Người trong công ty phát hiện, gần đây Từ tổng rất không bình thường.
Người trước kia vốn đi làm một cách tận tụy, đầu tiên là vào lúc công ty bận rộn nhất thì lại đến trễ về sớm, ngày nào cũng hiền lành tươi rói, sau đó lại là thời gian tăng ca vào mùa ế hàng suốt hai tháng liền, mặc dù không hề có nhiệm vụ nào cả, nhưng mà tổng giám đốc không về thì ai dám về chứ? Trong thời gian đó, nội bộ công ty nổi lên một làn sóng thêu dệt, nếu không có nó thì thật sự quá nhàm chán.
Dạo này tổng giám đốc lại bắt đầu đến trễ về sớm. Nếu muốn giải thích cho loại tình huống này thì yêu đương chính là có khả năng nhất, nhưng nếu Từ tổng làm người thì vừa hay làm ra vẻ lại vừa thích lải nhải, tuy dáng dấp đẹp trai, giàu có nhưng bên cạnh anh chưa bao giờ xuất hiện một người phụ nữ nào cả.
Hơn nữa, theo lời dì Vương ở bộ phận kế hoạch nói, hầu như ngày nào bà cũng gặp được Từ tổng ở chợ, không phải siêu thị, không phải cửa hàng thực phẩm tươi sống mà chính là chợ! Từ tổng mua thịt bò, thịt gà, thịt lợn, mua tiết vịt, còn mua cả trứng gà và rau xanh, nhưng khi mua lại bảo “Phần cho hai người”, nếu không phải trong nhà nuôn lợn, thì chắc là do não bị hỏng rồi.
Năm giờ chiều, Từ Hàm Chi lại tan làm.
Muốn lấy lòng phụ nữ thì trước tiên phải bắt được dạ dày của người phụ nữ đó. Cứ luôn không cho Tiều Tiều ăn đồ ăn ở bên ngoài tất nhiên là không thể nào rồi, cho nên anh chỉ có thể nhanh chóng rèn luyện kỹ năng nấu nướng của mình. Vốn dĩ anh cảm thấy thời gian vẫn còn rất nhiều, nhưng không ngờ lần trước Tiều Tiều lại nhắc đến KFC! Cái gì! Là ai! Anh tức đến mức mặt mày nhăn lại, mấy ngày nay ngày nào anh cũng phải nghiên cứu học tập nấu các loại món ăn.
Hôm nay là gà hầm nấm, bò kho, thịt lợn thái sợi xào mộc nhĩ và thịt kho tàu. Từ Hàm Chi vừa ăn vừa hỏi: "Tiều Tiều, em cảm thấy gà hầm nấm hay KFC ngon hơn?"
Tiều Tiều ăn đến mức hàm hồ: “Đương nhiên là KFC rồi!” Chao ôi, anh trai thật đáng thương, đến cả KFC cũng chưa từng ăn, chỉ có thể so sánh cái kiểu miễn cưỡng như thế này. Chờ đến khi cô kiếm được tiền nhất định sẽ mời anh trai ăn gấp mười lần!
Từ Hàm Chi dùng đũa chọc vào miếng thịt kho tàu, KFC, KFC, suốt ngày đều là KFC, thật đáng ghét!
Tiều Tiều ăn uống no đủ, nắm xụi lơ ở trên ghế phơi bụng, tiện thể nhìn Từ Hàm Chi ăn cơm. Yên tĩnh trong chốc lát, Từ Hàm Chi đột nhiên cảm giác được một bàn chân nhỏ đang cọ dọc theo mắt cá chân anh, nơi này một chút nơi đó một chút, còn dùng ngón tay cái kẹp anh, chơi rất vui vẻ, anh không buồn để ý.
Một lúc sau, bàn chân kia tiện thể đi lên dọc theo quần âu, mang theo hơi lạnh, tơ lụa trơn trượt, mang đến sự ngứa ngáy như có như không. Đến bắp chân, lên đầu gối, rồi lại tiếp tục hướng lên, anh đành phải bắt lại: "Tiều Tiều?"
Tiều Tiều nháy nháy mắt: "Anh trai đi làm vất vả, em đang xoa bóp cho anh mà."
Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, Từ Hàm Chi không để ý đến cô nữa, tiếp tục ngồi ăn cơm. Sắc tức là không sắc tức là không.
Chuyện này không giống trong phim chút nào, hừ hừ. Tiều Tiều nhìn anh không có phản ứng, cô trợn tròn mắt rồi hét toáng lên: "Sao bả vai của anh trai lại sưng lên thế này? Chắc là do ngồi lâu quá rồi!" Không đợi anh trả lời, cô vội vòng qua bàn ăn, đẩy tay Từ Hàm Chi ra, ngồi úp mặt vào lòng anh.
“Để em xoa bóp cho anh trai!” Hai mắt cô sáng ngời, vẻ mặt ngây thơ vô tội, mặt dán vào ngực Từ Hàm Chi, nắm tay nhỏ đấm từng đấm vào ngực anh, cái mông uốn a uốn éo: “Trời ơi, tư thế này không tiện đâu."
“Bởi vì nơi em đang xoa bóp chính là ngực.” Cô dường như vô thức vặn qua vặn lại, hơi thở của Từ Hàm Chi có hơi hổn hển, nhưng vẫn để mặc cho cô chơi đùa, gắp từng hạt cơm một.
Tay của cô đã mò đến phía bụng dưới: "Anh ơi, đây là cơ bụng sao? Cứng thật đấy." Cô sờ qua sờ lại, lòng bàn tay ấm áp cứ vuốt ve, từng chút một đi xuống dưới, lòng bàn tay từ từ ấn lên, chạm vào anh giống như một chiếc lông vũ, từ từ hạ xuống: "Rất thích."
Sự quyến rũ đã quá rõ ràng, anh cứng người gọi một câu "Tiều Tiều." Nhìn cô bằng ánh mắt lưu luyến rồi nặng nề nói: "Thành thật một chút, bỏ tay xuống đi, được không?"
Đồ đàn ông xấu xa! Tiều Tiều vỗ mạnh ngực anh một cái: “Anh trai xấu xa!” Cô thở phì phò, sau đó nhanh chóng chạy đi xem TV.
Từ Hàm Chi còn chưa kịp nuốt miếng cơm ở trong miệng xuống, cho nên bị sặc ho "Khụ khụ khụ" tận 10 phút.
Sau bữa tối là giờ dạy kèm làm bài tập về nhà. Bởi vì việc lựa chọn giới tính cho gia sư mới đã trở thành một vấn đề, vì vậy anh quyết định cho Tiều Tiều tham gia một lớp học trực tuyến, và bài tập về nhà thì sẽ do Từ Hàm Chi dạy kèm.
Tiều Tiều mở vở bài tập ra: "Sự phát triển của nam và nữ sinh ở tuổi dậy thì". Từ Hàm Chi cau mày: "Anh nhớ là bài này đã học xong rồi mà, hôm nay phải sang bài mới mới đúng chứ."
Sương mù nhanh chóng tụ lại trong mắt Tiều Tiều: "Tiều Tiều ngốc nên Tiều Tiều nghe không hiểu, học không thông, anh trai có ghét em không?"
Từ Hàm Chi nào dám nói có, sau khi dỗ dành cô một lúc thì anh mới tiếp tục bài học: "Hãy nói về những sự biến đổi của nữ sinh ở tất cả các mặt khi dậy thì."
Đôi mắt Tiều Tiều quay tít một vòng: "Em biết em biết!” Cô háo hức nhìn Từ Hàm Chi: “Có phải là phát triển bộ ngực không?"
Mặc dù là nội dung của khóa học, dù hai người đã thân thiết như vậy, nhưng Từ Hàm Chi vẫn có chút ngượng ngùng: "Đúng vậy, đấy là một mặt."
Tiều Tiều kéo tay Từ Hàm Chi rồi đặt lên ngực mình: "Nói là sẽ hơi tức tức, nhưng em không có, là em chưa phát dục sao?"
Đều đã phát dục thành dạng này rồi mà còn nói chưa phát dục... Từ Hàm Chi thầm than, trong lòng dao động, hai tay giống như bị bỏng, nắm chặt thành nắm đấm để tránh né: "Làm gì vậy, học tập cẩn thận chút đi." Chờ chút nữa sờ sau.
Đồ anh trai thúi, giả vờ chính đáng. Tiều Tiều giả vờ như đang vắt óc suy nghĩ: "Có phải sự phát triển của bộ ngực cũng bao gồm quầng vυ' lớn hơn có đúng không?"
Trong sách không có nội dung như vậy mà, Từ Hàm Chi mơ hồ nói: "Có thể là như vậy, bỏ qua đi, chúng ta nói đến mặt tiếp theo..."
Đôi mặt của Tiều Tiều lại là sương mù mịt mờ, cô nhìn Từ Hàm Chi nước mắt lưng tròng: “Anh ơi, em ốm rồi, hu huh hu.” Đẩy ghế đẩu sang một bên, cô đứng dậy, đặt mông ngồi lên đùi Từ Hàm Chi, nắm lấy tay anh đặt lên eo mình, vòng tay qua cổ anh, vùi đầu vào ngực anh bắt đầu khóc.
Lại đến rồi, sao thích diễn thế, có nên cho con bé đi học diễn xuất không? Hành động này làm liền mạch không chút do dự, lần nào cũng diễn nũng nịu như vậy! Đều như vậy cả! Năm nay không chỉ có phụ nữ khó dỗ dành, mà đến cả một con mèo cái nhỏ cũng khó trị như vậy.
Từ Hàm Chi hít sâu một hơi, cam chịu ôm cô, biết đó là cạm bẫy nhưng cũng muốn nhảy xuống xem, bàn tay to vuốt ve lưng cô: "Bé ngoan, sao vậy?"
Tiều Tiều ngẩng đầu lên, chỉ thấy hốc mắt và mí mắt đỏ hoe, khóe mắt lại khô khốc, nhìn thoáng qua đã biết vừa rồi trộm xoa mắt sau lưng anh: “Đầṳ ѵú của người ta cũnh đã cứng lại rồi, có phải là có chuyện gì không?” Sau đó nắm lấy tay anh nhét vào trong áo: "Anh sờ thử xem."
Tay anh trực tiếp chạm vào da thịt của cô, không có một chút ngăn trở nào, “Mèo nhỏ sắc” Quét qua đầṳ ѵú nhỏ, anh cắn lỗ tai cô: “Buổi tối quyến rũ anh sao? Hả?” Một tay chậm rãi xoa xoa cặρ √υ' của cô, mềm mại tinh xảo, một tay cầm không vừa.
“Hì hì ha ha” Tiều Tiều tự cho là mình diễn rất tốt nhưng vẫn bị nhìn ra, cô có chút ngại ngùng: “Là do người ta thích anh trai mà.” Từ Hàm Chi dùng sức hơn, cô thở gấp và rêи ɾỉ đứt quãng: “Thật thoải mái, anh ơi."
Từ Hàm Chi cúi xuống tìm kiếm môi cô, kéo lưỡi nhỏ của cô, nuốt vào trong miệng, liếʍ từng chút từng chút một, trao đổi nước bọt, cô thật ngọt ngào. Trong không khí tràn ngập âm thanh nuốt nước bọt cùng tiếng liếʍ láp, thật là da^ʍ ô, trong lòng Tiều Tiều nghĩ đến bộ phim 18+ cô xem buổi sáng chính là bắt đầu như vậy.
Phía dưới hơi mất thăng bằng, nước miếng lập tức chảy xuống cằm, Từ Hàm Chi đuổi theo liếʍ, chảy cả lên quần áo, anh ngậm lấy quả anh đào nhỏ xuyên qua lớp vải, hút nó liếʍ nó, nhẹ nhàng cắn, hai bên đều không buông tha.
Hai tay Tiều Tiều tay sờ xoạng cố gắng tìm đến cái thứ cứng cáp kia, Từ Hàm Chi bắt lấy tay cô, vuốt nhẹ vài lần, mười ngón tay đan xen vào nhau các ngón tay, cuối cùng sau khi an ủi anh đào nhỏ vài lần, lại ngựa theo đường cũ đi lên trên hôn cô, cắn cắn cái lưỡi cô vài cái.
"Bé cưng tao" Anh thở gấp: "Đừng trêu anh nữa, Tiều Tiều đáng yêu như vậy, anh trai không nhịn được đâu, biết chưa?"
Tiều Tiều bị hôn nhiều đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra, cô khẽ gọi anh với đôi mắt to mông lung: "Anh trai" Lần này cô thực sự rất oan ức: "Em đi tiểu."
Phim hành động dù sao cũng không có chiếu tỉ mỉ như vậy, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài chứ không nhìn thấy bên trong. Lửa nơi bụng dưới của Từ Hàm Chi vẫn chưa được phát tiết, nghe cô nói câu này lại chỉ nghĩ là cô lại muốn chủ động quyến rũ, cho nên anh dứt khoát bỏ cuộc. Chiếc váy ngắn cô mặc hôm nay đã sớm bị nhấc lên, rơi ở trên đùi anh.
Anh thô bạo kéo chiếc qυầи ɭóŧ ẩm ướt xuống, dùng ngón trỏ trượt lên trượt xuống ở khe hẹp, cảm nhận tiểu huyệt toàn là nước của cô. Từ mép nhỏ mập mạp đến rồi sờ đến âm thần, ngón tay có chút thô ráp, anh chậm rãi đẩy ra, giống như là mở cửa ra vào, từng đợt từng đợt nưới xối ra trong lòng bàn tay anh. Anh ma sát dọc theo khe hẹp.
Tiều Tiều cảm thấy hơi kỳ lạ nên vặn vẹo uốn éo cái mông.
Giống như điều đó đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh, anh trực tiếp đâm một ngón tay vào trong đó: “Cứ muốn được thao như vậy sao? Hả?” Thấy cô có vẻ không thoải mái, cuối cùng cố nén không nhúc nhích, chỉ hơi xoay người: “Tham lam như vậy sao? Ăn trước một ngón tay có được không?"
“Anh ơi...” Cô muốn cầu cứu, cảm giác thật kỳ lạ, căng đầy vừa đau đớn lại thoải mái, giọng nói của cô trở nên quyến rũ ngay khi phát ra, thật quyến rũ.
Từ Hàm Chi cẩn thận liếʍ láp lỗ tai của cô, đầu lưỡi luồn vào bắt chước động tác đưa đẩy, dùng răng cách môi khé cắn tai cô, rồi lại ngậm chặt: "Không phải em muốn như thế này sao? Mấy ngày cũng không chờ nổi sao?” Anh liếʍ cổ cô, tiếng nước bên dưới càng lúc càng lớn, anh càng đẩy mạnh hơn, ngón tay càng đi sâu vào trong.
"Anh ơi... Hu hu... A... Từ bỏ..............." Tiều Tiều chỉ biết ngửa cổ thở hổn hển, vừa rêи ɾỉ vừa cầu xin tha thứ, còn vặn vẹo mông muốn chạy trốn, nhưng lại chỉ đổi góc độ và bị cắm càng sâu hơn.
Anh thêm một ngón tay vào, tiếng nước òm òm, nước ngày càng chảy ra nhiều hơn, quần tây của anh đã bị ướt một mảng trông giống như một mảng vá lớn sẫm màu, anh cắn cô rồi hôn chặn miệng cô lại, nuốt hết những tiếng rêи ɾỉ vào trong miệng.
Ba ngón tay, vào cùng một lần. Tiều Tiều duỗi thẳng chân, mềm thành một vũng nước nằm trong ngực anh, một vũng trên sàn, một vũng trong tay anh, Từ Hàm Chi đưa ngón tay lên ngửi thử, dở khóc dở cười nói: "Ngọt.", sau đó liếc nhìn cô một cái rồi lại tiến đến hôn cô.
Anh chậm rãi vuốt ve mái tóc của cô, khi cô tỉnh lại, Từ Hàm Chi lại hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô: “Em thích như vậy sao?” Tiều Tiều ngại ngùng, chỉ biết ôm anh chặt hơn, trốn vào trong ngực anh rồi gật đầu nhẹ.
“Anh sẽ cho em nhiều hơn.” Đôi mắt Từ Hàm Chi sâu thẳm.