Trans: Atiso
Đời này của Khương Đào, ước chừng đây là lần đầu tiên bị đồ ăn hỏi rằng bản thân ăn có ngon không.
Cô giật mình.
Cái vấn đề này vốn cũng giống như việc, cô vừa thích ăn thịt dê, lại vừa thích ăn thịt bò.
Sau đó có người hỏi cô rằng ăn thịt dê ngon hơn hay ăn thịt bò ngon hơn, có lẽ cô cũng sẽ chỉ thản nhiên trả lời, cả hai đều ăn ngon.
Dẫu sao, vì khẩu phần ăn về sau, có lẽ cô nên lanh lợi nói rằng anh ăn ngon hơn.
Nhưng không biết vì sao, giờ phút này cô không nói nổi một từ.
Trước đây, đối với Khương Đào mà nói.
Trên thế gian này nghìn nghìn vạn vạn loại đồ ăn, lại chỉ có duy nhất một Lương Thực Dự Trữ.
Trong lòng cô, không có thứ gì có sức nặng hơn Lương Thực Dự Trữ.
Nhưng hôm nay, Thẩm Chi Diễn đột ngột hỏi như vậy.
Cô bỗng nhiên lại ý thức rằng, cô không thể so sánh bọn họ.
Lương Thực Dự Trữ là Lương Thực Dự Trữ, Thẩm Chi Diễn là Thẩm Chi Diễn.
Từ trước tới giờ cô không đặt bọn họ cùng một chỗ để suy xét, nhưng bọn họ lại quan trọng như nhau.
Cô lâm vào hoang mang.
Thẩm Chi Diễn thấy thế, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Khương Khương, em có thể từ từ suy nghĩ, anh đợi ngày em nói cho anh câu trả lời."
Khương Đào bị ánh mắt của anh bao phủ.
Trái tim đột nhiên rung động.
Đây chính là bản năng bất đồng với sự thèm ăn.
Trái tim mơ hồ của cô bị Thẩm Chi Diễn đập ra một vết nứt.
Sau khi quay bổ sung hai đoạn phỏng vấn, Thẩm Chi Diễn thuận tiện đi cùng Khương Đào xuống gara dưới hầm.
Thẩm Chi Diễn hỏi: "Lát nữa em về công ty hay về nhà?"
Khương Đào: "Tôi..."
Cô còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy có người gọi cô: "Khương Khương, đằng này."
Hai người nhìn theo tiếng gọi, kính xe Bentley hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Bùi Hàn Dữ: "Tôi tới đón cô đi ăn cơm."
Lúc này Khương Đào mới nhớ ra, trước đó Bùi Hàn Dữ nói có chuyện muốn tìm cô bàn bạc, nói rằng sẽ qua đón cô đi ăn cơm, vừa ăn vừa bàn bạc.
Cô đang muốn bước lên xe của Bùi Hàn Dữ.
Thẩm Chi Diễn lại kéo cô lại, hỏi: "Bùi Hàn Dữ ăn ngon sao?"
Khương Đào không kịp phản ứng.
Vô ý thức nhớ tới mùi vị của vận rủi trên người Bùi Hàn Dữ, cô nhăn mày lại.
Thẩm Chi Diễn thở phào nhẹ nhõm: Rất tốt, loại bỏ được một tình địch.
Anh lấy ra một cái khẩu trang, đeo lên cho Khương Đào: "Đi đi, cẩn thận một chút, hiện giờ độ nổi tiếng của em rất cao, nhớ để ý paparazzi."
Vốn dĩ Khương Đào có chuyện muốn hỏi, nhưng đầu ngón tay của Thẩm Chi Diễn lướt qua vành tai cô, mặc dù chỉ chạm nhẹ rồi thôi, nhưng vành tai cô vẫn còn đọng lại cảm giác tê dại, nóng bỏng, cũng quên mất bản thân muốn hỏi cái gì.
Cô ngơ ngác lên xe Bùi Hàn Dữ.
Mãi cho đến khi Bùi Hàn Dữ lái xe đi rồi, Thẩm Chi Diễn mới quay người rời đi.
Mà sau khi bọn họ đều đã rời đi cả, Phượng Huyền ở một chiếc xe khác trong gara đang che miệng lại, không dám để bản thân phát ra tiếng.
Kể từ lần trước sau khi suýt bị Khương Đào phát hiện, anh ta ở nhà dồn nén tự an ủi mất mấy ngày, mới có thể tiếp tục điều tra, biết được Khương Đào tới tham gia ghi hình cho show tạp kỹ tình yêu, anh ta kêu quản gia mở phát sóng trực tiếp ra xem, ai ngờ vừa mới bắt đầu xem thì thiếu chút nữa đã ngã ngửa ra ghế.
Anh ta ngạc nhiên lẫn nghi ngờ nhìn Thẩm Chi Diễn.
Mặc dù tướng mạo không giống Tiên tôn, nhưng anh ta lại cảm thấy khí tức tinh thần của Tiên tôn trên người Thẩm Chi Diễn.
Bởi vì những thế giới nhỏ bé này đều do Tiên tôn tạo ra, thế nên gần như mỗi một thế giới đều sẽ đem theo khí tức của người, mà khí tức của Tiên tôn lẫn trong đó, giống như hạt vàng giữa sa mạc vậy.
Chẳng qua trời sinh tộc hỏa phượng cực kỳ mẫn cảm đối với thần hồn, thế nên anh ta mới có thể kịp thời nhận ra sự thức tỉnh của Tiên tôn giữa trăm ngàn thế giới nhỏ.
Anh ta vội vàng kêu tài xế lái xe tới nơi ghi hình.
Chỉ là ngại có Khương Đào ở đó, không dám đi tới xác nhận, thế là tạm thời trốn trong xe, đợi lúc Thẩm Chi Diễn rời đi, lén lút đi gặp anh.
Trong thời gian chờ đợi trên xe, anh ta cũng tiện xem show tạp kỹ này một lần.
Càng xem càng cảm thấy không đúng, Tiên tôn ở cùng một chỗ với Thao Thiết, làm sao toàn thân có thể tỏa ra bong bóng màu hồng chứ, sẽ không phải là...
Nhưng anh ta nhanh chóng lắc đầu.
Không thể khinh nhờn Tiên tôn như vậy.
Cho đến khi anh ta nhìn thấy Thẩm Chi Diễn dịu dàng đeo khẩu trang cho Khương Đào, lại dùng ánh mắt đưa tiễn Khương Đào rời đi.
Anh ta có hơi không nắm chắc.
Anh ta thấy Thẩm Chi Diễn sắp đi, vội vàng xuống xe đuổi theo.
Nhưng anh ta còn chưa lại gần, đã bị mấy vệ sĩ của Thẩm Chi Diễn ngăn lại.
Đồ Phượng Huyền mặc trên người vừa nhìn là biết không rẻ, lại thêm ngũ quan tuấn tú, nhuộm tóc màu đỏ rành rành như vậy.
Hơn nữa hành vi của anh ta cũng không có ác ý.
Thẩm Chi Diễn liền ngăn vệ sĩ lại, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Phượng Huyền nhìn vẻ mặt tĩnh lặng của Thẩm Chi Diễn, thăm dò hỏi: "Tiên tôn?"
Thẩm Chi Diễn: "..."
Một người đẹp đẽ như vậy, thế mà lại là tên điên.
Anh hỏi trợ lý: "Số điện thoại của bệnh viện tâm thần là số nào?"
Phượng Huyền: "..."
Nhìn Tiên tôn có vẻ chưa khôi phục lại ký ức.
Lo lắng bản thân thật sự bị đưa vào bệnh viện tâm thần, anh ta vội vàng chạy đi.
Trở về trên xe Phượng Huyền càng âu sầu.
Mặc dù Tiên tôn có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng vẫn chưa khôi phục ký ức, rốt cuộc anh ta nên làm thế nào mới có thể giúp Tiên tôn hồi phục đây?
Còn có Thao Thiết.
Phượng Huyền cũng nghĩ không nổi, cô thế nhưng ở thế giới này lại không hề gây ra chút biến động nào, lẽ nào lời tiên đoán Thao Thiết nuốt chửng cả trời đất, là giả sao?
Anh ta tâm loạn như ma.
Nhưng bởi vì sự lỗ mãng của anh ta, hiện tại chắc chắn Tiên tôn đã cảnh giác, trước khi người khôi phục ký ức, bản thân trước tiên vẫn đừng nên tiếp cận người thì hơn.
Sau khi anh ta suy nghĩ thông suốt, quyết định trước tiên cứ theo Khương Đào đã.
Thế là, anh ta bám theo xe của Bùi Hàn Dữ và Khương Đào, một mạch tới một nhà hàng vô cùng náo nhiệt.
Được năng lực của đồng tiền mở đường, anh ta thuận lợi đặt được phòng bao cách vách bọn họ.
Kêu tài xế gọi toàn bộ thực đơn, sau đó ghé sát vào tường bắt đầu nghe lén.
*****
Bùi Hàn Dữ tìm Khương Đào là vì muốn cảm ơn cô.
Từ sau khi Tô Anh Tuyết đền tội, vận rủi trên người Bùi Hàn Dữ giống như băng tuyết gặp được thái dương, nhanh chóng tan rã.
Bùi Hàn Dữ của hiện tại, đã vượt qua cả cuộc sống bình phàm mà anh ta khát vọng nhất.
Nhưng anh ta luôn nhớ rằng, sau khi gặp Khương Đào, mới có những chuyện đã xảy ra, nên vẫn luôn cảm kích Khương Đào.
Chẳng qua Khương Đào lẫn trong giới phim ảnh, còn anh ta lại ở lĩnh vực âm nhạc, nên việc có thể giúp đỡ được cô cũng không nhiều.
Đoạn thời gian trước, hạng mục từ thiện mà Bùi Hàn Dữ đầu tư đã chính thức đi vào hoạt động, anh ta nhân tiện muốn tìm Khương Đào làm người phát ngôn.
Theo anh ta thấy, không có người nào thích hợp hơn Khương Đào, hôm nay tới tìm Khương Đào, cũng là nói về chuyện này.
Nhưng mà toàn bộ quá trình Khương Đào có hơi mất tập trung.
Thậm chí ngay cả đồ ăn ngon, cũng không thể kéo tinh thần cô trở về.
Bùi Hàn Dữ đặt đũa xuống, hỏi: "Khương Khương, cô có tâm sự sao?"
Khương Đào lấy lại tinh thần.
Trong lòng cô cứ nghĩ về chuyện của Thẩm Chi Diễn, không chú ý đến Bùi Hàn Dữ nói cái gì, có chút ngại ngùng: "Xin lỗi nha."
Bùi Hàn Dữ mỉm cười: "Cô không cần nói xin lỗi với tôi, chúng ta là bạn bè, cô có chuyện gì đều có thể tâm sự với tôi, tôi sẽ tận lực tìm cách giúp cô."
Lời này của anh ta khiến cái gai trong tim Khương Đào khẽ động.
Cô nhớ tới trước đây bản thân cũng đã tâm sự với anh ta về chuyện của Lương Thực Dự Trữ, vậy thì vừa vặn, cô cũng không cần giải thích nhiều gì, có thể trực tiếp nói với anh.
Thế là, cô nói ra hết vấn đề của Thẩm Chi Diễn, còn có cả những nghi hoặc của mình.
Quả nhiên Bùi Hàn Dữ nhíu chặt mày, trực tiếp hỏi: "Có phải anh ta thích cô không?"
Khương Đào ngơ ngác: "Thích? Là… kiểu thích về tình yêu đó hả?"
Bùi Hàn Dữ đáp: "Đúng vậy, chỉ có tình yêu mới có thể đem ra so sánh, mới có thể để ý độc nhất vô nhị."
Anh ta nhìn Khương Đào: "Khương Khương, cô yêu anh ta không?"
Khương Đào mím chặt môi.
Cô mới đến thế giới này chưa tới một năm, đối với rất nhiều thứ vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, mơ mơ hồ hồ, đối với sự lý giải về tình yêu, thì càng nông cạn.
Cô lắc đầu: "Tôi không biết."
"Tôi chỉ biết rằng, anh ấy đối với tôi mà nói, không giống như những người khác, tôi không muốn so sánh anh ấy với bất cứ ai."
Bùi Hàn Dữ cau mày càng chặt: "Khương Khương, rất có khả năng cô đã thích anh ta rồi."
Khương Đào: "!"
Bùi Hàn Dữ đau lòng nhức óc, giống như nhìn cải trắng tươi ngon mọng nước nhà mình bị heo ủi đi, hơn nữa cải trắng còn quyến luyến con heo nhớ mãi không quên.
Bùi Hàn Dữ hỏi: "Khương Khương, cô muốn vĩnh viễn ở bên anh ta không?"
Khương Đào ngẫm nghĩ, nếu như là Thẩm Chi Diễn, anh sẽ có những cảm xúc nhiều như thế nồng đậm như thế, còn sẽ đưa cô đi ăn các loại đồ ăn ngon, ở cùng với anh cũng khá thoải mái, nếu là cả một đời, hình như cũng không có vấn đề gì.
Cô ngập ngừng gật đầu.
Biểu cảm của Bùi Hàn Dữ càng thêm xót xa: "Đúng là như vậy rồi."
Khương Đào ngơ ngác: "Đúng… đúng là như vậy sao?"
"Nhưng trước đây tôi cũng muốn cùng "Lương..." người bạn đó của tôi ở bên nhau, tôi cũng muốn ở cùng với các anh, Đồng Đồng, chị Tang Linh mà."
Bùi Hàn Dữ hỏi: "Vậy cô sẽ muốn... khụ khụ, cùng với bạn bè làm loại chuyện… khụ khụ, loại chuyện đó sao?"
Khương Đào hỏi lại: "Loại chuyện gì cơ?"
Bùi Hàn Dữ không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể mập mờ hỏi: "Chính là nếu hai người thật sự trở thành người yêu, cuối cùng sẽ làm cái chuyện… cái chuyện không thể nói đó."
Khương Đào có chút lờ mờ.
Nghĩ kỹ, chuyện không thể nói, cái duy nhất không thể nói trong show tạp kỹ, hình như chỉ có loại thịt kia.
Cô chợt hiểu ra: "Anh nói đúng, cái đó đúng là chỉ có thể làm cùng Thẩm Chi Diễn."
Mặt Bùi Hàn Dữ đỏ bừng, nhưng vì chuyện tình yêu của bạn tốt, vẫn kiên cường tiếp tục nói: "Khương Khương, không phải là tôi phản đối cô yêu đương, nhưng cô nhất định phải suy nghĩ kỹ, suy cho cùng đa số đàn ông đều không đáng tin cậy, đặc biệt là đàn ông trong giới giải trí hỗn tạp, ai biết được bên dưới cái túi da đẹp đẽ kia, ẩn giấu lòng dạ như thế nào?"
Khương Đào theo bản năng đáp: "Thẩm Chi Diễn không phải người xấu."
Bùi Hàn Dữ: "..."
Anh ta càng thêm đau xót, còn chưa có ở bên nhau, đã bênh vực đối phương rồi, nhỡ đâu Thẩm Chi Diễn thật sự chơi đùa với tình cảm của Khương Đào thì phải làm sao?
Khương Đào nghiêm túc nói: "Vậy thì tôi sẽ ăn anh ấy."
Bùi Hàn Dữ: "... Không đến mức đó, chúng ta không thể làm loại chuyện trái pháp luật này được."
Anh ta nghĩ: "Vậy thì nghĩ cách khảo nghiệm Thẩm Chi Diễn một chút."
Khương Đào: "Khảo nghiệm?"
Bùi Hàn Dữ: "Chuyện này cứ giao cho tôi."
Đợi sau khi Khương Đào rời đi.
Bùi Hàn Dữ gọi một cuộc điện thoại: "Đạo diễn Kiều, lần trước cô nói hy vọng tôi tham gia chương trình của cô, trở thành vị khách mời nam thứ tư, chuyện này tôi đồng ý."
"Nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ..."
******
Phượng Huyền ở cách vách hoảng sợ làm rơi ống nghe khám bệnh.
Anh ta không nghe được rõ ràng, đều đứt đoạn không liền mạch, chỉ có thể dựa theo đôi ba câu của hai người, suy đoán đại khái.
Chính là Khương Đào thích Tiên tôn, nếu Tiên tôn không thích cô, thì cô sẽ ăn Tiên tôn, người đàn ông bên cạnh lại còn giúp đỡ cô, nói tất cả giao cho anh ta.
Đây là chuyện khủng bố gì vậy!
Phượng Huyền cảm thấy mình không thể lại nhát gan như vậy nữa.
Coi như là vì Tiên tôn, cũng phải dũng cảm đứng ra, ngăn chặn hết thảy.
Đáng tiếc rằng, những lời vừa rồi anh ta không ghi âm lại, nhưng không sao, anh ta lén lút đi theo Khương Đào, thể nào cũng có khả năng tìm được sơ hở của cô, tới lúc đó anh ta sẽ lấy chứng cứ giao cho Tiên tôn.
Thế là anh ta vội vàng chạy ra, kêu tài xế tiếp tục bám theo Khương Đào.
Chẳng qua, suy cho cùng tài xế của Phượng Huyền không phải người theo dõi chuyên nghiệp, bởi vì cứ luôn bám sát, chẳng mấy chốc đã bị phát hiện.
Trong xe của Khương Đào, hai vệ sĩ vẫn luôn yên tĩnh nói: "Khương Khương, có một chiếc xe cứ bám theo chúng ta."
Khương Đào nghi ngờ nhìn về phía sau, bởi vì không cảm nhận được ác ý, nên cô cũng không nhận thấy được điều gì.
Nhưng đây đều là vệ sĩ Đồng Đồng đặc biệt tìm cho cô, cô vẫn nên tín nhiệm sự chuyên nghiệp của bọn họ, hỏi: "Là paparazzi sao?"
Nữ vệ sĩ lắc đầu: "Cái này thì không quá chắc chắn, chiếc xe này nhìn có vẻ rất sang trọng, không giống loại paparazzi có thể lái, cô muốn báo cảnh sát, hay là muốn bắt người lại?"
Khương Đào nhíu mày, khởi động cổ tay: "Bắt lại đi."
Suy cho cùng báo cảnh sát sẽ tăng thêm gánh nặng cho Đồng Đồng, gần đây Đồng Đồng đang bận rộn với đại ngôn mới, dặn dò đi dặn dò lại, kêu cô nhất định không được xảy ra chuyện gì, thế nên phải cố gắng hết sức giải quyết chuyện này, không để cho Đồng Đồng biết, là tốt nhất.
Vốn dĩ vệ sĩ muốn trước tiên đưa cô trở về, sau đó ngụy trang thành cô để dụ rắn ra khỏi hang.
Nhưng Khương Đào ngại phiền phức, liền quyết định cứ trực tiếp như vậy.
Thế là các vệ sĩ chỉ có thể lái xe tới một nơi hẻo lánh.
Phượng Huyền không có nghĩ nhiều, chỉ thúc giục tài xế chạy theo.
Tài xế rất am hiểu địa hình của Bắc Kinh, nhìn đường đi càng ngày càng lệch, trong lòng cũng nghi ngờ, nhưng ông chủ đã thúc giục như vậy, ông chỉ có thể nghe lệnh mà đuổi theo.
Xe lái tới vùng ngoại ô Bắc Kinh.
Tài xế lập tức phản ứng lại: "Không xong, ông chủ, hình như chúng ta bị phát hiện rồi."
Còn chưa đợi Phượng Huyền phản ứng kịp, xe phía trước đột nhiên tăng tốc, sau đó quẹo ngang lại chặn đầu bọn họ.
Phượng Huyền choáng váng.
Khương Đào xuống xe, đi tới trước xe của Phượng Huyền, đập đập cửa xe: "Anh tự xuống, hay để tôi mở kính xe, kéo anh ra?"
Phượng Huyền: "..."
Anh ta nghẹn ngào tủi thân mở cửa xe.
Co quắp đứng trước mặt Khương Đào.
Khương Đào nhìn anh ta, không biết làm sao, lại chảy nước miếng.
Phượng Huyền cảm thấy cảm giác quen thuộc kia, ánh mắt thèm ăn nóng rực đem theo cảm giác bức bách, cảm giác khủng bố sắp bị ăn thịt, một lần nữa tràn ngập trong người anh ta.
Lúc này, Khương Đào mở lời: "Sao tôi lại cảm thấy, anh có hơi quen mắt?"
Phượng Huyền: "!!!"
Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, du͙© vọиɠ sống sót của anh ta trỗi dậy, bộ não nhanh chóng suy nghĩ.
Anh ta ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa nhìn Khương Đào: "Bởi vì, anh chính là người anh trai ruột thất lạc nhiều năm trước của em đây mà!!"