Chương 1: Hắn nói: "Thuộc hạ... Ta muốn thương nghị việc ở riêng với công chúa."
Lý Lạc Yên lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó lại thấy rất nực cười. Hốc mắt nàng hồng hồng, nhưng nàng cũng không muốn dễ dàng lộ vẻ yếu thế: "Có nguyên nhân sao?"
Hạo Đô nào có lý do gì? Hắn có thể một ngày không bước vào phòng tân hôn của hai người, nhưng cũng không thể ngày nào cũng không vào, hắn chỉ có thể nói barnt hân bề bộn công vụ, không rảnh quan tâm công chúa, sắp xếp thỏa đáng cho nàng.
Hắn biết làm vậy sẽ không chỉ có nghĩa phụ chất vấn, thậm chí bệ hạ cũng sẽ bất mãn, nhưng Hạo Đô tình nguyện làm người tệ bạc trong mắt người ngoài, còn tốt hơn là không nói được gì với Lý Lạc Yên.
Lúc trước hắn ỷ vào chức vụ của bản thân, có thể ở bên nàng, làm việc cho nàng, thậm chí làm chút chuyện vượt quá quy củ, chỉ là công chúa lờ mờ, không hiểu hết ý nghĩa phía sau những hành động này. Giờ bọn họ là phu thê xác thực, hắn càng không thể mượn thân phận phò mã khinh bạc nàng.
Hạo Đô cũng nghĩ tới cuộc sống tương kính như tân của họ, chỉ là Lạc Yên đứng trước mặt hắn, hắn lại không nhịn được muốn ở gần nàng, muốn để nàng dựa vào mình, muốn chạm vào nàng, muốn ôm nàng.
Hắn không thể làm gì khác ngoài cách Lạc Yên xa một chút, xa thêm chút, chỉ cần đứng sau lưng nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy bóng lưng mảnh mai của nàng, mái tóc dài bị gió thổi phất, cùng cái cổ trắng nõn nà kia, hắn có thể tận hưởng chút vui vẻ trong bể khổ u tối, một lần nữa thấy ánh sáng ở cuối con đường.
Nhưng lời nói còn bên tai, khiến hắn vô tri vô giác thức tỉnh chính là câu nói của Lạc Yên, hắn chỉ là một con rối không cảm xúc, dù là lúc trước hay sau này, hắn cũng không thể thoát khỏi trói buộc này, trở thành lang quân đường đường chính chính của Lý Lạc Yên, hắn lấy đâu ra tư cách yêu cầu công chúa thân cận hắn chứ?
Hắn không nói lời nào, Lạc Yên cũng không muốn truy hỏi, nàng rất dứt khoát nói: "Được, nhưng không biết phò mã có nghĩ tới kỳ hạn ở riêng không?
Hạo Đô bị hỏi, hắn nhớ nghĩa phụ vốn định để hắn đến biên cảnh làm ban sai, nhưng vì hôn sự của hắn mà trì hoãn, nên nói: "Lấy kỳ hạn một tháng đi."
Hắn muốn chỉ một tháng, vì một tháng sau hắn đến biên cảnh, sẽ không còn cản trở ánh mắt công chúa nữa.
Lạc Yên về phòng, rốt cuộc cũng rơi nước mắt. Thị nữ ở bên bất bình thay nàng, nhưng nàng không có tâm trạng lắng nghe. Ngày tân hôn thứ hai đã ra ở riêng, nàng và Hạo Đô có lẽ là cặp phu thê hoang đường nhất Trường An đi. Khiến nàng khổ sở chính là nàng không tìm được bất cứ lý do gì giải thích cho phát sinh này, Hạo Đô lại thản nhiên như vậy, dường như vốn không có suy nghĩ làm phu thê với nàng.
Từ trước đến giờ Lạc Yên rất ít khi suy tính những chuyện này, trước khi nàng có thể suy nghĩ chuyện hôn nhân đại sự, nàng đã bị kẹt giữa cuộc đánh cược giữa Đại Đường và ngoại bang, nàng không có cơ hội để ý suy nghĩ hôn nhân thế nào, bản thân muốn cuộc hôn nhân ra sao. Lúc nàng còn đang hoàn toàn mờ mịt, Hạo Đô xuất hiện như vậy, đương nhiên trở thành phò mã của nàng. Nàng cho là tất cả đã nước chảy thành sông, hóa ra hôm nay mới biết Hạo Đô cũng rất kháng cự chuyện lần này, thậm chí còn muốn ở riêng với nàng.
Nàng dĩ nhiên sẽ không bức bách Hạo Đô làm chuyện hắn không muốn làm, nàng lẽ ra nên khoan dung độ lượng, hòa ly với hắn, không để cọc nhân duyên này bị hủy hoại, nhưng ngay chính công chúa cũng không nói rõ được tại sao nàng không muốn hòa ly. Nàng nghĩ: Chẳng lẽ người trên đời đều có thể ở bên người mình toàn tâm toàn ý yêu thích sao? Nếu không thì nàng và Hạo Đô chẳng là gì cả. Công chúa và phù mã vốn sẽ phải gánh vác ánh mắt của người trong thiên hạ, người trong thiên hạ giờ ai cũng giương mắt nhìn, nàng sao có thể tùy tiện nói hòa ly.
Lạc Yên càng nhận ra mình không thể đáp ứng yêu cầu ở riêng của Hạo Đô, nàng ra ngoài tìm Hạo Đô, hạ nhân nói phò mã đã đi phủ Đỗ công, dặn dò buổi tối không về dùng bữa, muốn bọn họ chỉ làm một phần cho công chúa. Hạo Đô cũng tránh rất nhanh, ngay cả cơm cũng không ăn chung với Lạc Yên.
Đến giờ giới nghiêm, Hạo Đô mãi mới về, hắn thấy chủ thất tối đen, cho là công chúa đã nghỉ ngơi, theo thói quen đi đến sương phòng, đẩy cửa vào lại thấy Lạc Yên ở trong. Đêm khuya trở lạnh, Lạc Yên chỉ mặc mỗi váy đơn bạc, trong phòng cũng không thắp đèn, nàng chỉ một mình yên lặng ngồi đó, đến gần mới thấy, công chúa đang chống cằm ngủ.
Hạo Đô không nhẫn tâm quấy rầy nàng, lại lo nàng nhiễm lạnh, hắn cởϊ áσ khoác muốn phủ lên người công chúa, vừa đi tới thì công chúa đã tỉnh. Trong bóng tối, hai người không thấy rõ mặt nhau, Hạo Đô cũng chỉ thấy đôi mắt sáng của Lạc Yên, không chớp mắt nhìn hắn, nàng nói: "Hạo Đô, ta đổi ý, ta không đồng ý ở riêng."
Hạo Đô không biết giờ khắc này nên dùng bộ dáng và tâm trạng nào đối mặt với công chúa, hắn chỉ thấy bản thân thật bất lực. Hắn vắt óc suy nghĩ muốn cách xa công chúa, công chúa lại lần nữa kéo hắn trở về, Hạo Đô mệt mỏi đấu tranh với bản năng của bản thân, cũng không chịu được cái đẩy nhẹ của công chúa.
Thân người hắn cao lớn, nếu bình thường đi bộ, Lạc Yên chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn, mà Hạo Đô lại không muốn để công chúa phải ngẩng đầu nhìn hắn, nên có lúc hắn sẽ bế nàng, để nàng nhìn thẳng mình. Nhiều lúc sẽ giống như bây giờ, hắn quỳ xuống trước mặt Lạc Yên, ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Công chúa có biết không ở riêng nghĩa là gì không?"
Cổ họng hắn hoạt động chút, giống như kìm lại ưu tư mãnh liệt: "Không ở riêng nghĩa là chúng ta cùng tiến cùng lùi, hình bóng không rời, không chỉ ban ngày, buổi tối cũng phải ở chung một chỗ."
Hắn nói thong thả, chỉ là đang nói sựt hật nhưng lỗ tai đỏ một mảnh. Tai hắn rất mỏng, dù trong bóng tối cũng đỏ kinh người. Lạc Yên nhìn hắn, cũng dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi lại: "Vậy thì sao?"
Hạo Đô nói với bản thân, công chúa còn nhỏ chưa hiểu, không biết hai chữ phu thê ý là gì, nàng cho là hai người hình bóng không rời cũng không khác gì lúc hai người ở Lạc Dương hắn bảo vệ bên người nàng, nên mới không cự tuyệt. Công chúa không biết, hắn lại không thể lợi dụng nàng, có một số việc chỉ có thể từ từ dạy nàng hiểu.
Hắn đang miên man suy nghĩ, Lạc Yên lại nói: "Sao chúng ta không nghỉ ngơi? Ngươi không mệt sao?"
Hạo Đô đành phải ôm công chúa vào giường trong sương phòng, đắp chăn cho Lạc Yên, chuẩn bị rời đi, công chúa lại nói: "Hạo Đô, ngươi cũng ngủ ở đây đi, không phải nói chúng ta ở chung một chỗ sao?"
Trời đã khuya, mệt mỏi và căng thẳng ập đến tâm trí Hạo Đô. Rõ ràng hắn không nên đến gần, càng không thể chung chăn sẻ gối với công chua, nhưng giờ khắc này đã quá mệt mỏi, hắn không thể đề cao tinh thần cảnh cáo bản thân cách xa Lạc Yên nữa.
Hắn nằm ở giường nhỏ bên ngoài, Lạc Yên ở ngay sau lưng hắn. Hắn dường như cảm thấy hô hấp của công chúa nhẹ nhàng phả vào sau lưng. Hạo Đô một mặt muốn nằm hướng ra ngoài, một mặt không chống nổi cơn buồn ngủ, hô hấp dần dần ổn định.
Nhưng Lạc Yên vẫn còn tỉnh táo. Nàng nhìn chằm chằm Hạo Đô hồi lâu, mới nhắm mắt đi ngủ, trong lòng nghĩ: Hạo Đô thật ra cũng không hoàn toàn mâu thuẫn với ta.