng lại hiểu biết rộng về phim ảnh lại có cái nhìn sâu sắc, đa chiều.

Ban đầu La Mẫn Tuyên cùng lắm muốn Châu Sơ Ly đóng vai nữ hai dùng bộ phim này giúp cô ta càng thêm nổi tiếng, bất quá vai nữ hai lại là vai nặng ký, rất có khả năng nổi tiếng hơn cả vai nữ chính.

Dù sao cũng là phim của công ty chồng mình cô không thể giao vai này cho Châu Sơ Ly đóng được, Kiều Mạn Nhu là ứng cử viên tốt nhất.

Lúc La Mẫn Tuyên và Tạ Hoàng nói chuyện Tô Hữu Duy ngồi bên canh La Mẫn Tuyên như vị thần giữ cửa, nhìn Tạ Hoàng từ đầu đến cuối ánh mắt cảnh giác.

Tạ Hoàng: “...”Làm ơn đi, vợ cậu đẹp nhưng mà tôi đã năm mươi tuổi rồi, vợ cùng hai đứa con còn đang ở nhà kìa, nhìn tôi như vậy làm gì?

Tạ Hoàng giơ tay xem đồng hồ sau đó cầm loa hô: “Kiều Mạn Nhu vào vị trí, cảnh 13 chuẩn bị.”

Kiều Mạn Nhu bước ra, dung nhan như họa cả người cao quý. Tựa như Khuynh quý phi bước ra từ nguyên tác đẹp không chê vào đâu được.

La Mẫn Tuyên cũng gật đầu tán thưởng, tạo hình rất phù hợp. Tô Hữu Duy mặc xung quanh xôn xao, sự chú ý của anh chỉ có La Mẫn Tuyên, tay anh mân mê bàn tay mềm mại của cô, giống như trẻ nhỏ gặp được món đồ chơi yêu thích.

“Lạnh không em?” Thời tiết bước sang tháng 10, gió cũng nhiều hơn.

La Mẫn Tuyên quấn kín như cục bông gòn lặng lẽ nhìn anh. Bị anh ép mặc biết bao nhiêu lớp thế này bây giờ còn hỏi có lạnh không?

“Anh lo bản thân mình trước đi.”

Tô Hữu Duy cố tình ăn mặc phong phanh đáp: “Em ôm anh một cái là không lạnh!”

La Mẫn Tuyên tươi cười vuốt mặt một cái biểu cảm liền chuyển sang vô cảm: “Nằm mơ!” Cho lạnh chết anh.

Tô Hữu Duy ỉu xìu ngồi ra phía sau cô, không nói không rằng đem cô ôm vào lòng, tay còn đặt lên bụng cô xoa xoa: “Em không ôm thì anh ôm!”

La Mẫn Tuyên: “...” Hết nói nổi!

Cả đoàn làm phim: “...” Nơi làm việc đừng phát cơm chó cho dân chúng như vậy!