Buổi tối hôm đó cả thành phố đổ mưa lớn, đứng từ ban công nhìn ra bầu trời, bên ngoài chỉ có một mảng mây đen xám xịt.
Lúc Lục Vũ Ninh đi vào phòng, cả người đã ướt đẫm. Cô biết đối với bảo bối trong bụng, cô làm vậy là không tốt. Có điều cô không thể ngăn được cảm xúc của bản thân.
Rời xa anh rồi, cả thế giới của cô gần như sụp đổ.
Cô lặng lẽ nằm trên giường, rất lâu sau đó cô mới chìm vào giấc ngủ.
Lúc cô mơ màng tỉnh giấc, bên ngoài vẫn còn mưa. Ngoài tiếng mưa cô còn cảm nhận được hơi thở nồng đậm của một người.
Thân thể người đó cao lớn đang đè trên người cô, cô bị người đó vây lấy không thể nào nhúc nhích.
Lục Vũ Ninh sợ hãi, cô lập tức xoay đầu muốn nhìn rõ đối phương là ai.
Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa và hơi thở nặng nề của người đó và cô. Dưới ánh sáng màu vàng nhạt của chiếc đèn ngủ trên đầu giường, cô nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Là anh.
Lục Vũ Ninh nhất thời sợ hãi, cô không biết đây là thật hay mơ.
Nếu là mơ cô hy vọng cả đời này sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Cô bất giác rơi nước mắt, hai tay chạm lấy khuôn mặt bằng xương bằng thịt của anh.
"Thừa Bạch, sao anh lại vào được đây?"
Anh không nói gì, hơi thở còn vương mùi rượu của anh phả vào mặt cô. Sau đó anh cúi đầu, lạnh lùng ngậm lấy môi cô.
Anh hôn cô như phong ba vũ bão, cắn nuốt gặm nhấm tất cả ngọt ngào từ khuôn miệng cô.
Nụ hôn này giống như sự trừng phạt cho câu nói "chúng ta chia tay đi" của cô.
Hai tay anh siết chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, mặc dù cô không phản kháng nhưng anh vẫn cương quyết không nới lỏng, thậm chí còn làm đau cô.
Lục Vũ Ninh thở gấp, cô bị anh hôn đến không còn tỉnh táo. Mới đầu là anh mυ'ŧ lấy đôi môi, sau đó anh liền dùng răng kéo lấy đầu lưỡi cô ra ngoài, tận tình nhấm nháp.
"Ưʍ... Thừa Bạch..."
Cô rên rĩ gọi tên anh, nhịp tim cô đập mạnh. Cảm giác lưu luyến cùng ấm áp dâng trào mãnh liệt trong nội tâm bị dằn xé của cô.
Cô sợ hãi với chính mình, người đã từng nói sẽ rời xa anh nhưng bây giờ lại cam tâm tình nguyện nằm dưới thân anh, mặc anh giày vò, yêu thương như thế.
Hai tay cô bất giác luồng vào năm ngón tay rắn rỗi của anh, cô tình nguyện cả đời này chìm đắm như thế, không tỉnh lại cũng được.
Nhưng đột nhiên anh chợt ngẩng đầu, buông đôi môi mềm mại của cô ra, anh lạnh lùng nhìn cô cười một cái rồi nói.
"Không phải em muốn chia tay anh sao? Bây giờ lại ngoan ngoãn để anh hôn em, Lục Vũ Ninh em đúng là một người phụ nữ trơ trẽn."
Cô thất thần nhìn anh, anh vừa nói gì?
Anh khinh thường cô. Cũng đúng thôi, ai kêu cô yêu anh như thế. Ban ngày nói chia tay, bây giờ lại ham muốn anh đến vậy.
Nhưng cô không phải loại phụ nữ như anh nói, cô chỉ yêu anh, cũng chưa từng nghĩ sẽ rời xa anh như vậy.
"Thừa Bạch, anh đừng giận em. Thật ra là em chỉ muốn tốt cho anh, nếu chúng ta ở bên nhau anh sẽ không còn gì nữa."
Cô thành thật nói hết với anh, hai tay còn ôm lấy cổ anh, vùi mặt khóc nức nỡ trong lòng anh.
Nhưng khác với biểu cảm đáng thương của cô, anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, khẽ cười một cái rồi nhanh chóng đẩy người cô ra, vô tình đứng dậy.
"Lục Vũ Ninh, em cho rằng em là ai. Không có em Thẩm Thừa Bạch anh đây vẫn sống tốt, anh sẽ kết hôn với người con gái khác.
Còn em, em xem em kìa, sao lại bày ra một bộ dáng đáng thương và thê thảm như vậy trước mặt anh rồi..."
Nói xong anh còn nhếch môi cười một cái, mắt thấy anh xoay người Lục Vũ Ninh đã gấp gáp đến độ hai tay giữ chặt lấy cánh tay anh, nước mắt đầm đìa mở miệng cầu xin anh.
"Thừa Bạch, anh đừng đi mà. Là do em không tốt, đáng lẽ em không nên nói như vậy với anh. Xin anh hãy hiểu cho em, xin anh đừng bỏ mặc em như vậy..."
Nhưng anh vẫn không mảy may suy nghĩ, anh hất tay cô, vô tình đáp lại.
"Bây giờ mới cầu xin anh, muộn rồi. Vài hôm nữa anh sẽ cử hành hôn lễ với Triệu Hướng Hoan. Anh đã nói rồi, sau này em đừng hối hận."
Nói xong anh liền lạnh lùng bước đi, cô lại gấp gáp không kịp suy nghĩ mà với người muốn giữ lấy anh.
Ai ngờ thân thể cô bị trượt ngã, rơi từ trên giường xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Bịch" một cái, cả thân thể cô giống như bao cát, bị người ta ném từ trên cao xuống mặt đất.
Bụng cô đau quá, cô càng muốn ngồi dậy thì lại càng đau hơn. Thế nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại, cứ như vậy mà xoay người mở cửa đi ra bên ngoài.
Lục Vũ Ninh đau đớn, hai tay cô ôm bụng, trong miệng không ngừng gọi tên anh.
"Thừa Bạch, anh đừng đi mà. Đừng bỏ mặc em như thế, làm ơn... đừng mà..."
Sau đó là một chuỗi âm thanh kéo dài cùng với tiếng khóc nghẹn ngào của cô.
Lục Vũ Ninh giật mình tỉnh giấc, thì ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ.
Cô sợ hãi đưa tay chạm vào bụng mình, rất may cảm giác đau đớn khi nãy cũng chỉ là mơ.
Nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn còn rất lớn.
Khẽ thở phào một cái, trên trán cô đã ướt đẫm mồ hôi. Sờ lên chiếc váy đang mặc trên người, cô vội hắc xì một cái.
Có lẽ cô đã bị nhiễm lạnh.
Cô nhanh chóng đi vào phòng tắm, cởi đồ sau đó ngâm mình trong nước nóng thật lâu.
Trong giấc mơ khi nãy rõ ràng cô đã không thể từ bỏ được anh, có lẽ chỉ có trong mơ cô mới dám thú thật với anh như vậy.
Nhưng tại sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn cô, có lẽ bây giờ trong lòng anh đang hận cô lắm, thậm chí còn ghét bỏ cô đến mức không muốn nhìn cô dù chỉ một lần.
Cô vội vàng đưa tay lau nước mắt, chỉ có thể khóc đến thương tâm.
Lúc cô ra ngoài, nhìn lên đồng hồ đã hơn ba giờ sáng. Thân thể cùng tâm trạng mệt mỏi, cô lại lần nữa quay lại giường nằm xuống.
Cùng lúc điện thoại hiển thị có tin nhắn gửi đến.
Hai tay cô run run chạm lấy, cô hy vọng là anh hay không phải là anh?
Màn hình điện thoại hiển thị có tổng cộng chín cuộc gọi nhỡ và mười hai tin nhắn. Tất cả đều là của anh.
Trong đó có một tin nhắn vừa mới gửi đến.
Nội dung rất đơn giản.
"Em ra ngoài đi, anh rất muốn gặp em."
Lục Vũ Ninh kinh ngạc nhìn những dòng chữ vừa hiện ra, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác bồi hồi, sợ sệt.
Anh đang ở bên ngoài, còn muốn gặp cô.
Cô cẩn thận đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo, đi đến cánh cửa dẫn ra ban công, cô không dám bước thêm, chỉ có thể đưa mắt trộm nhìn từ trên cao.
Bên ngoài cánh cổng có một chiếc xe vẫn còn sáng đèn đổ ở đó, không nghĩ cũng biết người ngồi bên trong chắc chắn chính là anh.
Một tay cô run rẩy chạm vào mặt kính lạnh giá, cô muốn chạm vào anh, càng muốn nói rõ với anh thật ra cô chưa từng muốn rời xa anh.
Nhưng cô không làm được, cứ đứng như vậy xuyên qua màn mưa mà thẩn thờ nhìn anh.
Cho đến khi điện thoại cô reo lên lần nữa, lần này không phải tin nhắn mà anh đang gọi cho cô.
Bọn họ cứ giày vò nhau như thế, đến cuối cùng cũng phải kết thúc thôi.
Cô đi lại phía chiếc giường, cầm lấy điện thoại.
"Có phải em muốn anh vào bên trong thì em mới hài lòng?"
Ngay lập tức đầu giây bên kia đã vang lên giọng nói trầm thấp của anh. Trong lời nói còn mang đầy vẻ uy hϊếp, đáng sợ vô cùng.
Cô khẽ cắn môi, đứng dậy đi lại chỗ cánh cửa, đưa mắt nhìn anh.
"Thừa Bạch, chúng ta chia tay rồi."
Ở trong xe, anh chợt ngửa đầu.
Hai ngón tay xoa xoa vầng trán, tâm trạng giống như rơi vào vực thẳm.
Hôm nay sau khi tức giận nhìn cô rời đi, anh cũng không quan tâm nhiều, quay vào Thẩm thị trực tiếp huỷ bỏ tất cả những cuộc gặp mặt với đối tác.
Lúc Triệu Hướng Hoan đi vào anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, còn nói.
"Sau này tốt hơn cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Lúc đó vẻ mặt cô ta không tránh khỏi ngạc nhiên nhưng cô ta cũng bình tĩnh hỏi lại.
"Chẳng lẽ anh không muốn cứu vãn Thẩm thị hay sao?"
Ngay sau đó Thẩm Thừa Bạch chỉ cười, trước khi gọi trợ lý đuổi cô ta ra ngoài anh còn nói rõ.
"Nếu phải dựa vào phụ nữ để giữ vững sự nghiệp, xin lỗi Thẩm Thừa Bạch tôi không cần."
Sau đó Triệu Hướng Hoan bị trợ lý đưa ra ngoài, anh còn dặn dò, sau này ngoại trừ anh cho phép bất kể người nào cũng không được vào trong.
Chỉ trừ một người...
Buổi tối anh đi đến quán bar Gia Lạc, tiếng nhạc xập xềnh pha trộn với thứ ánh sáng đủ loại màu sắc.
Anh ngửa đầu uống cạn mấy ly rượu, anh không có thói quen hút thuốc cho nên khi ngửi thấy thứ mùi khó chịu xung quanh, anh khẽ nhíu mày, muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh.
Anh dừng xe trước cổng nhà họ Lục, cầm lấy điện thoại gọi cho cô rất lâu nhưng đầu dây bên kia vẫn không có người nhấc máy.
Anh còn cho rằng cô cố tình làm vậy, đến khi gửi hơn cả mười tin nhắn vẫn không thấy cô trả lời, anh liền tức giận đến phát điên.
Cái gì cô muốn chia tay, mặc kệ cô muốn tốt cho anh hay cô chỉ nghĩ cho bản thân nên mới làm vậy thì anh đều không chấp nhận.
Huống hồ bây giờ cô đã mang thai đứa bé của anh, cô chạy đi đâu, không phải chỉ có thể lấy mỗi mình anh thôi sao.
Anh tức giận quăng điện thoại vào một xó, đến khi bình tĩnh lại anh liền gửi thêm một tin nhắn cho cô.
Cho đến khi anh thấy cô từ trên lầu hai nhìn xuống chỗ mình, anh liền giở giọng bày trò uy hϊếp cô.
Bấy giờ nghe cô nói vậy, anh chỉ mỉm cười, hơi thở còn vương men rượu, trầm thấp nói vào tai cô.
"Anh cho em ba phút, nếu sau ba phút vẫn không gặp được em thì anh sẽ trực tiếp nhấn chuông làm phiền. Lục Vũ Ninh, em biết rõ con người anh mà...
Con người anh không chỉ có cố chấp mà còn có chút bệnh hoạn, nếu em cứ như vậy anh nhất định sẽ phát điên đấy."
Cô sợ rồi, sợ những lời nói uy hϊếp của anh.
Đôi môi cô run rẩy, chỉ có thể lựa chọn gật đầu.
Không cần mặc thêm áo khoác, cô nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.
Ở vào thời điểm cô tưởng đôi chân mình đã đi ra khỏi cửa lớn nhà họ Lục thì đằng sau chợt có tiếng nói vọng đến.
Lúc cô xoay đầu, em gái đã đứng phía sau.
"Có phải chị muốn tất cả mọi người đều biết nửa đêm chị còn ra ngoài gặp đàn ông?"
Lục Vũ Hinh đưa ánh mắt cay nghiệt nhìn cô, nhất thời cô cảm thấy toàn thân giá lạnh, giống như người trước mắt này không còn là em gái của cô.
Cô không biết tại sao em gái lại biết anh ở bên ngoài, có điều cô rất rõ một chuyện em gái đang muốn ngăn cản mối quan hệ giữa cô và anh.
Nhưng có lẽ em gái cô không biết rằng cô chỉ muốn đi ra gặp anh để ngăn không cho anh đi vào, cô không muốn làm lớn chuyện, đặc biệt không muốn cha mẹ phải lo lắng cho cô.
Lục Vũ Hinh đi lại phía cô, cô ta biết rõ sớm muộn gì chị gái cũng sẽ lén lút đi ra ngoài để gặp được anh, cho nên đã đứng đợi sẵn, hòng muốn phá vỡ kế hoạch của cô.
"Tiểu Hinh, em nghe chị nói, chị và anh ấy đã không còn quan hệ. Chị chỉ muốn đi ra bên ngoài nói rõ với anh mà thôi..."
"Chị tưởng em sẽ tin chị à? Chị hai, chị đã nghĩ đơn giản quá rồi đấy."
Lục Vũ Hinh lạnh lùng cắt ngang lời cô, giống như biểu cảm mấy ngày trước, cô ta vẫn không cam lòng nhìn chị mình hạnh phúc bên anh.
Nhưng lúc này Lục Vũ Ninh không thể nghĩ nhiều, cô cố gắng giải thích nhưng dường như em gái là cố tình không muốn hiểu.
"Chị phải nói sao để em tin chị đây hả? Chị chỉ muốn ngăn cản anh ấy vào đây, em đừng tìm cách bắt bẻ nữa có được hay không?"
Bấy giờ Lục Vũ Hinh khẽ gật gật đầu, sau đó liền nói.
"Muốn em tin chị cũng được, vậy chị cứ ở trong này, còn em sẽ ra gặp anh ấy. Dù sao chị chỉ là muốn ngăn cản anh ấy đi vào, em sẽ làm thay chị."
Bắt buộc, Lục Vũ Ninh chỉ có thể gật đầu.
Cô nhìn em gái đi ra ngoài, ở dưới màn mưa cô thấy anh mở cửa.
Không biết bọn họ đã nói gì, sau đó cô thấy em gái ôm anh.
Lúc đó trái tim cô chợt đập mạnh, một cảm giác đau đớn dâng trào.
Nếu không từ bỏ được thì hà cớ còn cố chấp, vào giây phút này cô mới cảm nhận hai chữ "ghen tuông" là như thế nào.
Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định cắn răng chịu đựng, bởi vì cô muốn anh hận cô, muốn anh chán ghét cô.
Sau đó sẽ từ từ quên cô...