Đàm Phán Hôn Nhân: Tô Tổng Đừng Tưởng Bở

Chương 55: Hàm Hàm, buông tay đi em

Phòng bệnh lại trở về trạng thái tĩnh lặng như cũ. La Mẫn Tuyên không lên tiếng chỉ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa còn Tô Hữu Duy lại không biết nên mở miệng thế nào.

Cuối cùng do không chịu nổi loại không khí quẫn bách này, đợi La Mẫn Tuyên bước ra anh lập tức nói: “Em... có giận anh không?”

La Mẫn Tuyên ngồi xuống, khóe môi cong nhẹ, vẻ mặt thoáng chút mệt mỏi: “Nói không giận là nói dối. Nếu như em không đến kịp lúc thì em đã bị cho ăn sừng rồi.”

Tô Hữu Duy căng thẳng, vội vàng phân bua: “Sẽ không! Anh chỉ muốn ngủ với em. Ngoài em ra ai anh cũng không có hứng thú.”

La Mẫn Tuyên sửng sốt sau đó liền bật cười. Tên này sao lại thẳng thắn như vậy còn không biết ngại là gì.

Thật ra cô rất muốn hỏi giữa anh và Hứa Diệu Hàm có phải là loại quan hệ như cô ta nói? Anh đã từng có một đoạn tình cảm với Hứa Diệu Hàm sao? Ban đầu vì vẻ ngoài cô giống cô ta mới có ý định kết hôn với cô?

Có lẽ rất nhiều người phụ nữ trên đời đều luôn để tâm tới người yêu cũ của chồng mình. Họ sẽ không nhắc đến, không náo loạn nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ thôi để ý.

Cái phụ nữ cần là sự độc nhất, là đặc biệt họ không muốn được đối xử giống người khác, đặc biệt là với người đàn ông mà họ yêu.

La Mẫn Tuyên cũng không ngoại lệ. Cô lựa chọn không hỏi bởi vì chính bản thân cô biết mình thật sự rất nhỏ nhen, cô chắc chắn sẽ ghen.

Dù sao cô cũng chưa từng trải qua một mối quan hệ yêu đương chính thức nào.

Nếu như Tô Hữu Duy thừa nhận anh đã từng yêu Hứa Diệu Hàm cô nhất định sẽ tức chết.

Tô Hữu Duy thấy cô cứ nhìn mình thâm thúy mà chẳng lên tiếng, trong lòng bất an vô cùng, bối rối tay chân: “Em... em nghe anh nói. Anh không hề có gì với Hứa Diệu Hàm. Đúng là cô ta từng làm thực tập sinh ở tập đoàn nhưng chỉ làm một thời gian ngắn rồi thôi, anh và cô ta chỉ tính là cấp trên cùng nhân viên.”

La Mẫn Tuyên cầm tay anh, ánh mắt lấp lánh ý cười: “Được rồi, em tin anh. Đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện qua rồi.”

***

Tại đồn cảnh sát.

Hứa Nhất Vĩ nghe tin Hứa Diệu Hàm bị bắt vì tàng trữ ma túy mà không tin nổi. Em gái anh đang yên đang lành tại sao lại tàng trữ ma túy?

Lúc Hứa Nhất Vĩ cùng luật sư chạy tới đồn cảnh sát nhìn thấy Hứa Diệu Hàm đang nổi điên trong phòng thẩm vấn thông qua cửa kính.

“Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không có làm. Các người bị con nhỏ La Mẫn Tuyên đó dắt mũi mà cũng không biết!” Hứa Diệu Hàm điên loạn gào thét, bóng đèn dây tóc trên trần nhà phát ra thứ ánh sáng làm đồng tử cô ta muốn nứt toạc.

Viên cảnh sát thẩm vấn mặt mày lạnh tanh yêu cầu: “Hứa tiểu thư, xin cô giữ bình tĩnh. Chúng tôi chỉ muốn cô khai báo rõ ràng.”

Hứa Diệu Hàm cười khẩy: “Chờ luật sư của tôi đến rồi nói chuyện.”

Lúc này, một viên cảnh sát khác vào thông báo nói là người nhà đem luật sư tới. Hứa Diệu Hàm mới dời tầm mắt ra phía cửa kính vô tình chạm mắt với Hứa Nhất Vĩ, cô ta ngay lập tức quay đầu đi.

Cảnh sát thẩm vấn bước ra ngoài chào hỏi với Hứa Nhất Vĩ.

Hứa Nhất Vĩ lịch sự hỏi: “Cảnh sát, không biết có hiểu lầm gì hay không? Em gái tôi là công dân tốt, nó còn là CEO của công ty lớn. Đối với việc tàng trữ ma túy thì không khả thi lắm thì phải.”

“Hiểu lầm hay không thì phải điều tra. Cô Hứa Diệu Hàm phát hiện trên người có giấu ma túy ngay tại hiện trường, chúng tôi chỉ thi hành công vụ mà thôi.” Cảnh sát thẩm vấn có hơi khó chịu trả lời. Nhà giàu thì nhất định sẽ không làm chuyện phạm pháp sao? Tiêu chuẩn kép gì vậy?

Đột nhiên, một viên cảnh sát chạy tới mặt hơi bất đắc dĩ báo cáo: “Đội trưởng, theo kết quả giám định gói bột trắng tìm thấy trên người cô Hứa Diệu Hàm không phải ma túy mà là... bột mỳ.”

“Bột mỳ?” Cảnh sát thẩm vấn nhíu mày.

Hứa Nhất Vĩ nghe vậy tảng đá lớn trong lòng liền thả xuống, anh nhẹ nhàng thở ra: “Vậy cảnh sát, em gái tôi nên được thả ra rồi chứ?”

Mấy viên cảnh sát á khẩu cũng chẳng biết nên nói gì. Hôm nay họ bị hai người phụ nữ xoay quanh như mấy con rối, giờ lại phát hiện chẳng có vụ tàng trữ ma túy gì. Ai lại chơi cái trò quái ác này đùa giỡn cảnh sát bọn họ.

Cảnh sát thẩm vấn phất tay: Thả cô ta đi.”

***

Hứa Diệu Hàm được Hứa Nhất Vĩ đưa về nhà. Cả đoạn đường hai người đều giữ im lặng không ai lên tiếng đến khi cô ta lê thân thể mệt mỏi muốn bước lên phòng ngủ thì bị Hứa Nhất Vĩ gọi lại.

“Hàm Hàm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Hứa Diệu Hàm nhìn anh bằng nửa con mắt: “Chẳng có chuyện gì cả!” Cô ta chẳng muốn nói thêm lời nào với người anh trai này. Hứa Nhất Vĩ thời thời khắc khắc đều để ý lấy cô ta, làm cô ta phát mệt.

Cô ta đúng là xui xẻ, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Cũng may ban đầu cô ta chỉ muốn hủy hoại thanh danh của La Mẫn Tuyên nên không nghe lời Châu Sơ Ly dùng ma túy thật. Nếu không thì hiện tại cô ta sẽ phải ở đồn cảnh sát dài dài.

La Mẫn Tuyên con nhỏ đáng hận đó! Anh trai cô ta còn muốn bảo vệ con nhỏ này thì cô ta cần thiết gì phải nói rõ mọi chuyện.

Hứa Nhất Vĩ thái độ rèn sắt không thành thép nói: “Hứa Diệu Hàm, từ ngày em gặp lại người đàn ông đó em xem bản thân có phải là con người không? Em hết hành xác bản thân bây giờ còn bị bắt vô đồn cảnh sát. Em còn muốn làm cái gì nữa?”

Hứa Diệu Hàm ném túi xách đi, cười khinh miệt: “Em muốn làm gì? Em chính là muốn La Mẫn Tuyên vĩnh viễn biến mất.”

Anh mở to mắt, miệng mấp máy: “Em biết rồi?”

“Ha, anh hai, anh thật sự cho rằng em vĩnh viễn là đứa em gái bé bỏng tin lời anh không chút nghi ngờ sao? Chẳng qua em không ngờ ngay cả anh cũng phản bội em, bảo vệ cho con nhỏ đó. Cô ta thì có gì tốt? Cô ta có gì hơn em? Cô ta có cái gì mà Tô Hữu Duy thà lấy cô ta chứ không chịu thừa nhận tình cảm với em?” Nhớ lại tối hôm qua Tô Hữu Duy vì cự tuyệt cô ta mà đập bình hoa vào đầu mình, Hứa Diệu Hàm càng nghĩ càng không cam lòng.

Mắt cô ta đỏ hoe, sau đó từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.

Hứa Nhất Vĩ muốn chạy đến ôm cô ta vào lòng lau nước mắt nhưng bàn chân giống như bị người ta đóng cọc chỉ có thể đứng im tại chỗ.

“Hàm Hàm, buông tay đi em. Đó không phải là yêu, yêu không phải cưỡng đoạt một người chấp nhận tình yêu của mình.” Hứa Nhất Vĩ thở dài, tiến lên mấy bước rút ngắn khoảng cách với Hứa Diệu Hàm: “Yêu là mong người đó được hạnh phúc.”

Hứa Diệu Hàm cười điên dại, nụ cười hoà lẫn nước mắt: “Hạnh phúc sao? Tô Hữu Duy hạnh phúc, La Mẫn Tuyên hạnh phúc. Vậy còn em? Hạnh phúc của em thì sao? Em chỉ yêu một mình Tô Hữu Duy mà thôi, hạnh phúc của em là anh ấy. Anh hai, không có Tô Hữu Duy em sẽ chết, sẽ chết.” Cô ta khóc lóc ỉ ôi ngã vào lòng Hứa Nhất Vĩ.

Tay Hứa Nhất Vĩ run run đưa lên muốn vỗ về cuối cùng lại hạ xuống. Đến chính anh cũng không biết phải làm sao?

Tình yêu một khi đã biến thành cố chấp cho dù có chín trâu hai hổ cũng chẳng lung lay nổi.

Nói gì đến Hứa Diệu Hàm chính anh dùng đủ mọi cách bao nhiêu năm nay, điều trị tâm lý hết lần này đến lần khác vẫn không thể khống chế được trái tim mà yêu em gái mình.

Hứa Nhất Vĩ điên rồ còn muốn khuyên em gái mình buông tay quả là nực cười.