Thời gian hai tháng trôi qua, Cố Hi đã trở thành thành viên trong gia đình do Lý Ái Hoa cùng Lý gia gia công nhận
Cố Hi chiếu cố bọn họ hai tháng, một phần vì trả ơn, một phần vì Lý gia gia rất giống ông nội nên cậu đối đãi với bọn họ phi thường tốt, là dùng chân tâm tới đối đãi họ
Từ sau hôm hái thảo dược trên núi trở về, Cố Hi nhờ Lý Ái Hoa đi tuyên truyền một chút, nếu ai cảm thấy không khỏe có thể đến đây xem bệnh
Ban đầu chưa có ai tới khám, dù sao bọn họ vẫn là tin tưởng những đại phu hành nghề lâu năm hơn là vị Cố đại phu mới tới này
Cho đến một hôm, trên đường hái thảo dược trở về gặp một phụ nhân ngất giữa đường, đại gia được phen tán loạn, bây giờ đúng là lúc mọi người nghỉ làm về nhà nghỉ ngơi
Cố Hi thấy thế, vội chạy đến kịp thời chữa trị cho bệnh nhân, ở cổ đại trinh tiết rất được coi trọng, nhưng Cố Hi là ca nhi nên không ai cảm thấy có vấn đề
Bệnh nhân là bị cảm nắng nên mới ngất xỉu, cũng đúng thôi vì bây giờ gần giữa trưa rồi nên ánh mặt trời có điểm khắc nghiệt
Một lúc sau đó, phụ nhân tỉnh lại, nghe đại gia kể lại chuyện Cố Hi cứu mình liền cảm tạ không thôi
Nhân đây Cố Hi cũng công đạo với thôn dân, bây giờ ánh mặt trời rất có hại, đặc biệt là vào buổi trưa, nếu ở bên ngoài quá lâu sẽ bị cảm nắng, đầu đặc biệt khó chịu, hoa mắt, nặng sẽ ngất xỉu
Sau vụ đó, lục tục có người tới khám bệnh bên chỗ Cố Hi
Cố Hi tạm thời vẫn chưa tìm được nơi trú, thành ra bây giờ quán bốc thuốc của cậu lại dựng ở nhà Lý Ái Hoa
Cứ như thế, hơn 1 năm đã trôi qua, cuộc sống của cậu chỉ lặp đi lặp lại mấy việc bốc thuốc, chữa bệnh hoặc đi hái rau với Lý Ái Hoa
Trồng vài loại cây lương thực đơn giản như khoai lang, khoai tây, hết thảo dược thì lên núi hái, nhật tử trôi qua thật khá yên bình
Có điều, Lý gia gia tuổi đã cao, tháng thứ sáu Cố Hi đến thế giới này, ông đã rời đi, vì chuyện này mà người hoạt bát như Lý Ái Hoa cũng ảm đạm tiều tụy một thời gian dài, cũng trưởng thành hơn rất nhiều
Có sự cổ vũ của Cố Hi, Lý Ái Hoa cuối cùng cũng thoát khỏi bóng ma tâm lý bởi cái chết của gia gia, cậu bắt đầu đi theo Cố Hi học bốc thuốc, cậu không muốn làm một kẻ bất tài vô dụng, cậu muốn ông ở nơi chín suối cũng có thể tự hào, nở mày nở mặt về mình
Và gần đây thôi, Cố Hi đã nhận được một khinh hỉ lớn, cậu có không gian, bên trong có thể trồng trọt, chăn nuôi, thảo dược mọc bên trong cũng rất nhiều
Hai tháng trước_________
"hoa hoa, ta lên núi trước, ngươi trong người mang bệnh, ở nhà dưỡng cho tốt, nhớ phải uống hết bát cháo này đấy, đợi trưa về ta nấu món khác cho ngươi ăn"
"không, không cần đâu mà, ta đã khỏi bệnh rồi, vẫn là nên lên núi cùng ngươi thì hơn"
"nghe lời, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta đã hứa với gia gia là sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, chẳng lẽ ngươi muốn ta làm người thất hứa"
"tiểu Hi...", đôi mắt Lý Ái Hoa ửng đỏ, cái mũi sụt sịt trông rất đáng thương, cậu đến bây giờ vẫn chưa hết nhớ ông
"...ta sẽ ở nhà, ngươi đi đường cẩn thận chút, đi sớm về sớm"
"được, đợi ta"
Trên núi,
Cố Hi quệt một ít mồ hôi trên trán, bây giờ là tiết trời mùa hè nên nhiệt độ có chút cao hơn trước kia, khuôn mặt của Cố Hi vì nóng mà trở nên hồng hồng trông vừa đáng thương vừa đáng yêu
"ha, thu hoạch hôm nay không tồi, mấy loại thảo dược trước kia tìm không thấy vậy mà lại mọc ở đây rất nhiều, hôm nay là ngày đặc biệt may mắn nha"
Giỏ tre sau lưng cậu đã đầy hơn nửa, toàn là thảo dược, Cố Hi xoay lưng định rời đi, chợt câu thấy một thứ.