Anh Với Em Vốn Vô Duyên, May Mà Em Bói Chuẩn

Chương 4

CHÚNG TA VỐN VÔ DUYÊN, ĐỀU DO EM GIEO QUẺ CHUẨN

Ông cụ rầm rì nằm xuống, kéo chăn dịch lên trên, không muốn nói chuyện.

Hai ông cháu bọn họ vốn kiếm ăn ở một thành phố phương Bắc, một tháng trước ông nội cô có nhận một công việc lớn, khách rất vừa lòng. Nhưng đến lúc mấu chốt khách hàng lại bị chụp ảnh HD thuê phòng với tình nhân vào đúng thời gian địa điểm đã tính từ trước. Bị mất một nửa tài sản của chồng cũ, khách hàng không thể nào không tức giận được, vì thế hai ông cháu bọn họ chỉ có thể cuốn gói suốt đêm chạy tới Khánh Thành.

Đầu năm nay, nghề đoán mệnh có nguy cơ cao sẽ thất nghiệp.

"Hôm nay ông lại đoán mệnh cho ông nội Đàm sao? Hôm nay ở trên hành lang, ánh mắt chú Đàm nhìn cháu không đúng lắm."

"Không đúng thế nào?"

"Giống như nhìn kẻ lừa đảo vậy."

Tuy rằng ông nội Đàm ở phòng bệnh VIP458 rất tin tưởng ông nội, nhưng con trai ông ấy lại hoàn toàn ngược lại, chẳng những không tin, Liễu Mộc Mộc còn cảm thấy ông ta muốn đóng gói hai ông cháu họ đưa vào đồn cảnh sát.

"Không biết nhìn người." Ông cụ mất hứng nói.

Liễu Mộc Mộc nói tiếp: "Còn anh trai nhỏ phòng bên cạnh nữa, ánh mắt nhìn ông và ông nội Đàm giống như nhìn bệnh nhân tâm thần vậy, làm phiền ông thu liễm lại một chút."

"Bọn họ thì biết cái gì, nhìn tướng mạo của lão Đàm kia, tám phần là người trong nhà đã ảnh hưởng phong thủy, không đến vài ngày nữa, con ông ta cũng vào bệnh viện, đến lúc đó đừng đến cầu xin ông."

Liễu Mộc Mộc gặm táo, có hơi đăm chiêu: "Khánh Thành có rất nhiều việc."

Trước kia bọn họ sống tại một thành phố nhỏ ở phương Bắc, cơ bản là không gặp chuyện làm tổn hại phong thủy gia đình người khác như vậy, dù sao thầy phong thủy có năng lực cũng đều đến thành phố kiếm sống, không ai giống ông nội cô không chịu rời khỏi cái nơi nhỏ bé đó.

"Cháu đừng suy nghĩ đến chuyện kiếm tiền, bảo cháu xóc quẻ thôi mà cũng xóc sai, đừng đi ra ngoài làm mất mặt, thành thật đi học đi."

Đúng vậy, sở dĩ hai ông cháu đến thẳng Khánh Thành, cũng bởi vì Liễu Mộc Mộc học đại học ở nơi này, cô còn phải đi học. Tuy cô học thuật bói toán có hơi không khoa học, nhưng cô và ông nội vẫn rất tin tưởng vào khoa học.

"Xóc quẻ sai thì sao ạ, nói như ông chưa từng xóc sai vậy á, Lục Hào với Mai Hoa Dịch Số đều khó như vậy, người bình thường có thể học được sao?" Liễu Mộc Mộc chột dạ than thở.

Tuy cô có thể nắm chắc trong tay kiến thức của quẻ sư, nhưng nếu có cuộc thi xuất sư, cô chắc chắn sẽ bị trượt.