Cô ấy mang đôi giày lên chân, đặt lên ©ôи ŧɧịt̠ của tôi. Khuôn mặt giáo viên mỉm cười, nhưng nụ cười đó khiến tôi thấy có chút kinh hãi.
“Hiện tại cô sẽ cho em một bài kiểm tra, đồng thời dạy cho em quần áo giày và tất có những loại nào. Trả lời đúng thì có thưởng, nhưng trả lời sai sẽ bị phạt
Cô giáo cười nói.
“Câu hỏi đầu tiên, hiện tại cô đang mang giày gì?”
Tôi nhìn đôi giày đang đặt lên quần tôi, đó là đôi giày mà mẹ tôi thường hay mang, phía trước nhọn nhọn không nhìn thấy được ngón chân, chỉ có thể thấy mu bàn chân, hơn nữa gót giày rất cao, mang vào sẽ khiến cho đôi chân mình trông cao lên.
Loại giày này hình như mẹ tôi gọi là? Giày cao gót, đúng rồi chắc gọi như vậy.
Tôi dùng giọng điệu không chắc chắn nói:” chắc là giày cao gót ạ, mẹ em cũng hay mang loại này.”
“Đúng rồi, đó là giày cao gót, xem ra em cũng biết. Câu hỏi thứ hai: Hiện tại đôi chân của cô đang mang tất, đây gọi là tất gì?”
Cô giáo đặt một câu hỏi tiếp theo.
Tất? Chẳng lẽ tất còn phân loại khác nhau sao? Tất không phải đều là tất sao? Nghe cô giáo hỏi, tôi hơi hoang mang. Mẹ tôi cũng chưa ở trước mặt tôi nói qua, tất này tên là gì.
“Tất không phải đều là tất sao?”Tôi chỉ có thể trả lời cho cô giáo như vậy.
“Câu hỏi này trả lời sai?Tất này là tất chân đen dạng lưới, chất liệu mềm mại, cảm giác sờ lên rất sung sướиɠ, khác với các loại tất ngắn thông thường. mang lên đầu gối, mềm nhẹ, giúp người mang quyến rũ xinh đẹp hơn… Cô nghĩ hiện tại có nói cho em thì em cũng không biết được loại tất này, tương lai sau này em sẽ biết được, nếu câu hỏi kế tiếp em trả lời đúng, như vậy thì cô sẽ khen thưởng, trả lời sai thì sẽ phạt.”
Cô giáo giải thích sự khác biệt giữa các loại tất, và cũng nói ra một gợi ý.
“Hiện tại quần áo đang mặc gọi là gì?”
Tôi nghiêm túc nhìn cô giáo, dựa trên hiểu biết của tôi về quần áo, tôi miễn cưỡng có thể đoán quần áo cô đang mặc phối hợp như thế nào.
Nửa thân trên là áσ ɭóŧ màu vàng nhạt, nửa thân dưới là váy màu xanh ngắn có hoa văn trên đó dài trên đầu gối khoảng mười lăm cm. Đôi chân phối thêm tất chân màu đen dài tới đầu gối và mang giày cao gót màu trắng.
Tôi nói suy nghĩ của mình cho cô giáo nghe.
“Ưm, phán đoán không sai, cô vừa nói em cũng có nghe mà tiếp thu. Lần này thì xem như em đã qua câu hỏi này. Vậy nên thưởng cho em. Em tự lựa chọn đi.”
“Thứ nhất: tất chân của cô cho em ngửi. Thứ hai: giày của cô cho em ngửi. Thứ ba: Chân của cô cho em sờ. Thứ bốn: Liếʍ ngón chân của cô.”
“Tổng cộng có 4 phương án em chọn cái nào?”
Cô giáo cho tôi 4 lựa chọn, từng câu nói đều khiến tôi rung động không thôi. Nhưng khiến tôi do dự chính là chỉ có thể chọn 1 trong bốn làm tôi hơi buồn.
Nhưng mà, hình như cô giáo biết tôi do nhìn thấy chân và ngửi thấy tất chân thì ©ôи ŧɧịt̠ sẽ cương cứng là bị bệnh gì, nhân cơ hội này tôi sẽ hỏi cho rõ.
“Cô ơi, trước khi em lựa chọn, có thể cho em hỏi là khi em nhìn đến chân và ngửi tất thì ©ôи ŧɧịt̠ em cương cứng, vậy em bị bệnh gì ạ?”
“Đúng là một đứa nhỏ cứng đầu, đến bây giờ vẫn còn chưa quên vấn đề này.”
Cô giáo cảm thấy hơi bất lực, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của tôi.
“Em không phải bị bệnh, ©ôи ŧɧịt̠ cương cứng không phải là bệnh, đây là tình trạng của tất cả các cậu con trai, chẳng qua em dậy thì sớm mà thôi. Cứng rắn tên gọi chính xác là cương cứng.”
“Mà em nhìn chân con gái mà cương cứng lên, đây không phải là bệnh, đây là sở thích say mê chân. Tính nghiện này ý chỉ em thích và đặc biệt say mê một cái gì đó, khiến cho em thấy hưng phấn, đây chính là nghiện. Theo lời em nói, thì vì em nhìn chân của con gái, ngửi mùi tất thì ©ôи ŧɧịt̠ cương cứng lên, cho nên em chính là nghiện chân của con gái. Mà bình thường thì người ta gọi đó là chân khống.”
“Tình huống của em được gọi là “Chân Khống” nghĩa là em mê cặp chân của con gái, mỗi người không chỉ nghiện có một loại. Nói không chừng em còn nghiện cái khác nữa.”
Cô giáo tôi giải thích rất nhiều, nhưng là tôi nghe không hiểu. Đây là hiện tượng bình thường, tôi không cần phải lo lắng.
“Được rồi em quyết định đi? Muốn chọn cái nào?”
Bất hạnh cho tôi, là chỉ có thể chọn có một cái.