Trans: Thanh Long
Nhiệm vụ nhà hàng lãng mạn kết thúc.
Khương Đào và Thẩm Chi Diễn giành được vị trí số một, nhận được 1000 tệ ngân sách du lịch, Đoạn Nhạc Nhạc và Từ Tử Dục nhận được 500 tệ ngân sách du lịch, cuối cùng chỉ còn lại Tang Linh và Tần Ngộ, hai người không ai thuyết phục được ai, cuối cùng thà rằng tự mình dùng dụng cụ khó khăn để ăn cũng không muốn hợp tác cùng đối phương.
Kết quả vì Tần Ngộ làm rơi mất một miếng thịt bò, thiệt hại mất 100 tệ, Tang Linh càng tức giận.
Mà Tần Ngộ cũng cảm thấy có lỗi, không tiếp tục tranh cãi với cô ấy nữa, chỉ là hạ quyết tâm, nhiệm vụ tiếp theo nhất định phải cố gắng, lấy được 1000 tệ ngân sách du lịch.
Từ nhà hàng đi ra, sáu người lại đi về phía trước đến địa điểm làm nhiệm vụ tiếp theo — Công viên giải trí.
Trước khi vào công viên giải trí, trước mặt bọn họ lại đặt một cái bàn quen thuộc, trên mặt bàn lần lượt đặt ba cái bịt mắt và ba cái băng dính hình còng tay.
Kiều Thi Thi nói: “Nhiệm vụ tiếp theo mà mọi người phải tiến hành, là xe đυ.ng ăn ý, cặp đôi hai người lái xe điện từ điểm đầu đến điểm cuối, đội lái đến đích nhanh nhất sẽ nhận được 1000 tệ ngân sách du lịch, về thứ hai là 500 tệ, về thứ ba là 200 tệ, giống như vòng chơi đầu.”
“Nhưng vòng này, chúng ta có tính đối kháng, thế nên có thể dùng cách thức va đυ.ng, tạo thành vật cản cho đối thủ.”
“Lý do tại sao nhiệm vụ này gọi là xe đυ.ng ăn ý, là bởi vì muốn khảo nghiệm sự ăn ý giữa các cặp đôi, thế nên một người trong cặp đôi cần phải đeo bịt mắt, một người hai tay bị còng lại, người nhìn thấy được thì phụ trách chỉ huy, mà người bị bịt mắt phụ trách lái xe, điều này cần đến sự tin tưởng và hiểu ý giữa hai bên.”
“Hiện tại, mọi người có thể tự thương lượng một chút, ai phụ trách đeo bịt mắt, ai phụ trách lái xe.”
Đoạn Nhạc Nhạc và Từ Tử Dục nhanh chóng thương lượng xong, để Đoạn Nhạc Nhạc bị trói hai tay, chỉ huy Từ Tử Dục, mà Từ Tử Dục đeo bịt mắt, phụ trách lái xe.
Trải qua đợt hợp tác vòng đầu tiên, Khương Đào vô thức nhìn sang Thẩm Chi Diễn.
Thẩm Chi Diễn ánh mắt hơi sẫm lại, nói: “Anh trói hai tay chỉ huy em, em đeo bịt mắt lái xe.”
Khương Đào không chút nghĩ ngợi nói: “Ok.”
Thẩm Chi Diễn cũng không nghĩ cô lại không chút do dự mà đồng ý, sững sờ mấy giây mới hỏi: “Em không hỏi anh vì sao lại làm như vậy à?”
“Tính phụ thuộc vào thị giác của nhân loại rất lớn, vì vậy áp lực tâm lý của người bịt mắt càng nặng nề hơn, anh giao chuyện khó khăn nhất cho em làm, em không cảm thấy trong lòng không thoải mái à?”
Khương Đào nghi ngờ nói: “Nếu anh đã sắp xếp như vậy, đó chắc chắn là sắp xếp tốt nhất rồi! Thế nên tôi chỉ cần nghe theo anh là được!”
Thẩm Chi Diễn chọc trán cô một cái: “Sao lại dễ tin người khác như vậy?”
Khương Đào: “Tôi không phải dễ tin người, tôi là tin tưởng anh.”
Thẩm Chi Diễn sững sờ: “...”
Anh tỉnh táo lại, thấp giọng cười: “Em không sợ bị anh bán sao?”
“Anh dám!” Khương Đào trợn mắt nhìn anh: “Nếu như anh bán tôi, tôi sẽ ăn anh luôn!”
Thẩm Chi Diễn: “...”
Comment trên màn hình điên rồi.
[Huhuhu, cô ấy rất yêu anh ấy!!!]
[Đẩy thuyền! Cho tôi đẩy thuyền!!]
[Huhuhu bảo bối Khương của tôi sao lại ngọt ngào như vậy!! Làm sao đây tôi hiện tại điên cuồng vì trái chanh của anh Thẩm!!]
[Anh ấy tin tưởng cô ấy, tin tưởng cô ấy có thể hoàn hảo hoàn thành chỉ dẫn của bản thân, cô ấy cũng tin tưởng anh ấy, tin tưởng sắp xếp của anh ấy là tốt nhất, “Tôi không phải dễ tin người, tôi chỉ là tin tưởng anh” huhuhu đây là tình yêu thần tiên gì vậy! Sinh Khương cho tôi tiến lên ~]
[Khụ khụ, không ai chú ý đến câu phía sau sao? Ăn cái gì…Yêu quá, yêu quá, tôi nói trước tôi là kẻ háo sắc!]
[Bên này gợi ý là, anh Thẩm mang Khương Khương đi bán, để cô ấy trải nghiệm một chút về sự hiểm ác của thế gian, thuận tiện cũng để cho bọn em xem, Khương Khương làm thế nào ăn sạch anh Thẩm hí hí (nước miếng)]
Lần này ba nhóm đều quyết định rất nhanh.
Tang Linh và Tần Ngộ cũng hiếm khi không cãi nhau, Tần Ngộ lựa chọn đeo bịt mắt, mà Tang Linh bị trói hai tay.
Ba nhóm bị đưa đến chỗ xe đυ.ng.
Địa điểm lại là một lâu đài đẹp như mơ, trang trí bằng những đám mây, cầu vồng và đủ các thứ đồ đáng yêu khác, đến cả xe đυ.ng cũng sơn thành màu macaron, lần lượt là màu hồng, màu xanh nhạt và vàng nhạt.
Tang Linh và Đoạn Nhạc Nhạc đều đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, chạy đến trước xe đυ.ng, sờ mó.
Con gái cho dù bao nhiêu tuổi thì đều hoàn toàn không có lực kháng cự đối với mấy thứ đồ thơ mộng.
Ngoại trừ Khương Đào.
Cô đứng ở bên cạnh Thẩm Chi Diễn, cẩn thận lắng nghe hướng dẫn của anh một lúc.
Nhìn có vẻ rất có ý chí chiến đấu.
Hai nam khách mời khác đều bó tay, thử gọi đối tượng của mình quay lại thảo luận, nhưng Tang Linh và Đoạn Nhạc Nhạc đang chìm đắm trong vui vẻ, hoàn toàn không có quan tâm đến bọn họ.
[Hahaha, tôi vốn cho rằng chị Tang Tang sẽ chín chắn hơn chút, không ngờ rằng…]
[Haizzz, Khương Khương ngược lại điềm tĩnh đến không ngờ]
[Nghĩ nhiều rồi, nếu trước mặt đây là một đĩa ô mai dâu, cô ấy sẽ xông lên nhanh hơn bất kỳ ai, PS: Tôi là fan]
[+1, tôi cũng là fan]
[...]
Ba cặp đôi đeo bịt mặt và còng tay xong, dưới sự giúp đỡ của nhân viên, ngồi vào trong xe đυ.ng.
Địa điểm trước mặt bọn họ khác so với địa điểm chơi xe đυ.ng thông thường, không hề thông thoáng, ở giữa có rất nhiều đồ trang trí như đám mây, cầu vồng làm từ xốp, đây đều là vật cản, bắt buộc phải vượt qua.
Ba đội lần lượt chơi trước một lúc.
Lúc này mới phát hiện tốc độ của xe đυ.ng không nhanh như trong tưởng tượng, mà tay lái cũng rất khó điều khiển, khi lái rất dễ chệch khỏi quỹ đạo.
Địa điểm này, từ điểm đầu đến điểm cuối là khoảng 50m.
Lúc đầu bọn họ đều cảm thấy rất đơn giản, nhưng sau khi thực sự ra tay mới phát hiện không hề đơn giản như vậy.
Sau khi chơi chính thức, xe đυ.ng của bọn họ bị đẩy quay lại về vị trí cũ, bọn họ cũng lần lượt ngồi vào chỗ.
Hai nhóm của Tang Linh và Đoạn Nhạc Nhạc đều là nữ phụ trách chỉ huy, nam lái xe.
Mà nhóm của Khương Đào hoàn toàn ngược lại, Thẩm Chi Diễn chỉ huy, Khương Đào lái xe.
Comment trên màn hình cũng bắt đầu những câu đố vui.
[Vòng thi này là ăn ý, tôi cảm thấy vẫn là nhóm Nhạc Nhạc bên kia sẽ thắng]
[Tôi cảm thấy anh Thẩm sắp xếp như vậy nhất định là có lý do của anh ấy, hơn nữa nhìn anh ấy có vẻ rất tự tin, vòng này tôi cảm thấy nhóm của bọn họ có thể sẽ tiếp tục thắng nữa.]
[Nói như vậy, nhưng chắc không ai biết lúc trước anh Tần từng lấy được ngôi vị quán quân của cuộc thi xe đua công thức một nhỉ? Hơn nữa vừa nãy lúc anh ấy chơi thử, rất rõ ràng thao tác của anh Tần tốt hơn]
[Wow! Chẳng lẽ CP EQ của chúng tay lần này sẽ phản công?!]
Tần Ngộ đích thực rất tự tin.
Khả năng thể thao của anh ấy mạnh nhất, phản ứng cũng rất tốt, hơn nữa tuy là bị che mắt nhưng thính giác của anh ấy cũng không yếu, cho dù chỉ nghe thấy tiếng mô tơ cũng có thể tìm thấy vị trí của đối phương.
Không sai, vòng này anh ấy không chỉ muốn thắng, mà còn muốn kéo Khương Đào và Thẩm Chi Diễn có số ngân sách du lịch cao nhất trước mắt xuống.
Trong cuộc thi, không có anh em!
Coi như ba đội đã chuẩn bị xong, Kiều Thi Thi hô lên "Bắt đầu", ba chiếc xe cùng lúc xuất phát, sau đó bắt đầu đi theo đường hình chữ S.
Chỉ huy của Thẩm Chi Diễn là "Trái, trái, trái, lên!"
Khán giả nhìn một lúc thì hiểu rõ.
[Anh Thẩm chỉ huy là từng chữ một, lên và lùi là chân ga và phanh, mà trái phải, mỗi một từ đại biểu cho 15 độ, thế nên anh ấy nói ba từ trái là ý nói hướng bên trái 45 độ, wow, như này rất chuẩn! Anh Thẩm thông minh quá!]
[Khương Khương cũng rất lợi hại, làm sao cô ấy có thể làm được, nắm bắt 15 độ chuẩn xác như vậy?!]
Sau đó, lúc Kiều Thi Thi phỏng vấn hai người, Thẩm Chi Diễn cười nói: “Thật ra không hề thần kỳ như vậy, tôi nói với cô ấy, coi vô lăng như chiếc bánh pizza, tổng cộng sáu nhát cắt chia thành 12 phần, lúc tôi nói phương hướng một từ đại biểu cho cô ấy có thể ăn được 1/12 miếng bánh, nếu như cô ấy có thể làm được, sau khi quay xong, tôi sẽ mời cô ấy ăn số lượng pizza tương đương như thế.
Mà hiện tại, Khương Đào mắt bị bịt lại, trong lòng âm thầm niệm: “Pizza, pizza, pizza… Một cái pizza!!”
Pizza đại pháp quả nhiên rất có tác dụng, xe đυ.ng của hai người vững vàng chạy thẳng đến điểm cuối.
Tang Linh nôn nóng: “Tần Ngộ, phía trước bên trái, đυ.ng họ.”
Tần Ngộ nhạy bén phán đoán ra phương hướng, dùng hết sức hướng về phía đám Khương Đào đυ.ng vào họ.
Khương Đào cảm nhận được xe bị đυ.ng mạnh một cái, phương hướng lập tức bị dịch chuyển, đυ.ng vào tường, mà đám Tần Ngộ cũng đang bị lực phản lại, không khống chế được tay lái, bị đυ.ng vào một bên.
Mà lúc này, Đoạn Nhạc Nhạc và Từ Tử Dục đang ở vị trí số ba, đường chạy phía trước mặt rộng rãi, bọn họ hiện tại xông lên, xác suất vượt lên rất cao.
Mà Đoạn Nhạc Nhạc nhìn thấy Khương Đào hừng hực sát khí, nuốt nước bọt: “Chúng ta vòng qua… Đi sang bên phải.”
Từ Tử Dục tuy rằng cũng nghe thấy có tiếng va chạm rất lớn ở phía trước truyền đến, nhưng anh ấy cũng rất nghe lời bạn gái, Đoạn Nhạc Nhạc vừa nói, anh ấy đã quả quyết chuyển hướng, lái sang bên phải, thà rằng đi đường vòng để tránh đám người Khương Đào.
[Chị Nhạc Nhạc làm sao vậy! Vừa nãy cơ hội tốt như vậy sao không xông lên?!]
[Haizz, bé con, bạn từng xem “Hiện trường vụ án” không?]
[Hahahaha, hiểu rồi, hiểu rồi!]
[Nhạc Nhạc: Cái gì? Phải đối chọi với Khương Khương? Mau chóng rút lui!]
[Hahahaha! Tôi dường như nghe thấy thấy tiếng trống lui quân trong lòng chị Nhạc Nhạc]
Cái cảm giác bị bịt mắt lại còn bị đυ.ng, khiến cho Khương Đào nhớ lại một vài ký ức không tốt.
Sau khi Lương Thực Dự Trữ biến mất, cô đi tìm anh khắp nơi.
Lúc đó, tình huống bên ngoài vô cùng xấu, thiên tai xảy ra thường xuyên, tiên duyên bị cắt đứt.
Cô mơ hồ nghe được tin đồn, nói là có lời tiên tri, Thao Thiết là ngọn nguồn của tất cả thiên tai trên thế giới, bọn họ cuối cùng sẽ ăn cả đất trời.
Nhưng lúc đó, thiên hạ chỉ có cô là một Thao Thiết.
Khương Đào nhíu mày.
Trời đất cũng chẳng phải đồ ăn ngon, làm sao cô có thể đi ăn cả đất trời.
Nhưng là, mấy người bị lời tiên tri đó dọa lại không quan tâm điều này, bọn họ nghĩ cách lừa bắt cô.
Lúc đó cô bị trận pháp làm cho mù mắt, giống như một con thú bị vây khốn vô vọng đυ.ng vào bức tường của trận pháp, cảm nhận luồn ác ý và khủng hoảng không ngừng tuôn ra.
“Gϊếŧ cô ta!!”
“Cô ta chính là tai họa!”
“Không thể để cô ta ra ngoài!!”
Cho dù mấy cái cảm xúc này cũng đã từng là thức ăn của cô, nhưng vào khoảnh khắc đó, cô cảm thấy bị chìm ngập trong cảm giác hoảng sợ.
“Khương Khương, sao thế?”
Một giọng nói mơ hồ hàm chứa lo lắng, giống như ánh sáng phân tách mấy cái kí ức không tốt của cô.
Thẩm Chi Diễn mẫn cảm phát hiện Khương Đào có gì đó không đúng, không quan tâm đến cuộc thi, dừng chỉ thị, an ủi cô: “Có phải không thoải mái không? Có cần nghỉ ngơi một lúc không, nếu như khó chịu quá, chúng ta có thể từ bỏ cuộc thi lần này, bỏ bịt mắt xuống.”
Khương Đào tỉnh táo lại.
Lúc này cô mới ý thức đến, bản thân đã sớm rời khỏi chỗ phong ấn, cũng đã rời khỏi mấy cái người tràn đầy ác ý với cô.
“Tôi không sao, chúng ta tiếp tục.”
Thẩm Chi Diễn nuốt xuống lời định nói: “Được rồi, ổn định, chúng ta vẫn còn cơ hội chiến thắng!”
Khương Đào: “Ừm!”
Cô lại lần nữa có ý chí chiến đấu.
Hiện tại!
Pizza mới là quan trọng nhất!
“Lùi, phải, phải!”
“Trái, lên!”
Tuy là vừa bị chậm trễ một lúc như vậy nhưng dưới sự hợp tác ăn ý của hai người, hai người đã mau chóng quay trở lại đường đua.
Giống như bọn họ, Tần Ngộ và Tang Linh cũng bị chậm trễ nhiều thời gian vào chỗ này.
Thẩm Chi Diễn nghiêng đầu nhìn Tần Ngộ và Tang Linh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười báo thù.
“Phải, lùi!”
Khương Đào không chút nghi ngờ chấp hành chỉ thị của anh, đuôi xe mạnh mẽ đυ.ng vào xe của Tần Ngộ và Tang Linh, đυ.ng cho họ đầu óc choáng váng.
Tuy rằng xe của bọn họ cũng bị ảnh hưởng nhưng Thẩm chi Diễn vẫn bình tĩnh tiếp tục chỉ huy.
Dưới sự chỉ thị của anh, bọn họ bởi vì đυ.ng xe với Tần Ngộ ngược lại lao thẳng lên phía trước một đoạn, bỏ xa đội Tang Linh và Tần Ngộ ở phía sau.
Kết quả cuối cùng, đội Đoạn Nhạc Nhạc thế mà lại dựa vào trốn tránh nguy hiểm, cẩn thận đi đường vòng, dành được vị trí số một.
Mà đội Thẩm Chi Diễn cũng không kém, lấy được vị trí số hai.
Chỉ có Tần Ngộ và Tang Linh người đầy bụi bặm, lại lần nữa xếp chót.
Sau khi cuộc đua kết thúc, sáu người lại thay quần áo quay lại chỗ ghi hình.
Kiều Thi Thi phỏng vấn cảm xúc lúc này của bọn họ.
Đoạn Nhạc Nhạc nắm chặt nắm đấm: “An toàn là trên hết!”
Từ Tử Dục: “Bạn gái tôi nói đều đúng!”
Thẩm Chi Diễn cân nhắc một lúc: “Hại người cuối cùng hại mình, cùng với mọi người cố gắng.”
Tần Ngộ: “...”
Tang Linh cười lạnh: “Tin lời đàn ông, không bằng tin vào heo mẹ biết leo cây!!”
Tần Ngộ: “...”