"A... Thừa Bạch, chậm... chậm một chút..."
Lục Vũ Ninh nằm ngửa trên giường, hai tay nắm chặt ga trải giường, nhỏ giọng cầu xin anh.
Không biết đây đã là lần thứ mấy cô bị anh giày vò như vậy.
Lúc nãy sau khi vừa vào nhà anh đã kéo cô vào phòng tắm yêu thương cho một trận. Cứ nghĩ sau khi cánh cửa phòng tắm mở ra anh sẽ để cô chìm vào giấc ngủ, ai ngờ lưng cô còn chưa được đặt lên giường anh đã cúi xuống ngấu nghiến hôn vào môi cô.
Sau khi hôn cô thoả thích anh liền ngẩng đầu, còn nói cái gì...
"Bảo bối, anh đảm bảo chỉ một lần nữa. Thật đấy."
Ai ngờ một lần của anh là đến tận nửa đêm. Nhìn lên đồng hồ, đã khuya như vậy, anh không thấy mệt nhưng cô cũng cần phải nghỉ ngơi mà.
Nghĩ lại, câu nói lúc nãy của cô đúng là quá ngu ngốc. Chỉ trách lúc đó cô hồ đồ không thể suy nghĩ được gì, đành lỡ miệng nói ra với anh.
Bây giờ thì tốt rồi, toàn thân cô chỗ nào cũng là dấu hôn đo đỏ, khắp thân thể không chỗ nào không có.
Xương cốt thì rã rời, tay chân bủn rủn đến nhấc lên cũng không đủ sức.
Lục Vũ Ninh bị anh làm cho mê mệt, cô hết nghiêng đầu qua trái rồi lại xoay qua phải, không biết bản thân cần phải làm gì.
Trong miệng chỉ toàn là âm thanh nỉ non cùng gọi tên anh.
"Thừa Bạch, ưʍ... chậm...ưʍ..."
Lúc này Thẩm Thừa Bạch đang rong đuổi trong cơ thể cô. Động tác ra vào của anh rất đều đặn, hai bàn tay còn vòng ra sau ôm lấy hai bờ mông mềm mại, cẩn thận nắn bóp.
Trên người bọn họ hoàn toàn trần trụi, bởi vì vừa rời khỏi phòng tắm, mồ hôi cùng hơi nước đọng lại, ướŧ áŧ cùng nóng bỏng.
Thẩm Thừa Bạch ngửa đầu thoả mãn, liền hít vào một hơi thật sâu.
Anh cứ đi vào rồi lại rút ra, nhịp điệu có chút nhanh, thật sự khiến người dưới thân anh sắp không chịu nổi.
"Bảo bối, chịu đựng một chút. Ư... thật thoải mái..."
Anh rất thích cảm giác khi được ở trong cô, rất ấm ấp, rất sảng khoái.
Đôi khi anh còn nghĩ bản thân có chút biếи ŧɦái, ở thời điểm nào cũng muốn giữ lấy cô.
Lúc chưa quen cô anh cũng không phải là người như vậy. Có thể xem anh là một người đàn ông đường hoàng, có cuộc sống lành mạnh.
Tuy rằng trải qua vài mối quan hệ nhưng đa phần về phương diện này anh cũng không mặn mà cho lắm.
Thế nhưng kể từ khi qua lại với cô anh giống như trở thành một người khác. Đôi khi còn biếи ŧɦái tới mức chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt cô anh liền cảm thấy toàn thân nóng rực, chỉ muốn giày vò cô dưới thân.
Lục Vũ Ninh cắn môi, bàn tay cô quờ quạng chạm vào l*иg ngực rắn chắc của anh.
Trong miệng không ngừng cầu xin.
"Thừa Bạch, chậm... chậm một chút... A... em sắp không chịu nỗi..."
Lúc này toàn thân cô liền run rẩy, hạ thể giống như có ngàn con kiến gặm cắn, cảm giác nhột nhạt khiến cô nức nỡ không nói nên lời.
Ngay lập tức anh đã bắt lấy tay cô, kìm lại. Anh cúi người đè trụ hai tay cô lêи đỉиɦ đầu, còn cúi xuống hôn vào môi cô.
"Ưʍ..."
Nụ hôn của bọn họ vô cùng nóng bỏng, nước bọt và hơi thở hoà quyện vào nhau.
Anh thích cảm giác vừa hôn cô vừa di chuyển thân dưới, giống như vừa có cả tình yêu lại vừa thoả mãn nhu cầu tìиɧ ɖu͙©.
Tiếng rên rĩ nhỏ vụn của cô bị anh nuốt trọn, anh yêu thương đem đầu lưỡi của cô kéo ra ngoài, mυ'ŧ mát rất lâu.
Lục Vũ Ninh cảm thấy thân thể này dường như không còn là của cô nữa. Bên dưới bị luật động của anh làm cho tê dại run rẩy từng hồi.
Miệng lưỡi thì lại bị anh ngậm lấy nuốt trọn, cô có cảm giác sắp không thở nổi, sắp ngạt chết tại đây.
Nhưng đến cùng anh vẫn không buông tha cho cô, từng cái ấn người mạnh mẽ của anh khiến cô chỉ có thể nhắm mắt đón nhận.
Nếu nói cô không thích thì hoàn toàn là lừa gạt mà thật lòng cô rất yêu thích cảm giác này.
Thế nhưng không phải theo một cách mạnh mẽ và chiếm đoạt như vậy.
Lục Vũ Ninh nức nỡ, cô bắt đầu khóc lóc dưới thân anh.
Hai tay cô bị anh giữ chặt nhưng cô cũng không có giãy giụa, chỉ là cô cứ rơi nước mắt như vậy cũng đủ khiến anh đau lòng.
Qua một lúc anh mới ngẩng đầu, buông cánh môi sưng đỏ của cô ra.
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, càng nhìn càng nghiện.
Sau đó, anh cao trào.
Lúc anh rót đầy chất lỏng nóng rẫy vào nơi đó của cô, tiếng hít thở dồn dập của cả hai hoà lẫn với âm thanh thoả mãn.
Anh lại cúi người ấn xuống môi cô nhưng lần này anh không ngấu nghiến hôn cô như lúc nãy mà là vô cùng từ tốn giống như sợ làm đau cô.
Một lúc khi nơi đó của anh không còn hung hãn nữa, anh ôm cô vào lòng, để nửa bên gương mặt cô tựa vào ngực anh, nói khẽ.
"Bảo bối, anh xin lỗi. Là do anh không thể kìm chế, lần sau anh nhất định sẽ nhẹ nhàng."
Lục Vũ Ninh ngẩng đầu, cô khẽ cắn môi.
Vẻ mặt này của anh cô không tin cho lắm, cô lại cúi đầu.
Nhưng chuyện này không thể trách anh được, một phần cũng là do cô.
Do cô đã thoả hiệp với anh, hơn nữa cô cũng không có trách anh.
"Không sao, chỉ cần anh cảm thấy thoả mãn là được."
Lục Vũ Ninh lắc đầu, khẽ nói trong lòng anh.
Nghe xong Thẩm Thừa Bạch bất giác nhìn lên trần nhà, bàn tay sau lưng cô siết chặt, cười như không cười nói.
"Nhưng anh vẫn chưa thoả mãn thì phải làm sao đây?"
Lời nói của anh vừa dứt Lục Vũ Ninh liền đỏ mặt, cô vội vàng chuyển sang đề tài khác.
"Thừa Bạch, có... có phải là anh thật sự không còn tình cảm với bạn gái cũ nữa hay không?"
Bất ngờ nghe cô hỏi vậy, anh liền cúi đầu nhìn vào mặt cô, mới chợt nhận ra là cô đang cố tình đánh trống lãng nhưng anh cũng không muốn vạch trần nên liền gật đầu.
Chỉ "Ừ" một tiếng.
Lục Vũ Ninh lại hỏi.
"Tại sao?"
Thấy cô lúc này thực sự đã có vẻ hiếu kỳ, anh mới trầm giọng đáp.
"Năm đó là cô ấy chủ động rời bỏ anh đi tìm người khác. Tâm không sạch, người cũng sạch. Em nói xem, loại phụ nữ như vậy có xứng đáng ở bên cạnh anh không?"
Anh rất thẳng thắng đáp lại cô, hơn nữa còn nhìn cô bằng loại ánh mắt thâm trầm, bàn tay sau lưng cô cũng đột nhiên siết chặt.
Lục Vũ Ninh ngẩng đầu nhìn anh, liền chạm phải ánh mắt, cô lại hỏi.
"Vậy nếu như sau này em cũng yêu người khác, rời bỏ anh vậy anh cũng không tha thứ cho em sao?"
Thẩm Thừa Bạch nghe cô nói vậy thì chỉ mỉm cười, vẻ mặt bình thản. Biểu cảm này của anh nhất thời khiến cô cảm thấy có chút hụt hẫng, giống như trong lòng anh cô không quan trọnng bằng bạn gái cũ của anh vậy.
Thế nhưng cho đến khi nghe thấy câu trả lời của anh, lúc này cô mới hiểu ra rằng thật ra đó chỉ là cảnh đẹp trước giông bão mà thôi.
Bởi vì anh nói.
"Lục Vũ Ninh, em cho rằng em sẽ có khả năng yêu người khác và rời bỏ anh sao?"
Lúc này Lục Vũ Ninh chỉ có thể nhíu mày, khó hiểu hỏi lại anh.
"Ý anh là..."
"Là anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Không có nếu như và sau này, bởi vì anh không muốn lựa chọn, một là tha thứ một là gϊếŧ em đâu..."
Anh rất bình thản nói ra với cô nhưng bấy giờ Lục Vũ Ninh chợt cảm thấy toàn thân ớn lạnh, còn rùng mình một cái.
Trong lòng thầm khóc.
"Trời ạ, bây giờ cô dừng lại, không yêu người đàn ông này nữa thì còn kịp hay không?"