Vài ngày sau anh vẫn không cho cô rời khỏi căn biệt thư, tuy nơi này rất xa hoa lộng lẫy nhưng vô cùng tẻ nhạt.
Thừa lúc anh đang chăm chú làm việc, cô liền đi tới gần.
Sau đó cô đã nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh, hai tay còn choàng qua ôm lấy cổ anh, nũng nịu nói.
"Thừa Bạch, anh cho em về nhà đi. Nơi này thật sự rất buồn, chẳng lẽ anh muốn nhốt em ở đây cả đời hay sao?"
Đã mấy ngày rồi anh không cho cô đi đâu cả, bắt cô ở nơi này, ngày ngày đều phải nằm trong tầm mắt của anh.
Tuy ở bên anh rất vui vẻ, thậm chí cô còn cảm thấy hạnh phúc nhưng bây giờ cô là một người phụ nữ đang mang thai đấy, nếu cứ tiếp tục thế này nhất định cô sẽ bị trầm cảm mất thôi.
Thẩm Thừa Bạch dời đi ánh mắt, cúi đầu nhìn cô. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô cầu xin anh như vậy thế nhưng anh vẫn rất kiên định, bình thản đáp lại.
"Em cứ ngoan ngoãn ở đây, đợi khi nào anh thật sự cảm thấy em không còn nghĩ đến chuyện rời xa anh nữa, đến lúc đó anh sẽ đưa em quay về."
"Anh..."
Lục Vũ Ninh chỉ có thể tức giận thốt lên được một câu như vậy, sau đó cô liền bặm môi hậm hực không nói thêm gì nữa.
Anh đúng là bá đạo, bắt cô tới nơi này, nhốt cô ở đây, bây giờ còn nói như vậy, thử hỏi làm sao cô có thể tin tưởng mà gả cho anh đây.
Cô vội vàng muốn đứng dậy nhưng đã bị anh ngăn lại, ôm chặt trong lòng.
Anh trầm giọng hỏi cô.
"Giận à?"
Lục Vũ Ninh lập tức nghiêng mặt về một bên, hậm hực nói.
"Em có quyền giận sao? Bây giờ em đều bị anh khống chế, ngay cả đến việc rời khỏi nơi này em cũng không có cơ hội, anh đúng là quá đáng..."
Vừa nói cô vừa rơi nước mắt, giống như ai oán, kìm nén âm thanh tức tưởi từ cổ họng.
Thẩm Thừa Bạch đương nhiên biết cô không hài lòng nhưng làm sao được, bởi vì anh không tin tưởng vào sự kiên định của cô cho nên mới dùng tới hạ sách này.
Một tay anh vuốt ve làn da trên bắp đùi nhẵn nhụi của cô, một tay thì đều đặn gõ gõ lên bàn phím của chiếc laptop trước mặt, khẽ nói.
"Muốn anh cho em về nhà cũng được, làm gì hài lòng anh đi."
Lục Vũ Ninh ngơ ngác, làm gì là làm gì?
Sau đó chỉ thấy bàn tay anh luồn vào bên trong chiếc váy, chạm tới vùng đất mềm mại của cô.
Lục Vũ Ninh giật mình, khi cô cúi đầu thì đã cảm nhận được l*иg bàn tay nóng rực của anh đi vào qυầи ɭóŧ chạm tới nơi ấy của cô.
"Ưʍ... Thừa Bạch..."
Cô đỏ mặt gọi tên anh, tại sao anh lại có thể lưu manh đến như vậy? Đêm qua không phải cô đã bị anh giày vò đến cả đêm, bây giờ nơi đó của cô còn có cảm giác ran rát, giống như đã bị anh hôn đến hư luôn rồi.
"Bảo bối, em xoay người lại đi, mở chân rộng một chút."
Lục Vũ Ninh đúng là hết cách với anh, vẻ mặt anh khi nói ra câu này vô cùng bình thản còn cô thì lại căng thẳng đến như vậy.
Nhưng cô vẫn xoay người lại, làm theo ý anh.
"Như vầy được chưa?"
Anh gật đầu, hai tay bắt đầu tốc phần váy phía trước của cô lên tới tận eo nhưng anh lại không kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống mà chỉ để như vậy.
Sau đó anh khẽ cúi đầu, kéo khoá quần, cầm lấy vật to dài của anh đưa ra ngoài.
Lục Vũ Ninh mắc cỡ, bởi vì nơi đó của anh đã trở nên cương cứng, cách một lớp qυầи ɭóŧ chạm vào phần da thịt non mềm của cô.
Ngay sau đó anh liền bắt chước động tác giống như ra vào trong cô, chậm rãi di chuyển thân người, chân thực đến đáng sợ.
"Ưʍ... thật... thật khó chịu..."
Cô ấp úng không nói nên lời, đây là cảm giác gì? Vừa ngứa ngáy lại vừa vui sướиɠ. Lúc anh di chuyển thân dưới, vật to dài cương cứng của anh cứ như vậy giày vò cô đến không thở nổi.
Thẩm Thừa Bạch rất thích nhìn thấy bộ dáng này của cô, anh càng gia tăng tốc độ thì cô càng rên rĩ không ngừng.
Trước mắt anh bây giờ là người con gái anh yêu đến chết đi sống lại, cô ấy đang ngoan ngoãn bị anh ôm vào lòng, còn mặc anh giày vò đến đỏ bừng khuôn mặt.
Là đàn ông chắc chắn không ai có thể chịu nổi cảnh này, anh cũng không ngoại lệ.
"Muốn anh đưa em rời khỏi đây cũng được nhưng em phải đồng ý với anh một điều kiện..."
Trước mắt cô là một lớp sương mù giày đặc, cô thấp giọng hỏi anh.
"Điều... điều kiện gì?"
Anh khẽ cười, nói nhỏ vào tai cô.
"Lúc quay về thành phố phải dọn đến chỗ anh, mỗi ngày phải để anh nhìn thấy, còn có... mỗi ngày phải để anh làm loại chuyện này với em..."
Lục Vũ Ninh lại càng thêm đỏ mặt, cô cúi đầu tựa hẳn vào vai anh, cắn môi rên rĩ.
"Được, em... em đồng ý với anh. Chỉ cần anh chịu cho em quay về là được. Ưʍ..."
Cô thật sự rất ngoan ngoãn làm theo ý anh. Thẩm Thừa Bạch lại có chút nghi ngờ, hai bàn tay trực tiếp nâng lấy mông cô, nhiệt tình nắn bóp, còn trầm giọng cảnh cáo cô.
"Bảo bối, nếu em dám lừa anh, anh chắc chắn sẽ bắt nhốt em lần nữa. Sau đó liền mặc kệ đứa bé trong bụng mà cả ngày lẫn đêm đều ra vào nơi huyệt nhỏ của em đấy, nghe rõ cho anh..."
Lục Vũ Ninh nức nỡ, không phải cô đang lo sợ với những lời nói của anh, chỉ là cô không chịu được cảm giác ngứa ngáy trống rỗng này, thật sự vô cùng khó chịu.
Hai tay cô ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh, yêu kiều rên rĩ.
"Ưʍ... em nghe rồi. Thừa Bạch, anh đừng hành hạ em nữa... có được hay không?"
Lúc này động tác dưới thân anh càng thêm tăng nhanh tốc độ, anh vội vàng kéo một bên qυầи ɭóŧ của cô ra, trực tiếp để đỉnh nhọn của mình chạm vào cửa huyệt màu hồng của cô.
Nhưng anh không đi vào, chỉ di chuyển ở đó, dẫn tới một cỗ kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt từ hạ thể của cô truyền đến, Lục Vũ Ninh sợ hãi, hai tay bám lấy cổ anh.
"Ưʍ... đừng đi vào, em sợ..."
Nơi đó của anh lúc này gần như sắp nổ tung nhưng anh vẫn phải cố nhịn xuống, đỉnh đầu trơn tru cứ thế trượt tới trượt lui không ngừng.
Thẩm Thừa Bạch cắn răng chịu đựng, lúc anh cúi xuống nhìn, xém chút nữa đã không kìm được mà đi vào bên trong.
"Ư..."
Lúc này cổ họng anh chợt phát ra một loại âm thanh vô cùng thoả mãn, anh liền ngửa đầu, hai bàn tay ghì chặt hai bờ mông mềm mại của cô, vô tình còn để lại vài dấu vết đo đỏ ở đó.
Lục Vũ Ninh mắc cỡ, hơi thở cô đứt quảng, khẽ cúi đầu nhìn xuống, bên dưới là một mảng nhớp nháp nóng bỏng, có cả chất lỏng màu trắng đang từ từ chảy xuống bắp đùi cô.
Bấy giờ cô đã yếu đuối dùng tay đánh lên ngực anh, khuôn mặt ửng đỏ, nhỏ giọng trách móc anh.
"Anh đáng ghét, chỉ biết ức hϊếp em. Khiến em khó chịu như vậy, anh... ưʍ..."
Chỉ vừa nói được như vậy, anh đã cúi đầu nuốt lấy những lời còn lại của cô.
Lục Vũ Ninh bị anh hôn tới không thở nổi, những lời ngọt ngào trách móc vừa rồi cũng nhanh chóng tan biến, không còn giá trị.
Đêm đó cô bị anh ôm lấy không biết bao nhiêu lần, nếu nói anh là người đàn ông có du͙© vọиɠ cao nhất trên thế giới này, không chừng cô liền tin là thật.
Qua sáng hôm sau anh liền giữ đúng lời hứa đưa cô quay về thành phố. Lúc chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường dài yên tĩnh, cô khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tâm trạng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.
Bởi vì đêm qua trong lúc anh đi vào phòng tắm, mẹ anh đã gọi đến cho anh.
Nhưng rất tiếc là anh đã không trực tiếp nghe máy mà người nhận máy lại là cô.
Khi đó mẹ anh đã rất tức giận, còn nói cái gì đợi anh quay về sẽ nhanh chóng tổ chức đám cưới cho anh cùng Triệu Hướng Hoan.
Lúc đó cô chỉ cúi đầu yên lặng, lúc sau mới lạnh lùng mở miệng.
"Bác gái, cháu chỉ muốn nói cho bác biết nếu bác cưới cháu cho anh ấy, bác sẽ nhanh chóng được lên chức bà nội...
Còn nếu bác vẫn khăng khăng ép anh ấy lấy Triệu Hướng Hoan, thứ bác mất đi sẽ là người con trai duy nhất của bác đấy...
Bác hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi, đợi lúc cháu quay về sẽ đến gặp bác, hy vọng đến lúc đó bác đã thông suốt mọi chuyện."
Nói xong cô liền tắt máy, chậm rãi ngồi xuống chiếc giường mà bọn họ vừa mới thân mật với nhau. Gương mặt cô lạnh nhạt nhưng ánh mắt đã lộ hẳn ý cười.
Tổ chức đám cưới cho anh cùng Triệu Hướng Hoan, có thể sao?
Thật ra câu nói vừa rồi của cô ẩn chứa hai hàm ý.
Một là nếu bọn họ hạnh phúc với nhau, cô cũng chẳng cần nhìn đến người mẹ chồng luôn đối xử thiếu công bằng với cô.
Xem như anh không có người mẹ đó, sau này bọn họ không quay về nhà họ Thẩm cũng được.
Còn điều còn lại chính là... nếu anh buộc phải lấy Triệu Hướng Hoan, chi bằng cô sẽ tự tay gϊếŧ chết anh, bởi vì ngoài cô ra sao anh có thể lấy người khác.
Lúc đó Lục Vũ Ninh chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, đợi lúc anh mở cửa đi ra cô liền quay lại với bộ dáng bình thường, làm như chưa có chuyện gì, thậm chí còn mỉm cười với anh.
Trong đầu cũng hiện ra một câu nói.
"Thừa Bạch, là do anh cố chấp giữ lấy em đấy, không trách em được. Từ giờ trở đi anh chính là của em, em sẽ ra sức giữ lấy anh, dù cho có chết em cũng phải chết bên cạnh anh."
Sau đó cô liền đứng dậy chậm rãi đi về phía anh, vòng tay ôm lấy người anh, nghiêng đầu tựa một bên gương mặt vào l*иg ngực ấm áp của anh.
Ngọt ngào mở miệng.
"Yêu em không?"
Anh cúi đầu, sau lại gật đầu.
"Bảo bối, anh rất yêu em."
Lục Vũ Ninh khẽ cười, khuôn mặt và ánh mắt của cô bây giờ là cùng một loại biểu cảm.
Đó chính là thoả mãn và hạnh phúc.
Không lâu nữa anh sẽ bị người nhà ép phải lấy cô gái khác, còn cô thì phải trở thành một kẻ ác thật sự, sống thật với bản chất của mình.
Nghĩ đến đó, cô khẽ cười.