Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Ngày Nào Cũng Ghen

Chương 5: Quán cà phê C&F

Lâm Đình Vũ tìm cho Lâm Ngọc Yên một căn tiệm ở gần tập đoàn Lâm Thị. Căn tiệm này trước đây cũng là một quán nước, gần đây ông chủ tiệm đó sắp di dân nên tìm người sang lại tiệm. Lâm Đình Vũ cũng là tình cờ đi ngang căn tiệm đó thấy ông chủ đang treo bảng mới biết. Hắn thương lượng với ông chủ giá cả sau đó thanh toán toàn bộ chi phí sang nhượng, giấy tờ đầy đủ tránh có tranh chấp.

Căn tiệm này không quá lớn cũng không quá nhỏ. Lâm Ngọc Yên đi xem một vòng lớn rất hài lòng, cô muốn sửa sang căn tiệm lại một chút, căn tiệm cũng đã cũ kĩ, làm cho tươi mới chắc sẽ thu hút được nhiều khách đến.

Lâm Ngọc Yên và Lâm Đình Vũ tự mình bắt tay vào việc. Cô chọn gam màu tươi sáng để căn tiệm nhìn vào tràn đầy sức sống. Chuyện sơn sửa đã có anh trai và trợ lý của hắn lo liệu, công việc của cô là vẽ lên những chỗ đã sơn rồi vẽ những hình ảnh đẹp.

Lâm Ngọc Yên cũng tự tay trang trí hoa trong tiệm, cô chọn hoa thạch thảo tím, cúc họa mi và hướng dương làm hoa chính để trang trí. Mỗi một bàn lại có bình hoa hồng đỏ rực. Đâu đâu cũng là hoa cỏ, căn tiệm bỗng chốc ngập tràn mùi thơm thoang thoảng tự nhiên.

Lâm Ngọc Yên tỉ mỉ lựa một khu riêng biệt để dành cho những người bị dị ứng phấn hoa, chỗ này là từ ngoài đi vào, được ngăn cách bởi lớp cửa kính trong suốt, trần nhà cũng lắp kín tránh trường hợp phấn hoa theo gió bay vào, trong căn phòng này được đặt hoa giả nên không làm mất đi ý nghĩa vừa uống cà phê vừa ngắm hoa.

Lâm Ngọc Yên mua rất nhiều dụng cụ, ngoài cà phê và các loại nước ép. Cô làm thêm bánh ngọt để bán, có thể để khách đến uống cà phê nhâm nhi bánh ngọt, cũng có thể kéo buổi trò chuyện, hẹn hò dài thêm.

Qua mấy ngày sửa chữa cuối cùng cũng xong, nhân viên quán được thuê lại từ chủ cũ, họ là những người trẻ tuổi, làm bán thời gian, Lâm Ngọc Yên không quá chú trọng chuyện này, chỉ cần có người phụ giúp trong tiệm là được.

Quán cà phê được Lâm Ngọc Yên đặt là C&F, coffe và flower, một cái tên đơn giản phù hợp với hoàn cảnh.

Quán cà phê khai trương đông đúc, rất nhiều người là khách của quán cũ đến đây, cũng có nhiều nhân viên Lâm Thị ủng hộ vì họ nghe được tin đây là quán của em Lâm tổng. Bất kể ngon hay dở, cứ đến trước đã.

Thật ra tất cả mọi người không trông mong vào chất lượng của quán cà phê này, họ đến chủ yếu vì cách trang trí và không gian yên tĩnh. Những bản nhạc nhẹ nhàng được phát liên tục làm người ta thư thái đầu óc. Hoa tươi trang trí khắp nơi, nhấp thử một ngụm cà phê, không vị khách nào có thể nói lời chê bai, ai nấy đều khen ngợi.

Hai năm cô đơn ở Phó gia đã giúp Lâm Ngọc Yên rất nhiều. Phó gia có rất nhiều đầu bếp giỏi, cô theo họ học pha cà phê, làm bánh, nấu món ăn. Ban đầu cô rất vụng về nhưng dần dần tiến bộ rõ rệt, sau đó là học hành thành tài, những đầu bếp dạy cô đều hết lời ca tụng.

Có một chuyện đến giờ Phó Thần vẫn không biết. Trong những bữa cơm mang đến cho hắn đều có mấy món cô làm, còn có thêm bánh ngọt, cô nghe nói hắn đều ăn hết tất cả mọi thứ được mang đến, còn trước đây chỉ đυ.ng vào vài đũa.

Lâm Ngọc Yên rất làm tròn bổn phận của mình, cô không hề vì bị Phó Thần lạnh nhạt mà đối xử lại với hắn cũng không mặn mà.

Cuối cùng, Phó Thần cũng không biết gì hết.

Ngày thứ bảy mở cửa kinh doanh, quán vẫn rất đông khách đến nỗi phải xếp hàng dài mang đi. Quán được ủng hộ ngoài dự đoán của Lâm Ngọc Yên. Những lúc giờ cao điểm, Lâm Đình Vũ đều phái trợ lý đến phụ giúp, có khi cũng là đích thân hắn xuống, thi thoảng Lạc Lạc cũng giúp cô một tay. Ngày qua ngày cứ như thế mà bình bình yên yên trôi qua.

Hôm nay quán đóng cửa trễ, Lâm Đình Vũ lại tăng ca, Lâm Ngọc Yên để cho những người phụ giúp về hết, bản thân thì từ từ dọn dẹp. Khi đi đếm ngõ sau để bỏ rác, cô nhìn thấy bóng người dựa vào tường, cô không nhìn rõ là ai, cũng không nhìn rõ người đó đang làm gì, cô không định tiến đến gần nhưng không hiểu vì sao trong lòng cảm thấy bất an liền đi đến đó.

"Phó Thần?"

Lâm Ngọc Yên kinh ngạc khi thấy gương mặt Phó Thần hiện rõ dưới ánh sáng mờ ảo. Dù chưa từng gặp nhau sau khi kết hôn nhưng cô vẫn biết mặt hắn. Mỗi ngày dù là tạp chí hay tin tức cũng đều nói về hắn, trong nhà lại có không ít hình ảnh, hắn có ra tro cô cũng nhận ra.

"Phó Thần, anh làm sao vậy?"

Lâm Ngọc Yên thử lay hắn mấy cái, Phó Thần vẫn bất động, gương mặt hắn tái nhợt, một bàn tay lại đang ôm lấy vết thương ở bụng, trong khí thoang thoảng mùi tanh của máu.

"Phó Thần..."

Lâm Ngọc Yên cố gắng đánh thức hắn, cả cơ thể to lớn bỗng nhiên ngã vào người cô. Cô hơi hốt hoảng, trong nhất thời không biết làm gì, qua mấy phút sau cô mới kịp có phản ứng.

Vóc dáng của Phó Thần vô cùng to lớn, để có thể đỡ hắn ra ngoài tìm taxi đến bệnh viện là chuyện vô cùng khó khăn. Lâm Ngọc Yên dùng hết sức lực của mình, lôi lôi kéo kéo Phó Thần như một cái xác ra khỏi con hẻm, cô ngồi xuống thở dốc, lấy lại được sức lực, cô tiếp tục dìu Phó Thần ra lề đường bắt xe. Mấy chiếc taxi trông thấy vội bỏ chạy, may mắn là cuối cùng cũng có chiếc dừng lại chở hai người đến bệnh viện.

Lần này nhờ có tài xế taxi đưa Phó Thần vào trong phòng cấp cứu, bác sĩ ca trực vừa thấy hắn liền biết đây là trường hợp khẩn, bác sĩ và tài xế taxi đỡ Phó Thần lên băng ca, các y tá nhanh chóng đẩy hắn vào phòng phẫu thuật.

Ra ngoài gấp gáp nên Lâm Ngọc Yên không mang theo tiền, cũng may quán đã đóng cửa kín, lúc đổ rác là cô đi bằng cửa sau, khi bắt gặp Phó Thần, cô vội chốt cửa sau lại từ bên ngoài, tiền bạc, điện thoại tạm thời không bị mất.

Lúc trên taxi cô đã tìm điện thoại và ví tiền của Phó Thần để phòng việc khẩn cấp. Bây giờ dùng tiền của hắn đóng viện phí và trả tiền taxi, hắn có một đống thẻ nhưng tiền mặt không nhiều, vừa đủ để Lâm Ngọc Yên xoay sở.

"Thiếu... Lâm tiểu thư, thiếu gia sao rồi?"

Lưu Tùng nhận được điện thoại của Lâm Ngọc Yên vội vàng chạy đến. Ông rất bất ngờ khi cô ở bên cạnh Phó Thần. Nghe xong mọi chuyện, ông báo với Phó lão gia tử rồi mới đến đây.

"Tình hình rất nghiêm trọng, bác sĩ đang phẫu thuật ở bên trong. Sống chết thế nào thì đợi bác sĩ ra mới biết."

"Cảm ơn Lâm tiểu thư đã cứu mạng thiếu gia." Lưu Tùng cúi người: "Cô đúng là đại nhân đại lượng, không tính toán chuyện cũ."

"Chuyện nào ra chuyện đó, mạng người quan trọng, tôi không thể làm ngơ." Lâm Ngọc Yên đứng lên: "Ông đến rồi thì tôi giao việc ở đây lại cho ông, tôi và anh ta không quan hệ, tiếp tục ở lại không hay lắm."

"Để tôi gọi xe giúp cô."

Lưu Tùng không cản trở, hắn thừa biết Lâm Ngọc Yên giúp Phó Thần thế này đã đầy đủ tình nghĩa, càng không thể cưỡng cầu cô ở lại chăm sóc hắn. Cô và hắn đã là người xa lạ.

"Không cần đâu, anh tôi sẽ đến đón. Đây là ví và điện thoại, tiền mặt bên trong tôi đã dùng để trả tiền taxi và viện phí. Tôi không hề lấy gì của anh ta cả."

Lưu Tùng nhận lấy điện thoai và ví tiền Lâm Ngọc Yên đưa, ông nhìn cô rồi mở miệng: "Tôi cũng không nghĩ Lâm tiểu thư sẽ lấy gì của thiếu gia, cho dù cô có lấy, đó cũng là thiếu gia nợ cô phải trả."

Lâm Ngọc Yên trầm tư: "Chúng tôi không thiếu nợ nhau cho nên tôi sẽ không để mình mắc nợ. Lưu quản gia, tôi đi trước đây!"

Nói xong, Lâm Ngọc Yên đi khỏi. Lưu Tùng nhìn theo bóng dáng của cô khuất sau ngã rẽ, ông lại thở dài.

Thiếu gia đúng là người không có mắt.