Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Ngày Nào Cũng Ghen

Chương 13: Phó Thần gây chuyện

"Tôi muốn làm bạn với cô, chứ không phải là khách hàng!"

Lôi Kiêu đặt ly Latte vừa uống lên bàn, nhìn Lâm Ngọc Yên nghiêm túc nói.

"Mỗi khách hàng đều là bạn của tôi!"

Lâm Ngọc Yên khôn khéo trả lời. Sau chuyện với Phó Thần, cô không muốn dính dáng thêm bất kỳ điều gì với những người của giới thượng lưu thành phố Hoa. Nhất là mấy kẻ công tử ăn chơi, tán gái.

Ngay từ đầu Lôi Kiêu vừa mở miệng, Lâm Ngọc Yên đã biết hắn không phải dạng người như Phó Thần, hắn là điển hình của nhũng kẻ ăn chơi sa đọa, luôn thích tán tỉnh phụ nữ, bắt cá nhiều tay. Tuy rằng không hiểu rõ về con người của hắn lắm nhưng biểu hiện muốn chinh phục cô hiện rõ trên mặt. Người lăng nhăng, đào hoa cô nên tránh càng xa càng tốt.

"A, Ngọc Yên, cô làm tôi đau lòng quá đấy!" Lôi Kiêu cười đùa: "Khách hàng đều là bạn của cô vậy cô sẽ có rất nhiều bạn rồi? Thôi thì đành chấp nhận làm bạn số nhiều của cô vậy!"

"Tôi rất vui khi có thêm bạn số nhiều như anh." Lâm Ngọc Yên mỉm cười: "Cũng không làm phiền thời gian anh tận hưởng thời gian yên tĩnh ở quá nữa, tôi đi làm việc đây!"

Nhìn thấy Lâm Ngọc Yên muốn đứng lên, Lôi Kiêu vội hỏi: "Bà chủ cũng phải làm việc à?"

Trong ý nghĩ của hắn, làm chủ sẽ rất rảnh rỗi, mọi công việc đều có nhân viên được thuê làm hết, hắn muốn được nói chuyện với cô nhiều hơn.

"Trong quán chỉ có mình tôi và hai người nữa, mọi việc tôi đều phải làm, như vậy chất lượng phục vụ của quán mới tốt được."

"A, tinh thần này của cô tôi nên học hỏi!"

Lâm Ngọc Yên mỉm cười không trả lời, cô gật đầu chào Lôi Kiêu rồi đi đến quầy pha chế. Mấy hôm nay công việc đều do Thẩm Thanh Đào đảm nhận khiến con bé phải nghỉ học mấy ngày, hôm nay cô tranh thủ làm cho xong để con bé có thể đi học vào chiều nay.

Lâm Ngọc Yên thật sự bận rộn chứ không phải đang lấy lý do từ chối tiếp chuyện với Lôi Kiêu.

Lôi Kiêu quan sát Lâm Ngọc Yên từ đầu đến cuối, cô không hề tỏ ra đang kiếm việc để làm. Mọi chuyện đều tự tay cô lo liệu, cô làm rất thành thục, thậm chí cả mấy món bánh ngọt trong tiệm cũng là kiệt tác của cô. Hắn thấy cô mang bột làm bánh đi vào bếp, trong lòng lại nảy sinh thêm cảm giác thích thú. Có lẽ mỗi ngày hắn nên đến đây để có có hội tiếp cận với tiểu tiên nữ nhiều hơn, để cả hai chính thức trở thành bạn.

Bên ngoài, Phó Thần nắm chặt vô lăng, từ khi Lôi Kiêu vào quán đã lọt vào tầm mắt của hắn. Thật sự hắn không ngờ tới vợ cũ của hắn có bản lĩnh quen được phó Thị trưởng thành phố. Chẳng trách cô lại không đến tìm hắn. Cảm giác khó chịu dâng lên từng đợt, vợ cũ của hắn cho rằng chỉ cần quen biết người của chính phủ thì Lâm Đình Vũ sẽ được cứu sao. Dự án kia Lôi gia cũng dính líu một chút. Lôi Vân - chị gái của Lôi Kiêu là người đứng ra móc nối cho Lâm Đình Vũ, hắn sẽ từ chỗ Lôi Vân ra tay, hắn phải làm cho mọi chuyện càng thêm rắc rối, hắn muốn Lâm Ngọc Yên biết rằng, dù có quen biết phó Thị trưởng cũng không cứu nổi anh mình trừ phi hắn buông tha Lâm Đình Vũ.

Phó Thần lấy điện thoại bấm vào danh bạ tìm kiếm số của Lôi Vân sau đó kết nối cuộc gọi.

"Nghị viên Lôi có thời gian nói chuyện không? Tôi muốn gặp cô một chút bàn về chuyện dự án bị Lâm Đình Vũ làm lộ."

(.....................)

Sức khỏe của Lâm lão gia tử đã hồi phục không ít. Ông và em trai được sắp xếp ở chung một phòng, mục đích để Lâm gia tiện bàn bạc tìm cách cứu Lâm Đình Vũ và Lâm Hà Hoa. Lâm phu nhân và mẹ của Lâm Hà Hoa mấy ngày nay vì chuyện của hai người kia mà tóc bạc đi không ít. Hai vị Lâm lão gia cũng tiều tụy không kém. Lúc này đây không có một vị họ hàng nào đến thăm hỏi. Sau chuyện này, Lâm lão gia tử sẽ cạch mặt không ít người.

Phòng bệnh lúc nào cũng tĩnh lặng, mọi người không ai nói chuyện với ai. Lâm Ngọc Yên mang theo cơm trưa đến. Cô bước vào phòng đã thấy mẹ cô và mẹ của Lâm Hà Hoa hình như có chuyện gì đó muốn nói với nhau.

Mẹ cô và mẹ của Lâm Hà Hoa không quá thân thiết. Bình thường trao đổi đều xoay quanh chuyện của cô, anh trai và Lâm Hà Hoa. Lâm Ngọc Yên đoán hai người họ muốn cùng bắt tah khuyên nhủ cô tìm Phó Thần cứu mạng nhưng không biết mở lời với nhau thế nào nên cứ lưỡng lự.

"Ông nội, ông bác, bố mẹ, bác hai, con mang cơm đến cho mọi người đây."

Lâm Ngọc Yên vờ như không biết cười nói.

"Vất vả cho con hôm nào cũng làm nhiều đồ ăn mang đến cho mọi người, lần sau cứ kêu giúp việc làm là được rồi."

Lâm lão gia hiền từ nói với Lâm Ngọc Yên.

Từ khi Lâm Đình Vũ xảy ra chuyện, Lâm Ngọc Yên là người vất vả nhất, chạy đi chạy lại bệnh viện và trại tạm giam, còn phải đi đến tòa thị chính xin cho Lâm Đình Vũ và Lâm Hà Hoa tại ngoại, người làm ông nội như ông thấy rất có lỗi khi mọi gánh nặng đè nặng lên vai của cháu gái.

"Con không vất vả gì cả, đây là chuyện con nên làm." Lâm Ngọc Yên vừa dọn cơm vừa nói: "Con có nấu mấy món ông và ông bác thích, hai người ăn thử xem có hợp khẩu vị không."

"Nhất định sẽ hợp khẩu vị, Yên Yên đúng là có lòng với hai lão già này!" Ông bác của Lâm Ngọc Yên lên tiếng.

"Nếu thật sự có lòng thì nên tìm Phó Thần cứu Hoa Hoa và Lâm Đình Vũ ra chứ không phải ở đây nấu mấy món ăn dỗ dành thế này!"