Tới căn cứ địa đã là chạng vạng, ánh chiều tà bên ngoài khu an toàn có chút chói mắt.
Trình Kiến đứng trước máy bay ngẩng đầu nhìn vầng thái dương đang tỏa ra áng hồng cam thật lớn treo trên bầu trời, tầng mây mỏng khắp bầu trời, mạ một vầng hào quang chói sáng lên khắp nơi phế tích của thành phố như một món quà của thiên nhiên ban tặng.
Cô đang mải say sưa ngắm nhìn cảnh đẹp có một không hai giữa tận thế, Charl khiêng Kích Việt 14 xuất hiện phía sau Trình Kiến, Alex dưới sự sắp xếp của Trình Kiến vẫn bảo vệ an toàn cho tiến sĩ Khang Cổ, đội nghiên cứu số một đã tập hợp xong.
Hứa Úy hạ một mệnh lệnh nghỉ ngơi tại chỗ đơn giản, sau đó liền tới tổ hai của trung tá Grimm chỉ huy, lại đi tới nói chuyện với người đàn ông mặc đồ tác chiến bước tới từ cửa cầu thang.
Ánh hoàng hôn xung quanh thật đẹp, Trình Kiến vừa dời mắt khỏi cảnh đẹp đó lại bắt gặp Hứa Úy đứng phía trước, thân hình cao lớn đĩnh đạc. Anh ấy đứng ngược sáng nói gì đó với phó chỉ huy, nét mặt và phong thái thật bình tĩnh, đường nét khuôn mặt được phủ trong lớp ánh sáng vàng cam.
Trình Kiến si mê ngắm nhìn anh ấy, sau đó lập tức vỗ vỗ hai má dời mắt sang chỗ khác lại thấy Alex đang ở dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn tiến sĩ Khang Cổ.
“Thiếu úy Clark, chúng ta nên làm gì tiếp theo?”
Alex nghe thấy cũng đưa mắt sang phía cô, thẳng thắn trả lời: “Đây là nơi chúng ta tạm dừng chân, chỉ huy tổ một và tổ hai đang trao đổi tình huống hiện trường với phó chỉ huy trung tá Trần Lâm bên kia, chắc hẳn là sẽ có mệnh lệnh tiếp theo ngay thôi.”
“Chúng ta phải lập tức chạy tới hiện trường thu thập tư liệu sao?” Trước mắt vấn đề Trình Kiến lo lắng nhất vẫn là chuyện này, dựa trên số lần Trình Kiến từng hợp tác với Hứa Úy mà nói, người nọ hành động quyết đoán lại nhanh chóng khiến người khác phải kinh ngạc, giống như anh ta không cần nghỉ ngơi vậy.
Nhưng không có nghĩa là Trình Kiến cũng có thể thích ứng nhanh với tiết tấu sinh hoạt ngoài chiến trường giống như anh ta.
“Buổi tối là thời gian zombie hoạt động mạnh nhất và cũng là thời gian quân địch thích hành động nhất. Bọn họ có thể thừa dịp chúng ta nghỉ ngơi thả lỏng cảnh giác để phát động công kích. Thiếu úy, xin hãy chú ý điều này.”
Charl thân thiện nhắc nhở Trình Kiến một chút, Trình Kiến nhìn theo ánh mắt của anh ta về thành phố phía trước.
Có lẽ là tính trời sinh Trình Kiến luôn có khuynh hướng phát hiện sự vật tốt đẹp trong sinh hoạt thường ngày, cô mải mê say đắm trong vẻ đẹp của ánh hoàng hôn cho tới bây giờ mới phát hiện ra một chuyện khiến da đầu cô tê dại.
Khắp các con phố lớn nhỏ có rất nhiều điểm đen đang lắc lư trên mặt đường, không nghi ngờ gì những thứ đó đều là zombie.
Charl thấy Trình Kiến nheo mắt lại nhìn, tiện tay lấy cái kính viễn vọng đưa cho cô.
“Cảm ơn…” Thật ra Trình Kiến đã nổi da gà khắp người rồi. Cô không muốn nhìn rõ những vật thể hình người kinh khủng ấy trong thành phố, nhưng bàn tay giống như không nghe lời vẫn nhận lấy kính viễn vọng đặt lên mắt, vừa điều tiết tiêu cự vừa điều chỉnh phương hướng.
Trình Kiến nhìn tầm nửa phút, sắc mặt trở nên xám trắng trả lại kính viễn vọng cho Charl, gương mặt thể hiện rõ sự hoảng sợ.
Vừa rồi cô còn đang suy nghĩ bản thân sẽ không thể theo không kịp tiết tấu của Hứa Úy nhưng lúc này cô đã hoàn toàn quên mất cái ý nghĩ vừa rồi của bản thân.
Không thể chậm lại được a a a!!! Cô cảm thấy ở nơi này chỉ cần lơi lỏng cảnh giác đánh một giấc ngủ thôi thì cái mạng nhỏ cũng không còn!
Trình Kiến đang thấp thỏm lo sợ, nét mặt của cô thể hiện đúng sự sợ hãi và sự nhút nhát của một cô gái trẻ vừa mới tốt nghiệp ra trường, ngay cả khi cố gắng siết chặt bàn tay thành nắm đấm để che giấu cảm xúc nhưng các ngón tay vẫn run lên.
Khi Hứa Úy kết thúc việc trao đổi tình hình anh ấy đi ngang qua nhìn Trình Kiến một cái, giọng nói lạnh lùng đanh thép.
“Tập hợp.”
Trình Kiến để ý nhất là sắp xếp hành trình cuối cùng cũng tới, lập tức chạy qua xếp hàng, bắt đầu tập trung chú ý nghe Hứa Úy nói.
“Đội hai lưu tại nơi này đóng quân, một tiếng trước đội bên này đã mang về được một nửa cái đầu của zombie khổng lồ, nghiên cứu viên hãy tập trung và triển khai các nghiên cứu của mọi người. Đội một đêm nay sẽ tới hiện trường cùng tôi, mọi người xác nhận lại dụng cụ cần mang, mười lăm phút sau chúng ta xuất phát.”
Trình Kiến:… Quả nhiên tiết tấu vẫn quá nhanh cô không thể thích ứng được!
Đây rốt cuộc là hành trình ma quỷ gì chứ? Rõ ràng mấy tháng trước cô chỉ là một nữ Beta vô ưu vô lo nằm ăn gà rán trên sôfa! Tốc độ biến hóa cũng quá nhanh đi!
Trình Kiến nhanh chóng phác thảo qua hành trình hành động trong đầu, vừa nghe Hứa Úy bố trí chiến lược cho bộ đội đặc chủng.
Xong việc giải tán, Trình Kiến cần xác nhận lại trang bị của mình một chút, lúc đi còn nhận được ánh mắt thương hại của hai vị nghiên cứu viên đội hai. Khang Cổ tức giận muốn trào phúng lại hai người kia nhưng bị Trình Kiến ngăn lại.
Cô đánh ánh mắt sang nhìn Hứa Úy, lúc này còn dám gây chuyện ở dưới mí mắt của người đó, trừ phi là không muốn sống nữa.
Khang Cổ nhớ tới sự đâu khổ khi bản thân anh ta bị Hứa Úy áp chế bằng pheromone cách đây không lâu liền dựng ngón giữa với hai kẻ xem náo nhiệt kia còn thuận tiện còn mắng thêm hai câu nữa mới chịu từ bỏ.
Anh ta hừ một tiếng, xoay người đi theo Trình Kiến. Trình Kiến nỗ lực điều chỉnh tâm lý, cố gắng làm giảm đi nỗi sợ hãi của mình, cô dồn toàn bộ lực chú ý vào việc sẽ phải đối mặt với zombie khổng lồ.
Sự cố ngày đó vẫn như còn ở trước mắt Trình Kiến, cô là người sống sót duy nhất của viện nghiên cứu, cho nên cũng coi như là người đã tận mắt chứng kiến lực phá hoại khủng bố của zombie khổng lồ.
Thứ đó quả thật là một loại vũ khí sinh hóa khác của nhân loại sau virus zombie, nếu phát triểu trên số lượng lớn thì hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng nổi.
Lúc Trình Kiến căng thẳng cũng chính là lúc mà hiệu suất công tác của cô tăng cao. Cô sửa sang lại tất cả các vật dụng cần thiết, còn trao đổi về nhiệm vụ của từng người sau khi tới hiện trường với Khang Cổ. Trên phương diện này kinh nghiệm của tiến sĩ Khang Cổ rất phong phú, anh ta đưa ra một số phương án cho Trình Kiến, ngay cả khi hai người lên máy bay tới hiện trường cũng vẫn còn thảo luận tỉ mỉ chuyện này.
Đây là lần đầu tiên Trình Kiến không bị xem thường bởi vì thân phận nữ Beta kể từ khi nhập học cho đến bây giờ. Cô thảo luận thoả thích với Khang Cổ, có một số chuyện cô cũng nên kể cho Khang Cổ nghe một chút.
Lúc hai người thảo luận, trong khoang máy bay vẫn duy trì yên lặng tuyệt đối. Tuy rằng những chuyện bọn họ nói người khác nghe khó hiểu nhưng cũng để lộ ra một chút tin tức khiến đám bộ đội đặc chủng rùng mình.
Vốn dĩ theo trực quan của bọn họ mà nói zombie khổng lồ chỉ là con zombie có kích thước lớn hơn bình thường mà thôi. Nhưng trong đầu đám nhà khoa học này thật sự chứa đầy những thứ kinh dị, bọn họ luôn dễ dàng nghĩ tới những chuyện còn biếи ŧɦái hơn.
Ví dụ như điều Trình Kiến vừa nói ra, có phải phần tử khủng bố của thành Dahl sẽ lợi dụng hiện tượng chuyển đổi của zombie khổng lồ để áp dụng lên người hay không?
Tuy bọn họ chưa biến thành zombie hoàn toàn nhưng trên người bọn họ cũng đã có virus zombie tăng cường thể năng và năng lực tự phục hồi. Nếu thay đổi lại cơ chế rồi ứng dụng lên trên người những kẻ khủng bố có ý thức đó thì lực sát thương tuyệt đối sẽ tăng lên vô số lần.
Cô chỉ sợ bên kia sẽ phái nội ứng tới?
Nhưng không thể phủ nhận một điều là nếu cô có thể nghĩ tới chuyện đó thì có lẽ đám nhà khoa học trong thành Dahl cũng có thể nghĩ ra điều đó.
“Dẫn tới tận thế không phải là zombie mà là virus zombie nguyên thủy. Nhất định là dưới điều kiện lúc đó tia phóng xạ F đã kích hoạt biến dị gien nào đó của ký chủ và virus nguyên thủy.” Tiến sĩ Khang Cổ cũng cùng suy nghĩ với Trình Kiến, Trình Kiến gật đầu tán đồng.
“Cho nên vấn đề mấu chốt là zombie khổng lồ có chỗ nào khác với các zombie khác?” Trình Kiến nghĩ tới một vấn đề, đây là một vấn đề rất nhỏ lúc ấy nhưng số liệu lại không được để mắt tới. Zombie dùng làm thí nghiệm tia phóng xạ F, có một số con zombie Omega đã tiêm thuốc chuyển đổi từ O sang B.
Thuốc chuyển đổi là một loại thuốc có thể sửa chữa gien trong một phạm vi nhỏ, tác dụng chủ yếu vào tuyến thể phía sau cổ. Trước mắt Trình Kiến chỉ có thể nghĩ đến lý do đó là có khả năng dính dáng đến gien biến dị của zombie khổng lồ nhất.
“Có lẽ chúng ta nên kiểm tra cẩn thận lại những loại thuốc có thể dẫn tới việc biến dị gien mà con zombie đó đã từng dùng qua lúc còn sống … Tôi muốn cắt tuyến thể của nó để phân tích!”
Khang Cổ không bày tỏ ý kiến phản đối, Trình Kiến được anh ta tán thành thì vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh Hứa Úy.
“Thượng tá… Là thế này, tôi có một ý tưởng…” Chỉ dựa vào một mình cô chắc chắn không thể lấy được tuyến thể của nó. Trình Kiến đã từng nhìn thấy zombie khổng lồ, làn da của nó ghê tởm muốn chết, vùng thịt phía sau cổ cũng khá rắn chắc.
Cô muốn Hứa Úy hỗ trợ.
Hứa Úy vẫn luôn duy trì trầm mặc nhưng anh ta cũng đang nghe toàn bộ quá trình Trình Kiến thảo luận với Khang Cổ. Bây giờ trong đầu Trình Kiến chỉ nghĩ tới thí nghiệm lát nữa cô phải làm, thậm chí ngay cả sự rung động với Hứa Úy cô cũng không cảm giác được nữa.
“Tôi biết rồi, sẽ sắp xếp người xử lý giúp cô.”
Lòng bàn tay của Trình Kiến toàn là mồ hôi. Rõ ràng còn chưa tới nơi nhưng cô đã bắt đầu kích động rồi.
Cô rất nóng lòng muốn đi thu thập loại gien thần kỳ của zombie khổng lồ!
Mà Khang Cổ nhìn Trình Kiến đã hăng hái tới mức gần như vượt qua nỗi sợ hãi, không nhịn được mà lắc đầu. Kẻ điên này… vừa mới tốt nghiệp đã có cảm xúc mãnh liệt như vậy, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành kẻ điên cuồng thí nghiệm dự bị của viện nghiên cứu, chạy cũng không thoát.
Có điều, thành Dahl cũng xuất hiện không ít kẻ điên, có lẽ đây là thời điểm đến lượt bọn họ đưa một ít lễ mọn cho đám người bên kia rồi.
—
Nội tâm bên trong của Hứa Úy: Không có cách nào khác vì vợ của mình, cho dù bên dưới có phàn nàn, anh cũng chỉ có thể gật đầu.
Công việc của vợ tôi thì tôi phải đi đầu trong việc hỗ trợ cô ấy!
Kết quả sau một thời gian, trạng thái tinh thần của thượng tá Hứa Úy cũng đã bị mọi người nghi ngờ phát triển theo chiều hướng kỳ lạ…