Ngày mà Chử Sở gặp được Dữu Hữu Chi, là lúc vừa kịp đến sinh nhật 18 tuổi của cô.
Khi đó cô tình cờ tham gia buổi tiệc tối cùng nhóm bán thời gian ở trường, buổi chiều sau khi ăn xong chén mì trường thọ tự mừng sinh nhật chính mình, cô đến một tiệm tạp hóa mua một đống kẹo cao su bigbabol đủ loại màu sắc, ngồi xổm trước cửa tiệm tạp hoá rồi bỏ hai viên kẹo vào trong miệng, nhàm chán mà thổi bong bóng.
Chờ đến khi chiếc xe mà cô đặt trước đến, cô nhìn thấy một chiếc xe trông rất xịn xò lái lại đây, từ bên ghế điều khiển bước xuống một người đàn ông ăn mặc giản dị.
Chử Sở liếc mắt một cái đã nhìn ra người này hẳn là binh lính xuất ngũ, rất cao, dáng người phải được huấn luyện hàng năm thì mới có thể săn chắc lực lưỡng như vậy. Anh trông khá ưa nhìn, đường nét trên khuôn mặt gọn gàng sắc nét, là loại hình soái ca mặt lạnh. Chỉ là có hơi già, đoán chừng là hai mấy ba mấy tuổi.
Chử Sở nâng mí mắt, trên miệng thổi một cái bong bóng lớn, không chút nào cố kỵ mà đánh giá người đàn ông đang đi về phía bên này.
Tư thế ngồi xổm của cô cũng rất tùy tiện, so với các cô gái bình thường thì thoạt nhìn đanh đá hơn nhiều, nhưng khuôn mặt nhỏ lại là kiểu nhu nhược đáng yêu, hai loại hình ảnh tương phản kết hợp tạo thành một loại cảm giác kỳ quái. Người đàn ông không khỏi nhìn nhiều hơn một cái.
Vì thế khi Chử Sở nhìn thấy tầm mắt của soái ca mặt lạnh nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt mình, sau đó bước chân vừa chuyển, đã lướt qua mình mà đi vào tiệm tạp hóa.
Ở phụ cận chỗ này chỉ có một nhà bán tạp hoá đồ ăn vặt ở mặt tiền mà thôi, quả nhiên, chỉ chốc lát sau Chử Sở liền nhìn thấy anh ôm một túi giấy ra ngoài.
Ném vào cốp xe, thân ảnh người đàn ông hoàn toàn biến mất sau khi ngồi lên ghế điều khiển, chiếc xe lao đi như một chú chim én.
Chử Sở không quá để ý, sau khi trải qua biến cố trong nhà, cô đã bắt đầu ôm thái độ có cũng được không có cũng không sao đối với đàn ông, mang theo chút kiệt ngạo tuổi chưa thoát của dậy thì. Sau khi cô nhai xong kẹo cao su, cô liền đứng dậy rời khỏi nơi này.
Buổi tối đi tới bữa tiệc, cô mới phát hiện cô hình như đi nhầm chỗ.
Ngày gần đây bởi vì có chút chuyện cần dùng tiền gấp, nên Chử Sở ở trường học đã tìm một công việc có tiền lương khá cao trên diễn đàn, nói là chỉ cần phục vụ khách hàng ăn cơm, nên cô đã tới đây. Nhà Chử Sở trước kia mở võ quán, cô từ nhỏ đã đi theo các sư huynh sư tỷ luyện võ, công phu quyền cước còn tính là không tồi, cũng không phải sợ bị đám đàn ông động tay động chân.
Chẳng qua lần này, bối cảnh của người kia có hơi lớn.
Chử Sở bất động thanh sắc nhìn mấy người đàn ông đang từ từ tiến về phía mình, cô không bày ra biểu tình nào dư thừa, thành thành thật thật cúi đầu nghe bọn họ nói chuyện, ngẫu nhiên lại rót rượu theo lời ra lệnh của bọn họ.