Địa Cầu Tận Thế

Chương 8: Chạy trốn

Trình Kiến mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô ngủ một giấc ngon lành, thậm chí còn mơ thấy mình đang ăn món bò bít tết ngon lành ở nhà hàng Greenfield.

Cô chầm chậm mở mắt ra, ánh đèn sáng quá mức cho phép chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô nhíu mi, quay đầu nhìn khắp nơi, nhưng vừa nhìn cô đã bị dọa sợ đến nỗi chân nhũn ra đừng ko vững.

Cô đang ở trong một không gian vô cùng nhỏ bé, xung quanh không có bóng người nhưng lại có hàng chục con zombie bị nhốt trong l*иg sắt xung quanh cô, nhìn thôi cũng biết bọn họ nhốt cô vào đây sau đó mới đưa đám zombie này tới.

Một con zombie quỳ rạp trên mặt đất vươn cánh tay máu me cào cào về phía cô, Trình Kiến sợ hãi co chân thụt lùi về sau, sau đó lảo đảo đứng lên.

Trong căn phòng nhỏ bị zombie vây quanh này chỉ có dụng cụ nghiên cứu và một cái ghế, bên cạnh có trang thiết bị vệ sinh đơn giản, có thể coi như đây là điều kiện sống thấp kém nhất. Đúng lúc này, màn hình phía trước cô đột nhiên sáng lên, Trình Kiến thò đầu ra thăm dò, chính giữa có một biểu đồ âm thanh đang nhấp nháy.

“Trình Kiến, 22 tuổi, mất cha mẹ lúc mười tuổi, lúc còn sống mẹ là nhà khoa học nghiên cứu thuốc thay đổi thuộc tính ABO, bố là một trong những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực mạng và thiết bị đầu cuối, tốt nghiệp đại học khoa học kỹ thuật Quốc phòng trực thuộc viện nghiên cứu trung ương, chuyên nghiên cứu về virus, am hiểu khoa học kỹ thuật mạng, thiết bị đầu cuối và thiết kế lắp ráp súng ống cơ điện, hiện đang sống nhờ ở nhà dì thuộc khu an toàn Greenfield.”

Sau khi Trình Kiến nghe âm thanh máy móc báo cáo chi tiết về thân phận của cô, cô sợ tới mức phải lùi về sau một bước, âm thanh máy móc giống như có thể nhìn thấy phản ứng của Trình Kiến, tiếp tục nói:

“Cô còn sợ cái gì nữa, rõ ràng nên chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị xử tử trước khi đến đây.”

“Các người định làm gì tôi!” Trình Kiến căng thẳng hỏi, âm thanh máy móc tiếp tục vang lên.

“Đối đãi với tù nhân có đầu óc, thông thường chúng tôi sẽ lợi dụng tối đa bộ não của họ, cô rất may mắn, ít nhất có thể tránh được các hình phạt ngược đãi thân thể.”

Rõ ràng đám các người mới là phạm nhân của thế giới này!

Trình Kiến rất bất mãn nhưng cô không dám nói lời nào, chỉ có thể im lặng lắng nghe.

Âm thanh máy móc vẫn tiếp tục nói: “Hỗ trợ chúng tôi hoàn thành các hạng mục nghiên cứu, nếu trong vòng mười hai tiếng không có cống hiến gì, chúng tôi sẽ cắt đứt nguồn cung cấp sinh hoạt bình thường, nếu trong vòng hai tư tiếng không có cống hiến gì, l*иg giam zombie sẽ được mở ra.”

“Từ từ đã! Ý là tôi sẽ ở lại đây vĩnh viễn? Không ngừng nghiên cứu cho các người?”

Nói như vậy còn không bằng tự sát! Nhưng cái ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu cô, đồng tử của cô chợt co chặt lại.

Tốn công cung cấp cho cô một hệ thống sinh hoạt hoàn thiện, như vậy có thể nói cô bị liệt vào danh sách những tù binh có thể lợi dụng được, bọn họ có thể điều tra rõ ràng thân phận của cô, thậm chí còn nhắc tới dì cô, có phải dì cô đã bị những kẻ này coi là con tin để uy hϊếp cô không thể tự sát hay không?

Không thể nào! Khu an toàn lúc nào cũng được theo dõi chặt chẽ, đám người lây nhiễm không thể trà trộn vào! Chẳng lẽ là sát thủ cải trang thành người bình thường sinh sống ở khu an toàn? Bên trong khu an toàn cũng có phần tử cực đoan của thành Dahl?

“Nếu cô tự sát hoặc làm bất cứ chuyện gì gây hại cho chúng tôi, người thân của cô sẽ mất mạng vì cô, bây giờ thời gian nghiên cứu bắt đầu, trí tuệ nhân tạo Suzie có thể cung cấp tất cả những tài liệu cần thiết cho cô.”

Nói xong quy tắc, biểu đồ âm thanh biến mất màn hình lại trở về giao diện bình thường. Trình Kiến vội vàng vươn tay thao tác trên thiết bị đó, trên màn hình có một folder, cô cẩn thận xem qua một lần, thế mà lại là hạng mục nghiên cứu cô theo thực tập của viện nghiên cứu!

—— Khả năng thoái hóa zombie dưới ảnh hưởng của tia phóng xạ F.

Trình Kiến biết viện nghiên cứu phát hiện ra một loại sóng điện từ mới, cũng chính là tia phóng xạ F, tác dụng chủ yếu của nó chính là tác động đến pheromone trong cơ thể zombie, làm suy yếu nhanh chóng, mất đi tính năng động.

Giống như thành Dahl nghiên cứu ra những con zombie có tốc độ nhanh thậm chí còn có năng lực tư duy cấp thấp, khả năng rất lớn là bọn họ thông qua một phương pháp nào đó cải tạo tuyến thể1 tạo thành biến dị, zombie bị cải tạo có thể hấp thu năng lượng thông qua việc cắn nuốt rồi chuyển đổi thành năng lượng chi phối tứ chi với hiệu suất cao, mà kɧoáı ©ảʍ của việc cắn nuốt mang đến gần giống như Alpha điên cuồng mất khống chế cắm vào Omega trong kỳ động dục.

Cho nên bọn họ sẽ không ngừng cắn nuốt, hơn nữa càng cắn nuốt sẽ càng mạnh.

Phương pháp thành Dahl dùng trước đây vẫn luôn không để ai biết, mà lần này rất có khả năng tiến sĩ Johnson sẽ giải đáp được bí mật này, việc khiến Trình Kiến cảm thấy kinh ngạc hơn chính là trình độ linh thông tin tức của thành Dahl, tia phóng xạ F là chuyện cơ mật đến nỗi viện nghiên cứu còn xây dựng một phòng thí nghiệm đơn độc ở trong núi sâu mà bọn họ lại biết được.

Trình Kiến nuốt nước miếng, nhanh chóng xem qua những tài liệu bọn họ đưa cho cô, phương hướng nghiên cứu chủ yếu của viện nghiên cứu là có thể lợi dụng tia F để làm tuyến thể của zombie mất đi hoạt tính và dần suy yếu, nhưng đám người này lại muốn lợi dụng tia F để cải tạo zombie càng trở nên điên cuồng!

Ngay cả chuyện thí nghiệm thất bại biến zombie Omega thành khổng lồ, bọn họ cũng đã có các số liệu liên quan được ghi chép lại, xem ra trong phòng nghiên cứu đó cũng đã có nội ứng của thành Dahl phái tới nằm vùng!

Cả người Trình Kiến chảy mồ hôi lạnh, xem xong những số liệu khuyết thuyết này, cô hiểu rõ, việc đối phương giao cho cô nghiên cứu là lợi dụng tia F để làm zombie trở thành khổng lồ. Lần thí nghiệm thất bại đó cũng chỉ là sự cố mà thôi nhưng những kẻ điên ở đây lại nghĩ làm thế nào để nhân rộng ra.

Bọn họ muốn tạo ra zombie khổng lồ.

Trình Kiến suy sụp lùi lại phía sau mấy bước, hô hấp trở nên hỗn loạn, hơn nữa còn bị luân lý đạo đức đả kích cho quân lính tan rã.

Cho dù cô làm bất cứ chuyện gì ở đây chắc chắn là sẽ gây trở ngại cho phe mình, đây là phản bội, cho dù cô bị bắt thì vẫn là phản bội! Tuy rằng cô biết chỉ dựa vào cô thì không thể chạy thoát khỏi nơi này, nhưng làm sao cô có thể ra tay tàn nhẫn với quốc gia và đồng bào của mình như vậy?

Trình Kiến rất áp lực tâm lý, vô lực ngồi xổm trước bàn thiết bị hoàn toàn mất khống chế mà run lên bần bật, cô không có cách nào để suy nghĩ bất cứ một thứ gì, dưới tình huống như vậy, ngay cả chuyện sau mười hai tiếng nữa sẽ bị zombie cắn xé cũng không làm cô sợ hãi như vậy.

Gϊếŧ cô đi.

Súng của Trình Kiến đã không còn, cô ôm đầu co thành một cục nằm trên mặt đất chờ chết, lúc sắp chết cô lại nhớ lại tất cả mọi chuyện mà cô đã trải qua trong suốt cuộc đời.

Ngẫu nhiên cô sẽ nhớ tới những chuyện hạnh phúc mà vui vẻ lên một chút nhưng trải qua mấy tiếng đồng hồ suy tưởng khiến cô lâm vào trạng thái nửa hôn mê.

Những vết thương trên người đã bị nhiễm trùng, không được vệ sinh và dùng thuốc trong thời gian dài, thân thể cô bắt đầu sốt cao, trước mắt cũng trở nên mơ hồ, đầu váng mắt hoa, không thấy rõ mọi thứ trước mắt.

Bởi vì thái độ của cô khá tiêu cực nên những kẻ quản lý ở đây cũng không hề cung cấp tài nguyên sinh hoạt nào cho cô, chỉ còn chờ mười hai tiếng theo quy định sẽ thả zombie ra cắn chết cô. Tù binh nghiên cứu viên giống như cô, bọn họ đã xử lý nhiều rồi, không có mấy ai có thể sống sót, còn sống thì đều đã bước vào bên trong thành Dahl trở thành người một nhà.

Thành Dahl là một thành phố bị tội phạm và phần tử khủng bố chiếm lĩnh, bọn họ không thiếu vũ khí mạnh mẽ và tội phạm có đầu óc, bọn họ thiếu nhất chính một khối óc được đào tạo chuyên sâu và trang bị đầy đủ tri thức, có thể giúp đám cơ bắp bọn họ suy nghĩ và nghiên cứu về tương lai và công nghệ cao trong thời kỳ đầy rẫy những mối nguy sinh hóa này.

Lúc người quản lý chuẩn bị đi lĩnh đồ ăn thì có người tới đưa cơm tới, hắn ta cảm thấy người tới có chút lạ mắt.

“Anh mới tới à? Sao tôi không nhận …” Trong nháy mắt hắn ta cảm giác được nguy hiểm, đáng tiếc tốc độ kéo chốt bảo hiểm súng của hắn không theo kịp tốc độ một đao chặt đứt nửa đoạn cổ của Hứa Úy.

Hắn ta ngã xuống mặt đất, một tay vẫn ôm lấy đoạn cổ đang chảy máu ào ào, một tay khác vẫn còn nắm báng súng, Hứa Úy trực tiếp bước qua, quân ủng màu đen giẫm lên cái tay cầm báng súng của hắn ta, tiếng xương ngón tay bị gãy kêu lên răng rắc. Anh ta dùng một chân đá văng khẩu súng ra, cầm lấy cổ chân trái của hắn ta, mặt lạnh tanh kéo vào trong phòng điều hành, trên mặt đất lưu lại một vệt máu dài, nhìn qua vô cùng kinh khủng.

Trong phòng còn một người khác đang theo dõi Trình Kiến, hắn ta ngửi thấy mùi máu tươi vội vàng rút súng ra xoay người tấn công, Hứa Úy thuận tay nhấc cái xác của kẻ anh vừa gϊếŧ lên chặn được một loạt đạn, sau đó ném cái xác đập vào tên kia ngã ra đất.

Đối phương vừa mới đứng dậy, đầu đã bị Hứa Úy nhảy lên đá một cái đập vào trong lớp kính, hắn ta đang muốn chui ra nhưng Hứa Úy đã xuất hiện phía sau hắn ta, anh vươn tay nắm lấy đầu đối phương dùng sức ấn xuống, lớp kính vỡ đâm xuyên qua cổ hắn ta, sau đó thì nâng gối để lên lưng hắn ta dùng lực ấn gãy xương sống.

Có là con người được lây nhiễm virus zombie thì như vậy cũng hoàn toàn không thể cử động, Hứa Úy bình tĩnh nhìn bàn điều khiển vươn tay đẩy cần gạt, sau đó lại ấn hai cái nút, l*иg sắt hình tròn chen chúc đầy zombie bị đẩy xuống dưới, lộ ra một con đường, Trình Kiến đang nằm thoi thóp bên trong.

Anh ta lại xâm nhập vào một lối đi u ám không thấy ánh sáng lần nữa, tiếng súng vừa rồi đã thu hút những kẻ khác, hành động xâm nhập sẽ bị phát hiện rất nhanh mà Trình Kiến còn đang trong trạng thái hôn mê.

Trong lúc hỗn độn cô cảm giác như cơ thể cô đang di chuyển, cảm giác này giống như là ngủ không đúng tư thế cánh tay bị tê mỏi nên khi xoay người lại bị đập vào mặt mình, thân thể của cô dường như không cảm nhận được cả máu thịt của mình, có lẽ bây giờ mà chém một dao lên người cô, cô cũng không có cảm giác đau.

Trong lúc xóc nảy Trình Kiến cảm giác buồn nôn, cảm giác như toàn bộ máu đều đổ dồn về não, khả năng miễn dịch suy yếu không thể giúp cô cản lại cảm nhận về Alpha, thân thể tê cứng dần dần thả lỏng ra, cơn sốt cao và cơ thể suy nhược khiến du͙© vọиɠ tự nhiên ẩn giấu trong các tế bào của cô không ngừng bị đánh thức.

Trình Kiến bị Hứa Úy khiêng trên vai, gặp địch liền chiến đấu, vừa chém gϊếŧ vừa chạy với tốc độ nhanh, qua hơn hai mươi phút, anh ấy đã tới địa điểm để chạy trốn trước cả trong dự định.

Cho dù dưới tình huống mang vác vật nặng anh ấy cũng vẫn có thể dùng một tay khác nắm lấy thanh xà ngang bò lên trên, ném Trình Kiến vào một cái lỗ do vụ nổ tạo ra trên đỉnh hành lang rồi cúi người bò lên, không gian chờ đợi phía trước không phải là ống thải mà là hẻm núi chênh vênh dốc đứng sâu ngút ngàn.

Hứa Úy lấy điều khiển từ xa ra xem, thời gian còn tám phút, so với những gì anh dự định còn sớm hơn.

Lấy trang bị dù, anh cột chặt Trình Kiến vào người mình rồi mới ấn kíp nổ.

Phía dưới truyền đến tiếng nổ và tiếng sụp đổ của kiến trúc, các hàng rào công sự trong phạm vi vụ nổ đều lần lượt sụp đổ xuống do mất đi sự chống đỡ cố định, ánh lửa xông ra khỏi bên ngoài hẻm núi, cho đến khi không khí lạnh lẽo ùa vào theo khe núi.

Sau vài lần chạy nhảy ở độ cao nguy hiểm không có phòng hộ, Hứa Úy ôm chặt Trình Kiến, hai người cùng nhau nhảy vào hẻm núi không ngừng quay tròn rơi xuống vách đá sâu hun hút.

Bên dưới là vực sâu không đáy bên trên là đất đá rơi như trời đất sụp đổ, thời khắc nhảy xuống anh vẫn không hề do dự dùng thân thể máu thịt của mình che chở cho cô, toàn bộ quá trình anh ấy đều bảo vệ cô không so thiệt hơn, không hề chùn bước.

1: Tuyến thể: để chỉ các mô của cơ thể động vật hoặc cơ thể người có thể tạo ra các chất đặc biệt. Chất này chủ yếu là các hormone (trong truyện gọi là pheromone), được vận chuyển đến cơ thể hoặc các tuyến ngoại tiết qua máu. Trong thể loại truyện ABO thì tuyến thể là chất tạo ra pheromone có cấu tạo đằng sau gáy, khi A muốn đánh dấu O thì sẽ cắn vào tuyến thể sau gáy O để lưu giữ mùi của mình trên O đó.