Thời gian xuất phát chỉ còn lại có 23 phút nữa, Dụ Vũ Trạch nhanh chóng dẫn Trình Kiến xuống xe.
Anh ta đưa giấy chứng nhận thân phận cho người lính gác cửa, giới thiệu sơ qua một chút về Trình Kiến, sau đó xoát hai tầng quyền hạn, hùng hùng hổ hổ bước vào bên trong nhà xưởng.
Đây là một trung tâm gia công nghiên cứu phát triển vũ khí công nghệ cao còn hoàn chỉnh hơn cả tưởng tượng của cô, không gian rộng lớn, các lối đi và dây chuyền sản xuất máy móc đan xen nhau, tầng sinh thái trên mái vòm có thể mô phỏng các loại thời tiết, kết cấu bốn phía giống như tổ ong, tất cả mọi người đều có không gian riêng của chính mình.
Nơi này mang đến cho người ta cảm giác sắc bén lạnh lẽo, nhìn như mất trật tự nhưng thật ra khá là gọn gàng ngăn nắp, trông giống như các lô cốt kim loại san sát nhau.
Có người lấy một khẩu Kích Việt 14 từ trên bàn lắp ráp xuống, lúc đi ngang qua tường kính, lần đầu tiên Trình Kiến được nhìn thấy một khẩu Kích Việt hoàn chỉnh – dòng súng đứng đầu trong gia tộc súng máy hạng nặng.
Trình Kiến từng nghe nói, nó là kiệt tác vũ khí hiện đại nhất, một hộp năng lượng có thể nổ tung một chiếc xe thiết giáp, khả năng hoạt động của nó kể cả trên không hay mặt đất đều tương đối vượt trội, có thể gọi nó là kẻ hủy diệt có lực sát thương mạnh nhất và trọng lượng nhẹ nhất trong toàn quân.
Bức tường kính có thể cản bớt ánh sáng, đằng sau có thể thấy nhân viên nghiên cứu đang vùi đầu thiết kế bản vẽ, còn có rất nhiều nhóm nhỏ đang thảo luận phương án, Dụ Vũ Trạch gần như phải lôi Trình Kiến đang nằm bò trên tường kính với đôi mắt phát sáng đi sang một căn phòng khác giống như vậy.
Sau khi nhìn thấy phòng nghiên cứu dán đầy những bản vẽ trên tường, trên bàn còn bày rương hành lý, lúc này Trình Kiến mới tỉnh lại trong ôn nhu hương đủ để những kẻ yêu thích súng ống đạn dược trào máu mũi kia.
Cô vừa tỉnh lại từ trong mơ, đưa hai tay lên ôm má, ngây ngốc hỏi: “Đây… Đây là đâu?”
“Là phòng nghiên cứu của cô, ừ… Nếu cô còn có thể trở về sau nhiệm vụ lần này.” Dụ Vũ Trạch trả lời.
Trình Kiến vừa nghe thấy về sau nơi đây sẽ biến thành tổ của cô, trong nháy mắt khuôn mặt như nở hoa, dùng ánh mắt tình nhân nhìn kỹ cái không gian lộn xộn này một lần nữa, trong đầu cô đang lên kế hoạch cho một cơn lốc cải tạo không gian nơi này.
Sau đó cô nhìn thấy một người đàn ông cao to vạm cỡ trong trang phục binh sĩ đứng sau cái bàn, làm quân lễ với Dụ Vũ Trạch theo khuôn phép, “Trưởng quan!”
Dụ Vũ Trạch giới thiệu với anh ta, “Đây là thiếu úy Trình Kiến, về sau anh chính là thuộc hạ của cô ấy, nghe rõ đây, nghe theo mệnh lệnh của cô ấy đồng thời phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.”
“Rõ! Trung úy.” Người đàn ông làm xong quân lễ với Dụ Vũ Trạch, lại quay người làm quân lễ với Trình Kiến, “Thiếu úy Trình Kiến, tôi, Charl · Hogan, thành viên đội tác chiến đặc chủng, chuẩn uý cấp 5, hôm nay tôi được cử đến để bảo về ngài, dưới điều kiện không trái với quy định tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngài.”
Vừa nhìn thì biết đây là người nhập ngũ lâu năm, ngay cả quân hàm cũng chỉ thấp hơn cô một bậc, có thể thấy rằng nhất định anh ta đi lên từ binh sĩ, cả người tràn đầy sự kiên cường mạnh mẽ.
Trình Kiến hơi hoảng hốt, sau khi ý thức được mình nên làm cái gì thì vội vàng làm quân lễ với anh ta, “Tôi là Trình Kiến.”
Tạm thời Dụ Vũ Trạch không đánh giá quá nhiều về năng lực phản ứng của cô, anh ta chỉ chỉ những vật trên bàn rồi nhìn sang Trình Kiến: “Cô mau xem xét một chút cần mang theo những cái gì rồi sắp xếp chúng ra, cô không cần phải suy xét vấn đề trọng lượng, hành lý của cô đều do chuẩn uý Hogan phụ trách.”
Nhận được chỉ thị Trình Kiến đưa tay lên làm động tác nghiêm rồi lập tức tìm kiếm, trong đầu cô âm thầm xác định một số dụng cụ lúc trước cô từng tiếp xúc ở phòng thí nghiệm nghiên cứu tia phóng xạ F, lại lấy một số loại thuốc có lẽ có thể dùng được dựa theo cảm nhận của bản thân, không có thành phẩm thì mang theo nguyên liệu.
Dụ Vũ Trạch ở một bên không ngừng thúc giục.
“Nhanh lên, sao cô lề mề thế, thượng tá sẽ không chờ cô đâu!”
Trán Trình Kiến toát mồ hôi, hận không thể cầm hộp sắt trong tay ném vào đầu anh ta.
“Không đợi thì tôi sẽ không đi nữa! Nhanh, nhanh, nhanh cái gì mà nhanh! Cũng không phải là mang theo băng ghế nhỏ ra ngoài chơi xuân, đây là đi thu thập mẫu vật ngoài thực địa để phục vụ nghiên cứu khoa học đó! Phòng này như hộp châu báu vậy, tôi cũng phải tìm từng cái một chứ!”
Lần đầu tiên Trình Kiến đáp trả lại lời nôn nóng thúc giục của người khác, giọng điệu rất cứng rắn, có điều sau khi cô oán giận xong, Dụ Vũ Trạch cũng ngậm miệng lại.
Sửa sang xong cũng đã qua mười lăm phút.
“Quả thật là khiêu chiến giới hạn tốc độ của bản thân mà.” Trình Kiến gọi Charl giúp cô cất đồ vào balo, lúc cô nhét lung tung mấy thứ vào ba lô, Charl đã đóng gói xong tất cả máy móc cô cần dùng một cách trật tự và khoa học.
Dụ Vũ Trạch huýt sáo một cái, kiêu ngạo cười nói: “Đây là hiệu suất của bộ đội đặc chủng chúng tôi, hãy nhìn tốc độ thu dọn của Charl xem, vừa dứt khoát vừa nhanh nhẹn.”
Người đàn ông kia nở nụ cười toe toét nhưng không hề có ác ý, Trình Kiến trừng mắt nhìn Dụ Vũ Trạch một cái, lẩm bẩm: “Vậy thì bây giờ anh ấy cũng là người của tôi.” Dứt lời liền xách balo đi ra ngoài.
Nhịp độ di chuyển ở đây rất nhanh, khiến người có quen thói chậm chạp như Trình Kiến vẫn còn trong trạng thái tim đập thình thịch thình thịch cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô chính thức tham dự nhiệm vụ do Hứa Úy dẫn dắt hành động với tư cách là một thành viên, cô căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.
Dụ Vũ Trạch phân phó Charl dẫn cô lên phía trên nóc xưởng công binh, lúc Trình Kiến bước ra khỏi thang máy, thấy bốn phía đều là kệ để vật liệu, có lẽ là đồ dùng để chế tạo thứ gì đó bị thừa ra giữ lại thì không dùng được mà vất đi thì tiếc, vì thế đều được xếp chồng ở đây.
Trình Kiến tỏ vẻ nghi ngờ với cách xử lý không nghiêm túc này, nếu là viện nghiên cứu trung ương chắc chắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện này, bởi vì chế độ quản lý của bọn họ khá nghiêm ngặt, chủ nghĩa quan liêu và mục nát đã thâm nhập sâu vào lòng bọn họ.
Ở giữa là khoảng sân phẳng, dường như được cải tạo thành một sân bay tạm thời, đã có sáu người đang đứng chờ, Trình Kiến nhìn kỹ lại mới phát hiện trong đó có ba người là nhân viên nghiên cứu, ba người khác là bộ đội đặc chủng.
Charl rất ít nói nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ không trả lời câu hỏi của Trình Kiến.
“Anh biết bọn họ tới làm gì không?” Cô nhỏ giọng hỏi anh ta, quay đầu mới phát hiện bản thân đang nói chuyện với ngực anh ta.
Thính lực của Alpha đều cực kỳ tốt, Charl khom người xuống nhỏ giọng trả lời: “Họ được sắp xếp vào nhiệm vụ lần này giống như ngài, nhưng bọn họ chỉ ra ngoài một lần là có thể trở về, ngài cần phải lưu lại để tiếp tục theo dõi.”
Ồ, ý là người ta chỉ cần đi một lần, còn cô phải đi rất nhiều lần… Trình Kiến gật đầu.
Lỗ tai những người phía bên kia đều tốt như Charl vậy, đều có thể nghe thấy những lời cô vừa mới nói, một nhân viên nghiên cứu trong đó tỏ vẻ bất mãn chuẩn bị tới tìm cô gây phiền toái thì Dụ Vũ Trạch bước ra từ cửa thang máy.
Một tay anh ta cầm một cái túi giấy lớn, một tay khiêng một khẩu Kích Việt 14.
Thấy Trình Kiến, anh ta nhìn lướt qua đám nhân viên nghiên cứu đứng bất động đằng kia, ném cái túi giấy cho cô từ đằng xa.
Trình Kiến thật vất vả chạy ra mới bắt được, kết quả lại thấy anh ta coi khẩu súng máy hạng nặng như quả bóng ném theo đường prabol sang đây, cô hoảng sợ hô lên: “Chờ đã! không thể ném được a a a!”
“Mọi vật đều có thể ném.” Anh ta tùy ý nói một câu, khẩu súng máy trọng lượng 25kg rời khỏi tay anh ta, dưới ánh mắt đầy đau lòng của Trình Kiến vẽ ra một đường parabol trên không trung, Charl ở bên cạnh vươn một tay vững vàng đón lấy.
Dụ Vũ Trạch thuận tay nghịch chút xíu, thiếu chút nữa dọa chết mấy nhân viên nghiên cứu, trừ Trình Kiến tỏ vẻ “Ôi tiểu bảo bối còn may con không có chuyện gì, sắp dọa chết mẹ rồi”, mà nhân viên nghiên cứu vừa rồi cách cô gần nhất muốn đến dùng tư cách đàn anh để nói chuyện lại với một đàn em như Trình Kiến cũng hoảng sợ đứng không vững.
Anh ta chỉ thẳng vào Dụ Vũ Trạch, run rẩy nói: “Anh, anh, anh có biết phương thức chuyển giao bị cấm trong sách hướng dẫn sử dụng chính là ném và vứt không! Sự va chạm kịch liệt có thể khiến ống năng lượng bên trong phát nổ! Đến lúc đó chúng ta chắc chắc sẽ chết hết!”
Dụ Vũ Trạch mất kiên nhẫn, anh ta búng tay một cái chỉ sang bên phía Trình Kiến, ý bảo gã ta nhìn xem Trình Kiến đang kích động vuốt ve khẩu súng.
“Đây người ta mới gọi là gan A, anh là Alpha mà sợ đến thế sao?”
Mấy người bộ đội đặc chủng phía sau được sắp xếp đi theo bảo vệ cũng cười thành tiếng, đám nhân viên nghiên cứu tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, ánh mắt nhìn Trình Kiến từ khinh thường biến thành ghi thù sau khi bị nhục nhã.