Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 49: Ông nội hay kẻ thù?

Nhiễm Cách vào phòng dành cho khách để nghỉ ngơi, thực chất phòng chỉ có hai chiếc ghế sofa và một tivi lớn, không hề có giường gì cả.

Một lúc sau có người gõ cửa, Nhiễm Cách thay bộ đồ khác xong mới mở.

Mạch Âu Diệm nhìn cô đã thay áo sơ mi trắng, hắn hơi giật mình nhưng sau đó liền cười:

"Ông Clark muốn gặp em."

Cô gật đầu, Mạch Âu Diệm liền nhường đường cho người sau lưng đi lên.

Clark Sainmton nhìn cô gái sơ mi trắng, quần tây dài ngồi thoải mái ở sofa, ánh mắt hơi rúng động nhưng rất nhanh liền che đi cảm xúc.

"Cháu gái, cháu..."

Nhiễm Cách ngẩng đầu, thần thái lạnh lùng, cô hơi nhếch môi:

"Cháu đã biết rồi thưa ông."

Clark ngạc nhiên nhìn Nhiễm Cách, sau đó run run tiến tới gần cô. Ông ngồi xuống sofa đối diện Nhiễm Cách, mắt không ngừng đánh giá.

Nhiễm Cách có đôi mắt to tròn giống mẹ, chiếc mũi cao dọc dừa giống cha, khuôn miệng anh đào xinh xắn giống mẹ nốt. Nhưng nhìn Nhiễm Cách lại có hơn năm phần giống cha, nhưng thần thái của cô thì lại thanh tao, quý phái giống mẹ.

Clark lấy khăn chấm nước mắt, "Louisa, cuối cùng ông cũng tìm được cháu."

Nhiễm Cách gật đầu, cô cũng chăm chú nhìn lại ông ta. Dù đã bước sang tuổi sáu mươi nhưng vẫn không khó nhận ra ông từng là một thanh niên tuấn tú với nét cương trực.

Tuy nhiên Nhiễm Cách hơi khó chấp nhận việc này, trong thâm tâm cô vẫn nhận thức rằng mình là con của Nhiễm gia, không thể chấp nhận mình là con cháu của người khác.

Hoa Nguyệt Dã cởi vest ngoài khoác lên người cô, anh ngồi xuống, chân vắt chéo, tay đặt lên đùi rồi nhìn Clark, hỏi:

"Tại sao năm đó các người lại không đi tìm cô ấy? Tôi tin chắc rằng với thế lực của ông thì không thể nào không tìm được."

Clark hơi sững người nhìn người đàn ông trước mắt. Sau đó ông cười khẽ, dứt khoát nói:

"Đúng là năm đó tôi cố ý không tìm. Bởi vì, một khi con bé quay về thì ả ta..." Lão lấy tay che mặt, giọng nói tức giận, "Người đàn bà độc ác đó sẽ tìm cách hại con bé."

Nhiễm Cách vẫn không nói gì khi nghe Clark nói lý do. Đến khi ông nhìn cô đầy yêu thương và nói:

"Cháu gái, quay về với ông đi."

Nhiễm Cách giật mình, sao ông ta lại gấp gáp như vậy chứ?

Hoa Nguyệt Dã nhìn sắc mặt cô, anh nhíu mày, "Ngài Sainmton, phải cho cô ấy chút thời gian."

"Ngài Sở, xin lỗi, nhưng việc này rất gấp."

Dường như biết mình vừa bị hớ, Clark liền cúi gằm mặt vẻ hối lỗi, ông ta lau khoé mắt, "Cháu gái, ông nội rất nhớ cháu."

0O0

"Tiểu Cách, em có tin ông ta không?"

Nhiễm Cách lắc đầu, "Không, ông ta cứ nhìn chằm chằm em như muốn lấy thứ gì đó. Đây không phải là ánh mắt nên có từ người thân chứ."

Hoa Nguyệt Dã xoa đầu cô, anh đan tay mình vào tay cô, "Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Nói gì thì nói đến gia thế của vợ tương lai mình mà anh còn không nắm rõ thì làm sao giữ được trái tim cô. Anh đã điều tra ngọn nguồn sự việc, mặc dù còn hơi mơ hồ nhưng mọi chuyện sẽ sớm ra ánh sáng.

Hai người cùng đến bãi đỗ xe, đúng lúc anh vươn tay mở cửa xe thì chợt ngừng lại. Ánh mắt hiện lên sát khí, quay ra sau nhìn chằm chằm cô. Sau đó anh ôm chầm lấy cô ngã sang bên trái, lăn mấy vòng vào trong bụi cỏ.

Nhiễm Cách chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc xe đột nhiên phát nổ. Khi tiếng nổ xảy ra sau đó là một sự im lặng dị thường. Mọi vật xung quanh bị ảnh hưởng, vài chiếc xe gần đó thì hỏng phần đầu hoặc đuôi, có chiếc còn chẳng ra hình dạng. Chiếc cây gần đó cũng trụi đen cả, nhìn rất đáng sợ giữa buổi đêm như vậy.

"Chết tiệt, máy định vị." Hoa Nguyệt Dã chửi một tiếng, sau đó anh cúi xuống quan sát Nhiễm Cách, cô lại đang mở to mắt ra nhìn anh, trông chẳng khác nào một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Anh lấy ở trên áo cô một bông hồng nhỏ, sau đó bóp nát nó.

Hoa Nguyệt Dã hôn lên má cô một cái. Aizz, mặc dù đây là thời điểm quan trọng nhưng không thể không thừa nhận lúc cô sợ hãi là đáng yêu nhất. Lại còn đang nằm dưới anh...

"Nguyệt Dã, anh bị thương sao? Mặt anh đỏ bừng..." Nhiễm Cách lo lắng đẩy anh ra, cô tìm các vết thương trên người anh nhưng không thấy.

"Tiểu Cách, không có. Mau đi thôi."

Hoa Nguyệt Dã làm sao có thể cho cô biết suy nghĩ của mình chứ? Nếu thế thì đã doạ cô chạy mất.

Anh dẫn Nhiễm Cách đi vào cửa tắt của nhà hàng. Ở đây không bật đèn, xung quanh tối như mực, lúc đi chỉ cảm nhận được âm thanh bước chân và hơi thở của hai người. Nhiễm Cách có cảm tưởng, khi họ đang đi, những cạm bẫy trong bóng tối xuất hiện, không phải là súng đạn thì cũng là ma quỷ...

Nhà hàng này đã mở từ rất lâu đời, nổi tiếng với những món ăn Trung Quốc đậm chất văn hoá. Ngoài ra còn là vì một chuyện nữa. Năm đó, nơi đây còn là một khu đất nghĩa trang, bỗng ông chủ nhà hàng nhìn trúng nơi đây. Bất chấp sự phản đối của mọi người mà dựng lên nhà hàng. Đồng nghĩa với việc có hàng trăm cái xác dưới nhà hàng này. Vụ việc này rất nổi tiếng nên không ai là không biết.

Nhiễm Cách nuốt nước bọt:

"Nguyệt Dã... Anh có cảm nhận được "nó" đang nhìn chúng ta không?"

Hoa Nguyệt Dã hơi cứng người, "Trên đời này không có ma quỷ."

Cô giữ chặt lấy tay anh, cảm giác như sau lưng có người đi theo. Nhưng khi cô quay lại, tiếng động đó không vang lên nữa.

Nhiễm Cách cố gắng đi nhanh bằng Hoa Nguyệt Dã nhưng không hiểu sao có cỗ áp lực nào đó cứ níu chân cô lại.

Nhiễm Cách đang trong trạng thái hốt hoảng thì bỗng một bàn tay khều vai cô. Bàn tay đó lạnh ngắt, móng lại rất dài, lại còn nhớp nháp thứ gì đó. Nó đυ.ng vào vai cô, sau đó lại từ từ đưa lên cổ cô như mời gọi cô quay lại nhìn chủ nhân của nó.

"Nguyệt... Nguyệt Dã..."