Đàm Phán Hôn Nhân: Tô Tổng Đừng Tưởng Bở

Chương 5: Đừng gọi tôi là chị

“Em và con đừng nói giúp...”

La Mẫn Tuyên cắt ngang lời La Bình: “Tôi đi!”

Cô lau sạch nước mắt, bình thản xách hành lí đã bị ném ngổn ngang phía cửa. Quản gia đau lòng cho cô, muốn xách phụ, thấy vẻ mặt La Bình âm trầm nên rụt tay lại.

Phận chủ tớ như ông cũng rất khó xử. Từ ngày ông chủ dẫn hai người kia về nhà, hai từ yên ổn đối với La gia mà nói là điều xa sỉ. Rất nhiều người giúp việc làm lâu năm đều bị hai mẹ con này đuổi đi rồi đưa người mình vào, tỏ vẻ hống hách như nữ chủ nhân thật sự của La gia.

Còn La Bình thì giống như bị bỏ bùa, vô lí không chịu nổi.

La Mẫn Tuyên cười nhìn ông, sau đó quay đầu lại nói với La Bình: “La Bình, ông nhớ cho kĩ. Kể từ hôm nay La Mẫn Tuyên tôi cùng ông cắt đứt quan hệ cha con. Ông muốn cưới ai, muốn xem ai là con thì tùy ông. Chỉ mong sau này ông đừng hối hận.”

Cô nhìn sang Châu Sơ Ly nói tiếp: “Nghe nói cô học xong cấp 2 đã nghỉ rồi, giờ đang làm diễn viên hả? Học hành không đến nơi đến chốn lại có một người mẹ vô liêm sỉ thảo nào tôi đứng gần cô liền ngửi thấy cái mùi thấp kém, nghèo hèn nồng nặc.”

“Chị...” Châu Sơ Ly tức đến đỏ mắt.

La Mẫn Tuyên khinh thường: “Đừng gọi tôi là chị. Cô mà xứng sao? Con công thì phải ra con công mà con phượng phải ra con phượng. Trời đất, xem này, tôi quên mất loại như cô gà chó còn không bằng nói gì tới công với phượng.” Ánh mắt cô trầm xuống: “Châu Sơ Ly, cô cố mà trụ trong cái nhà này thật tốt. La Mẫn Tuyên tôi cho dù có hai bàn tay trắng thì vẫn luôn luôn cao hơn cô rất nhiều, rất rất nhiều.”

Nói xong cô quay đầu đi thẳng, để lại trong trí nhớ mỗi người một bóng lưng thẳng tắp, kiên cường, bất khuất.

Sự thật là vừa bước ra khỏi cửa cô đã hối hận rồi. Bởi vì trên người cô không có tiền. Vả lại tại sao cô lại phải nhường nhà của mình cho hai con mụ kia?

Vẫn là do bổn tiểu thư sống hiên ngang, ngẩng cao đầu đã quen nên một chút ấm ức như vậy cũng ảnh hưởng đến lòng tự tôn của cô.

Phải sửa thôi, một đạo diễn giỏi cần sự kiên nhẫn, chịu đựng tốt trước áp lực.

La Mẫn Tuyên đứng trước cây ATM mà lòng đau như cắt, thẻ của cô bị đóng băng toàn bộ rồi.

Bây giờ tiền viện phí cho mẹ đã là vấn đề lớn nói chi đến việc học phí của trường đại học S còn đắt cắt cổ. Mượn tiền bạn bè chỉ là kế sách tạm thời, bạn của cô đều là tiểu thư con nhà giàu quen nhau để xã giao mà thôi. Mấy ngày tiếp theo đây chuyện của cô sớm muộn gì cũng truyền ra.

Đạo diễn giỏi cái rắm!

Ông La à, ông có thật sự là ba ruột của La Mẫn Tuyên không thế? Ông ta đang đẩy cô và mẹ vào chỗ chết đấy.

Tình yêu, tình yêu có gì tốt chứ? Hủy hoại một gia đình đang hạnh phúc, đảo lộn cuộc sống của từng người. Đáng sao?

La Mẫn Tuyên chắc chắn cô là con ruột của La Bình. Vì trong chuyện tình cảm cô cũng ngu ngốc y hệt ông. Yêu thầm một người con trai không để ý đến mình suốt 5 năm trời, dải nắng dầm mưa. Theo anh ta thi vào đại học nghệ thuật S.

Hiện giờ cô cảm thấy mình đã sức cùng lực kiệt. Từ đại tiểu thư muốn gì được đó trở thành một kẻ thân cô thế cô, đến muốn mua một cái bánh lót dạ cũng khó khăn.

La Mẫn Tuyên đến trường làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập. Xong xuôi tất cả giấy tờ cũng đã xế chiều, cô buồn rầu bước ra khỏi cổng trường lại gặp được người cô đã từng ngày nhớ đêm mong.

“Mẫn Tuyên, sao mấy hôm nay không thấy cậu vậy? Giờ mới chịu vác xác đến trường đấy à?” Tiêu Thái Liêm đẹp trai ngời ngời dừng trước mặt cô. Trợ lý của anh còn đang nhìn đồng hồ hối thúc, bảo anh nhanh chóng sắp xếp việc học để ngày mai vào đoàn phim.

La Mẫn Tuyên cười cười: “Cậu nhận phim mới à?”

“Ừm đúng rồi, kịch bản khá tốt. Mấy năm nay toàn nhận vai nhạt nhẽo bây giờ mới có chút khởi sắc đấy.”

“Đóng phim cho tốt. Mình cảm thấy thời của cậu tới rồi.”

“La Mẫn Tuyên, cậu nói câu này chắc đã là lần 101 rồi đó.”

“Lần này là thật. Thôi mình đi trước đây, dạo này nhà mình có chút chuyện nên mình cũng không đi học chắc khá lâu mới quay lại trường.” Cô cúi đầu xoay người đi.

Tiêu Thái Liêm bất chợt giữ cổ tay cô, lo lắng hỏi: “Cậu khóc sao? Chuyện gì xảy ra thế?”

La Mẫn Tuyên khó khăn rút tay ra đáp “không sao” rồi chạy biến đi.

Tiêu Thái Liêm còn muốn đuổi theo nhưng trợ lý bên cạnh hối thúc mãi nên thôi.

Tiêu Thái Liêm không biết chính giây phút anh quyết định không đuổi theo cô đã khiến anh hối hận rất lâu sau này.

Từ sau khi làm thủ tục bảo lưu, La Mẫn Tuyên xin làm phục vụ ở một nhà hàng. Thời gian đầu cô có chút không quen nhưng vẫn làm khá ổn. Tiếc là chút ít tiền này chẳng thấm vào đâu so với tiền viện phí của mẹ.

Cô sao có thể để mẹ mình nằm ở một bệnh viện bình thường, ba bốn người một phòng. Sức khỏe của mẹ cô vốn yếu, còn mắc bệnh tim bẩm sinh phải trải qua một đả kích vô cùng lớn cô cần để mẹ yên tâm mà dưỡng bệnh.

Quan trọng là mẹ cô vẫn còn hôn mê.

La Mẫn Tuyên cảm thấy đau đầu, cô trốn trong phòng vệ sinh của bệnh viện, khóc đến tê tâm liệt phế. Cô sợ mình sẽ không trụ nổi mất.

Cô hận La Bình, hận Châu Ngọc Mai, hận Châu Sơ Ly. Cô muốn dày vò bọn họ sống không bằng chết để họ trải qua đau đớn của cô gấp trăm ngàn lần.

La Mẫn Tuyên ép buộc bản thân phải tỉnh táo, cô lau nước mắt, rửa mặt sạch sẽ rồi rời khỏi bệnh viện.

Cô lang thang vô định. Xe cộ tấp nập qua lại dường như chỉ có mình cô là người mất phương hướng.

Chẳng biết qua bao lâu cô dừng trước một trạm xe buýt mặc chuyến này tới chuyến khác đi qua La Mẫn Tuyên vẫn bất di bất dịch không có ý định lên xe.

Bỗng nhiên lúc này một người đàn ông lạ mặt đi tới. Anh ta nói khuôn mặt cô rất đáng tiền, làm diễn viên càng hợp.

La Mẫn Tuyên thường xuyên nghe bạn bè nói thế nhưng mà cô thích làm phim hơn là đóng phim.

Nói rồi anh ta đưa cho cô một danh thϊếp là một vị đạo diễn cô chưa từng nghe tên - Dương Sâm.

“Hiện tại tôi đang quay một bộ phim, tôi cảm thấy nét đẹp của cô rất phù hợp với nữ chính mà tôi hướng tới.”

Anh ta đưa cho cô xem kịch bản. Hay thật, giờ đạo diễn đi đâu cũng kè kè kịch bản theo để chiêu mộ diễn viên sao? Còn lựa một người đi đường, anh ta còn chẳng quan tâm cô có biết diễn hay không?

La Mẫn Tuyên cũng lịch sự mở kịch bản ra xem. Con mẹ nó, cái quỷ này là phim cấp ba đây mà, đúng kiểu phim người lớn trá hình trong truyền thuyết.

Đạo diễn Dương gan dạ thật đấy dám cầm kịch bản này kiếm diễn viên. La Mẫn Tuyên cười từ chối nhưng tiền cát xê từ miệng anh ta khiến cô khựng lại.

Con mẹ nó, đóng một bộ phim cấp 3 bằng năm tháng lương phục vụ của cô. Như vậy tiền viện phí còn lo lắng gì nữa.

La Mẫn Tuyên bây giờ đã là con rối của tư bản rồi. Một bộ phim mà thôi cũng chả phải làm thật, cô nghĩ nhiều làm gì?

Thế nên mới có cảnh oái ăm trong phim trường ngày hôm đó. Phim còn chưa kịp đóng hết cảnh thì cô bị kim chủ bế đi làm cô dâu rồi.

Không biết nói cô xui xẻo hay là may mắn nữa. Về chuyện làm sao có đám cưới này có lẽ phải hỏi Tô Hữu Duy.