Địa Cầu Tận Thế

Chương 87: Tài liệu giả

Trình Kiến quá shock, tư duy của cô gần như tương đồng với Quý Thanh Hòa, quả nhiên lúc này anh ta cũng bị đánh cho không kịp trở tay.

Thiên Nhãn giống như con chó điên đứt xích điên cuồng truy đuổi tàn ảnh trên mặt đất. Ngay cả camera chuyên dụng cho tốc độ cao cũng khó có thể dự đoán trước được hướng đi tiếp theo của anh.

Một số Thiên Nhãn thuộc loại hình chiến đấu đã bắt đầu nhả đạn tấn công, nhưng mỗi lần đều bị đối phương tránh thoát. Hứa Úy vẫn duy trì tốc độ đồng thời còn liên tục đổi vị trí để tránh trở thành mục tiêu nhắm bắn, đây hình như là chuyện phản nhân loại.

Trình Kiến vẫn luôn núp trong ngực Hứa Úy, mắt phải của cô bị quần áo anh che khuất, mắt trái lại không thể nhìn được. Cô chỉ biết tốc độ của Hứa Úy rất nhanh, có lẽ đã đạt tới mức khó tin. Bên tai cô vang lên tiếng súng tiếng pháo nổ không ngừng, âm thanh chấn động làm cô ù cả tai nhưng trong hoàn cảnh như thế cô lại không hề bị tổn thương trừ cơn đau ở hốc mắt.

Hứa Úy thật sự đã thay đổi, anh đã trở nên mạnh hơn nhưng cảm giác này cũng khá mơ hồ khi mà không được chứng kiến tận mắt.

Mấy chục Thiên Nhãn đang điên cuồng đuổi theo tấn công bọn họ không ngừng. Hứa Úy ôm cô trong ngực nên không thể đánh trả nhưng chuyện này không giống như một hành động không có kế hoạch.

Ngay khi anh vừa biết tin Trình Kiến bị thương và khu vực Noah có vấn đề, kế hoạch cứu viện đã được lên ngay lập tức. Đội quân tinh nhuệ của anh đã ẩn núp bên trong, trong bệnh viện, trên đường, trong các tòa nhà cao tầng, lúc này đang yểm hộ cho anh. Trong quá trình các Thiên Nhãn tập trung sang bên này cũng bị các tay súng bắn tỉa bắn rơi rất nhiều.

Hứa Úy nhận được mệnh lệnh nhập cảnh khẩn cấp vào Noah từ người tối cao trong quân đội, anh chạy đến địa điểm chi viện trực tiếp lên máy bay thoát khỏi Noah. Thiên Nhãn truy đuổi chậm hơn một nhịp đã bị máy bay chiến đấu yểm hộ phía sau bắn rơi liên tục.

Phần lớn các Thiên Nhãn không thể không thay đổi mục tiêu tiêu diệt các chướng ngại vật, nhưng những người điều khiển máy bay chiến đấu còn khó chơi hơn bọn chúng nghĩ. Chỉ có một vài Thiên Nhãn có thể đuổi theo ngăn cản chiếc máy bay đằng trước, ban đầu còn có hình ảnh được truyền về nhưng sau đó thì đã không còn nữa, tất cả đều bị bắn rơi.

Có hai chiếc may bay chiến đấu quấy rối trận chiến đã bị bắn hạ, phi công đã bật dù nhảy ra bên ngoài thành phố. Khu phế tích đó tràn ngập zombie chờ đến lúc Thiên Nhãn tìm được túi dù thì đã không còn bóng người ở đó.

Bọn họ đã thoát khỏi Noah an toàn.

Có thể mang theo một người sống sờ sờ chạy thoát khỏi Noah, hơn nữa còn không hề tổn thất một người nào!

“Hứa Úy!”

Quý Thanh Hòa đấm mạnh vào màn hình theo dõi trước mặt.

“Nhất định phải cướp Trình Kiến lại! Tuyệt không thể để cô ấy tiết lộ tin tức ra ngoài!”

Quý Thanh Hòa tức giận mặt đỏ bừng bừng, Noel chỉ ngồi một bên nhìn anh ta nói: “Lúc trước tôi đã khuyên cậu rồi, bây giờ không phải thời cơ tốt nhất để lôi kéo Trình Kiến nhập hội cùng chúng ta. Đợi thêm một năm nữa, Thiên Nhãn chính thức khống chế được tất cả mọi người cho dù cô ta có muốn chạy cũng không thể chạy đi đâu được.”

“Sao lại không có nơi để chạy? Tôi thấy cho dù cô ấy có trốn xuống đất, Hứa Úy cũng có thể đào cô ấy ra!” Gương mặt Quý Thanh Hòa trở nên vặn vẹo, anh ta cố làm mình bình tĩnh lại, “Công đoạn chuẩn bị kích hoạt Thiên Nhãn đến đâu rồi?”

“Khống chế Thiên Nhãn chính là AI Suzie, trong tay cậu chỉ có 70% quyền khống chế Suzie, 30% còn lại vẫn ở trong tay Trình Thâm chưa được thu hồi.” Noel nhíu mà nói: “Ông ta là ba của Trình Kiến, có thể tồn tại tai hoạ ngầm ở đây không?”

Quý Thanh Hòa nhìn Noel, nheo mắt lại đầy nguy hiểm, “Mỗi ngày tôi đều chờ hành động nhưng ông luôn nói thời cơ chưa chín, bây giờ thời cơ đủ chín thì ông lại dùng quyền hạn Suzie tới ngăn tôi. Viện trưởng, rốt cuộc ông đang suy nghĩ cái gì thế?”

Noel bị Quý Thanh Hòa hoài nghi, mặt không đỏ tim không đập chỉ bình tĩnh nói: “Nếu phải nói đến thời cơ thì cũng là do cậu cưỡng ép ủ chín, sao cậu không thể nhịn một chút? Hay là vì cậu thật sự không thể chịu đựng việc Trình Kiến lao vòng ôm của một tên đàn ông khác?”

“Rầm!”

Mặt bàn bị Quý Thanh Hòa đập nứt toác, sắc mặt anh ta xanh mét nhìn chằm chằm Noel, máu tươi tràn ra từ giữa ngón tay anh ta và mặt bàn.

“Từ rất lâu rồi, tôi luôn cho rằng cô ấy và tôi là cùng một loại người, chúng tôi đều là những người có thể từ bỏ tất cả để theo đuổi trí tuệ! Cho nên tôi đã để mặc cô ấy làm những gì cô ấy muốn làm, điều đó không hề thay đổi cho đến khi cô ấy gặp được tên đàn ông đó. Hứa Úy chính là biến số lớn nhất giữa tôi và cô ấy. Chẳng lẽ ông bảo tôi trơ mắt nhìn bọn họ kết hôn sinh con, chờ đến khi con cô ấy có thể gọi tôi là chú, tôi phải tự thôi miên chính mình đó đều chỉ là tạm thời thôi sao? Đáng nhẽ tôi nên muốn cô ấy ngay từ lúc bọn họ mới quen biết!”

Yết hầu của Noel khẽ động, ông ta chậm rãi lắc đầu, “Cậu vì một người phụ nữ mà quá hấp tấp rồi.”

“Nhưng tôi làm tất cả mọi thứ chỉ để có được những gì tôi muốn.” Quý Thanh Hòa nhấc tay ra khỏi mặt bàn, lật bàn tay ngắm nhìn những ngón tay nhuốm máu của mình, nét mặt thờ ơ có chút lạnh người.

“Nguyện vọng của ông ngoại là có thể tập trung toàn bộ trí tuệ nhân loại thay ông suy nghĩ giống như cơ thể mẹ nhưng tuổi thọ của ông đã cạn kiệt, cho nên ông đã dùng cái chết của mình để thúc đẩy việc cấy ghép gien lên tới 30% như hiện tại. Chỉ cần tôi tìm ra được tần số bước sóng thôi miên con dân như cơ thể mẹ, vậy 30% người thú kia đều sẽ hoàn toàn tuân lệnh tôi.”

Quý Thanh Hòa vừa nói vừa siết chặt bàn tay giơ lên không trung giống như muốn ép ra càng nhiều máu.

“Có sức chiến đấu của đám đó làm cơ sở thì việc lây nhiễm cho những người còn lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mấu chốt là bây giờ tôi còn chưa nghĩ ra cách phá giải bí mật giữa tia F và cơ thể mẹ nhưng có lẽ bộ não của Trình Kiến thì có thể.”

Noel nhìn Quý Thanh Hòa, đôi môi khẽ giật giật, cuối cùng ông vẫn chọn im lặng.

“Đáng tiếc từ những số liệu trong báo cáo của cô ấy mà đánh giá thì thuốc tiến hóa của cô ấy là chuyện bất khả thi. Nếu không bộ não của tôi cũng đạt được bước tiến hóa thì chuyện này đã không cần cô ấy tham gia.”

Quý Thanh Hòa nhìn tài liệu của Trình Kiến đặt trong góc bàn, anh ta bước tới tùy tay cầm lên lật giở ra xem.

Quý Thanh Hòa đọc phần báo cáo đến mức nhập thần, Noel lặng lẽ lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên ống quần.

“Tôi muốn đuổi theo.” Quý Thanh Hòa hung hăng nói, “Đuổi cho đến khi cô ấy tỉnh táo nhận ra rằng cô ấy không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Tôi sẽ cho cô ấy biết vì sự bướng bỉnh của cô ấy mà đã hại chết bao nhiêu người vô tội.”

“Được thôi, tôi sẽ sắp xếp chuyện này.”

Noel rời khỏi phòng nghiên cứu, Quý Thanh Hòa vẫn đang lật xem tài liệu về thuốc tiến hóa.

Hứa Úy của ngày hôm này hình như cũng không bình thường.

Coi như hắn ta là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong quân đội nhưng dưới tình huống đơn thương độc mã cũng không thể làm được đến như thế.

Quý Thanh Hòa nheo mắt cẩn thận đánh giá lại bản báo cáo trong tay, đột nhiên anh ta nảy ra một sự nghi ngờ.

Có lẽ bản báo cáo trong tay anh ta là giả… Thuốc tiến hóa của Trình Kiến thật ra đã hoàn thành xong từ sớm rồi?