Tuyển Tập ᗷIếи Ŧɦái

Hộ vệ x tiểu thư

1. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiểu thư. Cô gái nho nhỏ co lại thành một đoàn trong gấm vóc mềm mại tinh xảo, khuôn mặt tái nhợt hoàn toàn là dáng vẻ yếu đuối. Thật như chim oanh xinh đẹp.

Nàng mang trong mình tâm bệnh, từ khi sinh ra đã luôn bị nuôi trong phủ không được ra ngoài.

Như chim trong l*иg.

Phụ mẫu của nàng đưa hắn đến, phó thác hắn thủ hộ nàng cả đời, cho dù không dài.

Thế là hắn gặp được nàng.

Như có cái gì đó chạm vào sâu trong lòng hắn, đây chính là tiểu thư mà hắn phải bảo vệ, vậy thì cứ bảo hộ nàng thật tốt cả đời đi.2. Kỳ thực hắn cũng không phải người lương thiện.

Phụ mẫu của nàng có quyền thế, mà hắn lại xuất thân thấp hèn. Nhưng hắn đã vượt qua những cuộc khảo nghiệm chật vật, bộc lộ hết tài năng theo con đường bồi dưỡng hài tử để trở thành người được lựa chọn.

Được chọn là người bảo hộ cho nàng

Quá trình đó hết sức thống khổ, may mắn cuối cùng hắn cũng gặp được tiểu thư

Tiểu thư mảnh mai chọc người yêu thương.

3. Hắn làm bạn cùng nàng trưởng thành

Tay nàng non mềm nhỏ bé kéo bàn tay vì tập võ mà thô ráp, to lớn của hắn, dùng âm thanh ấm mềm hỏi hắn bầu trời bên ngoài có hình dạng gì, có giống nơi đây hoa lệ thêu hoa và lụa mỏng? Đôi mắt nàng trong, đều hướng tới thế giới bên ngoài.

Nàng thật ngây thơ đáng yêu.

Hắn cũng không hề nói nhiều, chỉ trộm mang ý cười mà hôn lên má nàng, thấy nàng vô tri vô giác mà xoa mặt không biết tại sao hắn làm vậy.

Chỉ là đụng chạm nhẹ, hô hấp của hắn đều dồn dập đến không thể kìm chế được.

Thật muốn đem tiểu thư ngây thơ như vậy ăn sạch.

Đem nàng cắn một ngụm, đem máu thịt của nàng hòa vào giữa răng môi.

Như vậy nàng sẽ không bị thế giới bên ngoài mê hoặc mà rời xa hắn.

Ánh mắt thiếu niên tràn ngập si mê, cuồng loạn hôn môi tiểu thư của hắn.

4. Vậy là trải qua mấy năm yên bình vô lo vô sự, tiểu thư cũng sắp trở thành thiếu nữ cập kê.

Không ai phát hiện.

Con chó duy nhất bên người của tiểu thư lại có ý nghĩ không an phận đối với nàng.

Hắn nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày, tiểu thư của hắn nước mắt lưng tròng mà nằm lỳ trên giường, bụng nhỏ bởi vì nhét đầy vật của hắn mà hơi nhô ra, tiểu thư đang khóc cùng nước mắt nước dãi mà xin tha thứ, chân nhỏ trắng mềm bởi vì quá vui sướng nên run nhè nhẹ, miệng xinh đang khóc nói không rõ cầu hắn dừng lại.

Sau đó hắn lại càng va chạm mãnh liệt đổi lấy sự giãy giụa của nàng.

Loại chuyện này ngẫm lại càng cảm thấy rất mỹ vị.

Thật thoải mái.

Hắn lặng lẽ chờ đợi, đợi ngày này sẽ đến.

Con sói ngụy trang thật lâu, để đổi lấy phần thưởng cuối cùng.

5. Nhưng tại thời điểm tiểu thư cập kê, phụ mẫu quyền thế của nàng định cho nàng một mối hôn sự.

Nam nhân kia nhà cao cửa rộng môn đăng hộ đối không chê cơ thể tiểu thư nhu nhược bệnh tật, một mực hạ sính lễ.

Hắn đã nhìn thấy nam tử kia.

Gương mặt nam tử thanh tú ôn hòa , cử chỉ nho nhã, đối với tiểu thư rất tốt. Tiểu thư cũng rất thích dáng vẻ của hắn, mỗi ngày bọn họ đều dạo chơi đến khuôn viên vẽ tranh, cùng nhau đánh đàn.

Chướng mắt, quá chướng mắt.

Nam tử còn chỉ bảo cho tiểu thư rất nhiều thứ.

Tiểu thư không còn chăm chú nhìn mỗi hắn, trong lòng tiểu thư bắt đầu có thứ khác.

Thật chán ghét, tiểu thư tại sao không quay đầu lại nhìn ta?

Ta đang đợi tiểu thư rủ lòng thương.

Tiểu thư...

Tiểu thư.

Nàng biết không?

Tình cảm dơ bẩn này đang chờ một ngày bùng phát.

6. Tại thời điểm đại hôn của bọn họ, tiểu thư mất tích.

Thị vệ thiếp thân của nàng cũng không thấy đâu.

Phụ mẫu của tiểu thư và vị hôn phu của nàng nóng nảy cực độ.

Nhưng mà không tìm được tiểu thư.

Tiểu thư đáng yêu của bọn họ bị con chó duy nhất bên người nàng mang đi.

Không còn cách nào.

Sau đó?

Sau đó cũng không ai còn thấy tiểu thư và hộ vệ.

Nữ tử nhỏ xinh yêu kiều cuộn tròn thân thể nằm trên đệm chăn cuồng loạn, nam nhân trên người nàng dùng ngón tay chạm đến bụng nhỏ đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙. Nàng che miếng vải đen trên đôi mắt đầy nước, làn da trắng trải đầy vết ngân đỏ, thân thể nàng run rẩy, trên cổ tay và cổ chân còn có xiềng xích bạc.

Đôi chân trắng nõn mềm mại bởi vì bị nam nhân lôi kéo mà mở lớn, nam nhân tận tình liếm hôn đóa hoa nơi đây.

Tiểu thư ô ô ô khóc khẽ quanh quẩn khắp phòng, thanh âm mảnh mai vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, a đúng rồi còn có tiếng xích bạc nhỏ vụn va chạm.

Đây chính là thứ ta muốn nhất, hộ vệ nghĩ.

Vậy cứ tiếp tục như vậy đi.

Đến khi sinh mạng cạn kiệt.

Được không?

Tiểu Thư.