Lần đầu gặp gỡ
...
Lục Vũ Ninh nhìn mình trong gương, hôm nay cô phải đến nhà Hà Tuệ dự một buổi tiệc nhỏ.
Cô chọn bộ váy màu xanh nhạt, dài qua đầu gối, dây váy được buộc qua vai, còn tỉ mỉ thắt thêm hình nơ xinh đẹp.
Lúc cô đến nhà Hà Tuệ đã hơn bảy giờ tối, đèn đường cũng vừa được bật sáng.
Lục Vũ Ninh bước xuống xe, chân đi giày cao gót sáng lấp lánh, dưới ánh nhìn của những vị khách nam trẻ tuổi, cô có chút ngại ngùng.
Hà Tuệ vừa nhìn thấy cô thì liền bước lại, hôm nay cô ấy rất đẹp, một thân đầm dạ hội màu kem quyến rũ, tóc được búi cao, nhìn qua có phần chững chạc.
"Cậu tới một mình à?"
Lục Vũ Ninh gật đầu, liền nhìn thấy Hà Tuệ mỉm cười, cô ấy lại nói.
"Vậy thì hay quá, hôm nay bạn của Cảnh Thâm sẽ đến rất nhiều, mình sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn trai như ý."
Nói xong Hà Tuệ lại cười. Lục Vũ Ninh lắc đầu, thật không còn gì để nói.
Thật ra Hà Tuệ là muốn tốt cho cô, ở vào độ tuổi này một cô gái xinh đẹp như cô lại chưa từng kết giao qua lại với ai, nói ra chỉ sợ người khác sẽ không tin.
Đúng lúc này bên ngoài có vài người đi vào nhưng Lục Vũ Ninh lại tỏ ra hờ hững, sau đó liền mỉm cười nhìn Hà Tuệ nói là cô muốn đi lấy đồ uống, sau đó liền lặng mất tăm.
Hà Tuệ xoay đầu nhìn theo, trợn mắt lắc đầu, nói chung trong lòng đang cảm thấy bất lực.
Lúc Lục Vũ Ninh đang buồn chán một mình đứng ở ban công nhìn ra, gió mát, trên tay cô là một ly nước trái cây vị vải, bất chợt cô nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng mình.
Lúc cô xoay người thì một giọng nói nam tính đột ngột vang lên.
"Ban đêm đứng ở ngoài này rất dễ bị cảm lạnh đấy."
Đó là một người đàn ông, thân hình anh ta rất đẹp, mũi cao, ngũ quan đều đặn.
Lục Vũ Ninh im lặng, bởi vì lúc này cô đang bận ngắm nhìn người đàn ông nên không muốn trả lời.
Anh ta đột nhiên đi lại phía cô, thản nhiên dựa lưng vào thành ban công, vừa nhấp ngụm rượu vừa nhìn cô.
Hồi lâu lại nói.
"Em tên gì?"
Lục Vũ Ninh vẫn lẳng lặng nhìn anh ta, cho đến khi cô cảm thấy sống lưng bị một làn gió thổi lạnh buốt lúc này cô mới chớp mắt đáp lại.
"Lục Vũ Ninh, còn anh?"
Người đàn ông khẽ cười, cô rất thẳng thắng.
"Thẩm Thừa Bạch."
Thẩm Thừa Bạch...
Ba chữ đó vừa thốt ra từ miệng anh, biểu cảm trên mặt cô liền thay đổi.
Cô khẽ gật đầu nhưng lại không nói thêm câu nào.
Cho đến khi Hà Tuệ và Hà Cảnh Thâm đi về phía bọn họ, ánh mắt của anh vẫn còn dán chặt vào gương mặt xinh đẹp mịn màng của cô.
Bởi vì lúc nãy khi cùng Hà Cảnh Thâm đi vào đại sảnh, cùng lúc anh thấy một cô gái xoay người.
Cô ấy có vẻ ngoài rất xinh đẹp, váy xanh, chân mang giày cao gót, tóc xoã hờ hững và quan trọng hơn là gương mặt cô ấy có vài phần giống với bạn gái cũ của anh.
Thẩm Thừa Bạch lại cười, từ từ nhấm nháp ly rượu trên tay. Ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng lưng đã dần đi khuất của cô.
Anh lại cười.
Anh muốn tìm hiểu cô gái này, hơn nữa còn muốn kết giao với cô ấy.
Để xem cô có ngọt ngào như vẻ bề ngoài mà anh nhìn thấy ở cô hay không?
Trong lòng anh... có chút mong đợi.