Vừa hôn xong Trình Kiến lập tức ôm đầu ngồi sụp xuống co thành một cụm. Cô run lên bần bật chờ bị đánh, đợi một lúc lâu cũng không thấy Hứa Úy nổi cáu.
Cô cẩn thận ngước lên nhìn, phát hiện Hứa Úy đang cúi người nhặt chiếc mũ của cô lên, cẩn thận phủi bụi đất dính bên trên nó. Sau đó anh ấy cứ nhìn cô như vậy, chờ cô đứng lên.
Cứ… Cứ như vậy thôi? Cũng không phải bị đánh?
Nếu nói toàn bộ máu của Trình Kiến đang sôi ùng ục lên cũng không quá đáng. Cô run rẩy đứng lên, muốn lấy lại cái mũ từ trong tay Hứa Úy nhưng tay cô vừa vươn ra thì Hứa Úy đã đội mũ giúp cô.
“Anh tức giận sao?” Trình Kiến căng thẳng nhìn chằm chằm anh ấy, vừa chờ mong vừa sợ hãi những lời Hứa Úy sẽ nói ra.
“Không.” Anh thu tay lại, nhàn nhạt nói: “Lần sau chú ý đứng vững một chút.”
…Có phải anh ấy lý giải sai cái gì rồi không?
Trình Kiến không muốn những gì mà cô vất vả tạo ra lại quay về con số không. Cô đánh giá xung quanh một chút, thấy xung quanh đã ít người hơn, cô muốn hôn anh ấy thêm một lần nữa nhưng lại không dám dựa quá gần.
“Anh sẽ ở lại khu an toàn bao lâu?”
“Họp xong sẽ đi.”
“Vừa nãy không phải em đứng không vững.” Trình Kiến đột nhiên nói ra một câu không hề liên quan tới câu chuyện. Cô cúi đầu nghĩ không biết khi nào mới có thể gặp lại anh, quyết tâm nói: “Là em hôn anh.”
Hứa Úy lẳng lặng nhìn cô. Trình Kiến dưới cái nhìn bình tĩnh của anh ấy lại có cảm giác chút tâm tư này của cô không thể nào che giấu được anh ấy.
Nếu như bây giờ cho cô trở lại cái đêm uống say đó, chắc chắn cô sẽ không đơn thuần giống như lúc ấy …
Trình Kiến đưa tay lên sờ lỗ tai, thoạt nhìn trông cô rất thuần khiết nhưng trong ánh mắt lại lộ ra chút không cam lòng.
Hứa Úy nhìn thời gian đột nhiên rẽ vào một chỗ ngoặt, Trình Kiến đi theo anh theo bản năng. Vừa mới rẽ qua khúc ngoặt, tay phải cô đã bị Hứa Úy nắm lấy, người cũng bị anh ấy ấn lên tường.
“Em cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy.” Hứa Úy nhìn thẳng vào mắt Trình Kiến. Rõ ràng không hề liên quan tới chuyện sống chết nhưng Trình Kiến lại có cảm giác bị anh ấy uy hϊếp tới tính mạng.
“Làm cũng làm rồi, cùng lắm thì anh hôn lại đi.” Nhờ thiếu tướng Will mà lá gan của cô cũng lớn hơn bình thường, đáp lại anh một câu đầy khí thế còn thuận tiện giãy giụa một chút muốn điều chỉnh lại tư thế đổi lấy kết quả bị Hứa Úy siết chặt cổ tay hơn.
Cô còn muốn nói gì nữa nhưng vừa mở miệng ra đã bị đối phương dùng sức mạnh bập vào. Cằm cô bị giữ chặt, rõ ràng chạm vào nhau là môi lưỡi mềm mại nhưng Trình Kiến lại cảm giác như bị xâm lược bằng một lực lượng mạnh mẽ.
Đột nhiên cô sinh ra sợ hãi, lúc đầu lưỡi cô muốn tránh lại nếm được mùi máu tươi, không biết là miệng cô hay là miệng Hứa Úy bị rách da, khớp hàm cô cũng đang run lên.
Tay phải vừa được buông ra, vùng eo lại bị kéo lại gần anh ấy và siết chặt, dường như cô còn nghe thấy tiếng xương đang kêu lên rắc rắc.
Người anh ấy cứng rắn như sắt thép, sức lực mạnh mẽ không cho phép kháng cự, còn mang theo mùi máu. Khi hôn anh ấy Trình Kiến cảm thấy có lẽ cô sắp chết rồi.
Là cảm giác nguy hiểm gần kề với cái chết đúng theo ý nghĩa chứ không phải cái cảm giác dục tiên dục tử tràn ngập hư ảo và vui sướиɠ.
Quả nhiên cô vẫn còn sợ Hứa Úy, cô cảm thấy bản thân cô đã nghiêm túc nhưng Hứa Úy dường như còn nghiêm túc hơn cô một vạn lần.
Cô cũng quên mất thật ra bọn họ đang hôn môi.
Cơ thể Trình Kiến bị anh ấy hôn đến mềm nhũn, có lẽ bây giờ Hứa Úy có “làm” cô ngay chỗ này chắc cô cũng sẽ không phản kháng. Căn bản là cô không dám nhúc nhích, bây giờ cô giống như một chú thỏ nhỏ người thợ săn bị túm cổ chỉ cần nhúc nhích khiến người thợ săn chú ý sẽ bị cắt động mạch chủ ngay lập tức.
Bên tai cô còn nghe thấy tiếng nói chuyện từ xa.
Sĩ quan phụ tá bị pheromone không ổn định của Hứa Úy làm cho sợ hãi, chỉ dám đứng từ xa nhỏ giọng nhắc nhở đã đến giờ vào hội trường.
Hứa Úy dời khỏi môi cô, Trình Kiến mất sức khụy xuống dựa lên người anh thở dốc.
Hứa Úy chờ cô đứng vững mới dùng ngón tay lau sạch vệt nước trong suốt cô không kịp nuốt xuống ở khóe miệng.
“Đi thôi.”
Trình Kiến có chút chật vật ngẩng đầu nhìn dáng người mạnh mẽ kiên cường của Hứa Úy. Cô sinh ra một chấp niệm với đôi chân dài thẳng tắp giấu trong ống quần và quân ủng của anh ấy.
Lần đầu tiên được anh ấy cứu, thái độ của anh ấy chính người sống chớ lại gần, ánh mắt quá lạnh lẽo, ngay cả chân cũng làm cho người ta cảm nhận được sự lãnh cảm cao cao tại thượng.
Không biết lúc cùng anh ấy lên giường, cô dùng chân vòng ôm lấy eo và chân anh ấy, anh ấy sẽ có biểu cảm gì …
Không không không, anh ấy khẳng định sẽ gϊếŧ chết cô!
Trình Kiến được Hứa Úy hôn một cái mà đã bị dọa đến héo úa, vội vàng dùng tay gõ gõ trán mình, dù sao trong thời gian ngắn trước mắt cô tuyệt đối không dám trêu chọc Hứa Úy nữa. Tuy cô rất thèm muốn thân thể của anh ấy nhưng cô cũng sợ thể lực sung mãn của Alpha ấn cô lên giường làm cả một tuần trời.
Kết quả hai người đều trầm mặc một trước một sau bước vào trung tâʍ ɦội nghị, mỗi người ngồi một chỗ. Hứa Úy vẫn nghiêm túc như cũ nhưng Trình Kiến lại thất thần.
“Haizz” Trình Kiến thở dài, chống cằm ánh mặt dại ra nhìn đằng trước, Hứa Úy ngồi đằng trước cô nhưng cách rất nhiều người, cô không nhìn được cũng không sờ được.
Rốt cuộc vừa rồi anh ấy có ý gì? Hình như anh ấy cũng chưa tỏ rõ thái độ, như thế này có được coi là xác nhận quan hệ không? Hay anh ấy chỉ ứng phó cho có thôi?
Hoặc là giống như trước kia, chẳng qua chỉ là xuất phát từ lễ phép không tiện từ chối bạn tình đưa tới cửa?
Có phải cô quá dễ dãi không?
Tâm trạng của Trình Kiến rất tồi tệ xoa xoa mặt, trong miệng còn lưu mùi máu tươi, miệng cô bị rách da rồi, Hứa Úy làm như vậy có lẽ nào là đang trừng phạt cô.
Các sĩ quan trẻ tuổi trong hội trường thường thường sẽ liếc nhìn cô, thấy Trình Kiến đang một mình phiền não.
Cô như một thiên sứ, ngay cả nhíu mày sầu não cũng xinh đẹp như vậy.
Giữa những nữ Beta bình thường không có gì nổi bật và những nữ Alpha đẹp xuất sắc nhưng lại quá mức dũng mãnh, một nữ Beta trẻ tuổi dung hợp cả dung mạo kiều diễm và khí chất hoàn mỹ như Trình Kiến gần như đã thu hút lực chú ý của tất cả bọn họ.
Nếu phải lựa chọn giữa cô và Omega, chỉ sợ phần lớn quân nhân đều sẽ lựa chọn cô. Nói cho cùng một Omega yếu ớt không hề có chút liên hệ nào tới sự nghiệp và tương lai của bọn họ, nhưng một thiếu tá của viện nghiên cứu trung ương lại khác.
Không nói tới chuyện, cả người cô tràn ngập khí chất ưu nhã trí thức, gương mặt đẹp như thiên sứ, dáng người gợi cảm nóng bỏng, tính tình cô còn khá ôn hòa
Ngay như Dụ Vũ Trạch lần đầu tiên nhìn thấy Trình Kiến cũng suy nghĩ như vậy, Trình Kiến là Beta nhưng lại có hết các đặc điểm của Omega, chỉ cần sửa soạn lại một chút là có thể trở thành tình nhân trong mộng của tất cả mọi quân nhân.
Thiếu tướng Simmons Will nghe thấy bên cạnh có người đang đàm luận về vị thiếu tá xinh đẹp kia, trong lòng ông lại thở dài. Alpha trời sinh ra đã có tính chiếm hữu mãnh liệt và xung động chiếm giữ rất lớn, nhất là với đối tượng là người trong lòng hoặc bạn tình của bọn họ.
Nhưng Hứa Úy lại có thể nhẫn đến bây giờ.
Ông cảm thấy, cậu học trò của mình thật sự là một quái thai quá mức bình tĩnh, nhưng ông cũng có thể hiểu được cách nghĩ của Hứa Úy.
Hiện tại căn bản không phải là thời điểm để yêu đương, chỉ có ít người biết lần đánh bom liều chết lần này của thành Dahl có ý nghĩa gì.
Đây là một ngòi nổ.
Một cuộc chiến tranh trong tận thế, có lẽ sắp bắt đầu rồi.