Lục Vũ Ninh cứ cắm đầu mà chạy, cô cũng không biết mình phải chạy đi đâu.
Ở phía sau, Thẩm Thừa Bạch rất nhanh đã đuổi kịp cô. Khi cổ tay của cô bị bàn tay nóng rực của anh giữa lấy, cô bị anh kéo mạnh một cái, cả thân người ngay lập tức ngã vào lòng anh.
"Vũ Ninh, em đừng hiểu lầm. Là anh tình cờ gặp cô ấy ở đó, bọn anh thật sự không còn quan hệ."
Anh gấp gáp giải thích với cô, Thẩm Thừa Bạch anh chưa bao giờ có cảm giác bất an đến như vậy.
Lúc nãy khi anh vừa nhìn thấy cô, trái tim anh chợt đập mạnh một cái.
Nếu cô bỏ mặc anh chắc chắn anh sẽ không sống nổi, không phải anh quá luỵ tình mà là vì anh quá yêu thương cô.
Bấy giờ Lục Vũ Ninh chỉ đứng đó nấc nghẹn, nước mắt cô rơi lã chã.
Trong lòng cô có một loại cảm giác đau đớn không thể nào diễn tả, là vì vừa nhìn thấy anh ôm cô gái khác, người đó còn là bạn gái cũ của anh.
"Thẩm Thừa Bạch, anh buông em ra. Tại sao anh lại để em nhìn thấy anh ôm cô ấy như vậy, tại sao anh lại khiến em đau lòng thế này. Anh buông em ra, buông em ra..."
Hai tay cô vùng vằng đẩy thân thể anh ra, cô ngửa đầu mắng chửi, nước mắt còn không ngừng rơi xuống.
Lúc này hai cánh tay anh ôm cô thật chặt vào lòng, giống như chỉ cần anh nới lỏng một chút cô sẽ rời khỏi cuộc sống của anh.
"Vũ Ninh, em nghe anh nói đi. Anh và cô ấy thật sự không còn quan hệ. Anh thề với em nếu anh còn bất kỳ tình cảm nào với Triệu Hướng Hoan anh sẽ chết ngay lập tức, chết trước mặt em."
Khi nghe anh nói vậy, cô mới hết giãy giụa, ánh mắt không tin nổi mà nhìn thẳng anh.
Anh vừa nói gì vậy? Anh có cần phải thề độc đáng sợ đến vậy không?
"Thẩm Thừa Bạch, anh điên rồi sao? Chỉ vì muốn em tin tưởng mà anh lại nói ra những lời như vậy..."
"Đúng, anh điên rồi. Chỉ cần nghĩ tới chuyện em muốn rời bỏ anh thì anh liền phát điên, chỉ muốn giữ lấy em. Đời này của Thẩm Thừa Bạch anh ngoài em ra thì sẽ không lấy ai khác."
Anh giận dữ nói ra bên tai cô, sau đó liền cúi đầu ngậm lấy bờ môi non mềm trước mặt.
Anh mυ'ŧ vào thật mạnh, cố tình khiến cô phải há miệng đáp lại anh.
Cho đến khi đầu lưỡi của cô bị anh mυ'ŧ đến mỏi nhừ, lúc này anh mới cam lòng mà thả cô ra.
Hai tay anh vẫn còn ôm lấy người cô, chỉ khác một điều đó là bây giờ cô hoàn toàn bị anh giữ lấy, không còn có ý giãy giụa.
Qua một lúc cô mới lấy lại bình tĩnh, cúi đầu rơi nước mắt trước mặt anh.
"Thừa Bạch, anh có biết không? Nếu cô gái đó không phải là bạn gái cũ của anh thì em cũng không giống như bây giờ. Em thật sự rất sợ, sợ anh sẽ quay về bên cô ấy mà bỏ mặc em..."
Giọng nói của cô nghẹn lại, cho đến khi cảm nhận được cái ôm siết chặt của anh lúc này cô mới biết bản thân yêu anh nhiều đến nhường nào.
"Em đừng sợ, ngoài em ra anh sẽ không yêu bất kỳ cô gái nào khác. Nếu em không tin tưởng vậy ngày mai chúng ta liền tổ chức hôn lễ. Em muốn gì cũng được, chỉ cần đừng rời bỏ anh là được."
Thẩm Thừa Bạch thâm tình mở miệng trấn an cô. Anh thật sự rất yêu cô gái này, yêu đến mức không thể nào buông tay được.
Trong lòng anh chưa bao giờ nghĩ lấy cô ra thay thế cho người khác. Cô là duy nhất, là vợ và sẽ là mẹ của các con anh.
Lục Vũ Ninh nghe anh nói vậy thì liền vùi đầu vào l*иg ngực anh, dùng bộ dạng yếu đuối nhất mà nói chuyện với anh.
"Thừa Bạch, anh ôm em đi. Ôm em chặt đi, để em cảm nhận trong lòng anh thật sự không còn cô ấy, chỉ có mỗi em, có được không anh?"
Thẩm Thừa Bạch cúi đầu, ánh mắt anh liền tối lại. Nhìn bộ dáng nhu nhược này của cô, đừng nói ôm cô thật chặt, cho dù cô có muốn anh chết ngay lập tức, anh cũng không có nửa lời oán trách.
Lúc cô bị anh đẩy nằm lên ghế sau của chiếc xe, bốn bề không gian mịt tối, bãi đổ xe trống trãi, yên ắng đến lạ thường.
Anh quỳ giữa chân cô, không đợi cô kịp phản ứng anh đã cúi đầu phủ lấy môi cô.
Hai tay anh bận rộn sờ soạng khắp cơ thể cô, bàn tay anh chui vào vạt váy, chạm đến nơi non mềm của cô.
Anh kéo nhẹ chiếc qυầи ɭóŧ xuống một chút, sau đó liền ngẩng đầu, tốc chiếc váy cô đang mặc trên người đến tận hông.
Anh nhìn chằm chằm vào nơi đó một lúc, cho đến khi miệng lưỡi anh khô khốc, dưới cái nhìn đầy chăm chú từ cô.
Anh cúi người, một chân quỳ dưới đệm xe, bắt đầu hôn lấy hôn để nơi đó của cô.
Lục Vũ Ninh thở gấp, cô mắc cỡ muốn đẩy anh ra nhưng đôi tay nhanh chóng bị anh giữ lại, chỉ cần cô nhúc nhích nơi đó sẽ bị anh mυ'ŧ mạnh, cảm giác tê dại vô cùng.
Qua một lúc, khi thân thể cô mềm nhũn, nơi đó cũng ướŧ áŧ rối tinh rối mù bấy giờ anh mới thẳng người, đưa tay kéo khoá quần.
Khi không còn gì cản trở vật to dài cùng hung hãn của anh lập tức chui ra, khiến cô bất giác rùng mình.
Lục Vũ Ninh nhất thời chỉ biết nhắm mắt, trong không gian chặt hẹp cô chỉ nghe thấy giọng nói nặng nề từ anh.
"Bảo bối, anh đi vào đây."
Vừa dứt lời, nơi đó của anh đã từ từ đi vào cơ thể cô.