Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 47: Lễ đính hôn

Trong một nhà hàng cao cấp, sảnh đường trang trí những quả bóng hình trái tim nhiều màu sắc, hoa tươi cắm trong những chiếc bình cổ quý giá làm nổi bật sự cổ điển của buổi tiệc này.

Hoa Nguyệt Dã đứng ở cửa ra vào, hôm nay anh mặc một bộ vest đen, tóc được chải chuốt rất thời thượng. Anh lạnh lùng đứng đó, nghiêm trang như một pho tượng. Đôi mắt như chim ưng khiến người khác không khỏi cảm thấy bị nhìn thấu tâm can.

Một người đàn ông đeo kính nho nhã, đi cùng với một chú nhóc nhỏ nhìn rất đáng yêu bước vào, cười nói:

"Chúc mừng anh, không ngờ anh lại nhanh tìm được tri kỷ như vậy."

Hoa Nguyệt Dã nhếch môi, "Cảm ơn."

Tiệc chỉ mời một số người quen thuộc, nhìn xung quanh toàn là danh nhân nổi tiếng Châu Á. Chỉ vì những người này nghe được chủ nhân Sở gia đã có vị hôn thê.

Hoa Nguyệt Dã đang cài lại nơ áo thì có người vỗ vai. Mạch Âu Diệm nhíu mày nhìn anh sau đó đứng sang bên cạnh nhường đường cho khách đi vào.

"Thật ra tôi cũng có thể đính hôn với Louisa."

Hoa Nguyệt Dã lạnh mặt, tại sao tên này lại nhây như vậy?

Theo kế hoạch, Nhiễm Cách sẽ đính hôn với Hoa Nguyệt Dã - chủ nhân Sở gia, và "bạn thân" của cô chính là Mạch Âu Diệm. Hắn rất tận dụng điều này lan truyền tin tức sang gia đình của hắn cùng với Sainmton. Biết chắc thế nào họ cũng đến đây để xem thực hư ra sao.

Lúc này Hoa Phong và Hoa Mỹ mang hoa đi vào, thấy Boss đứng cạnh Mạch Âu Diệm thì thốt lên ngạc nhiên:

"Sao vị hôn thê của Boss lại biến thành tên Bá tước kia nhỉ?"

Hoa Mỹ ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Mạch Âu Diệm thì không ngừng nghiến răng, trừng mắt giận dữ.

Không trách được Hoa Phong bởi vì hôm nay Hoa Nguyệt Dã mặc bộ vest đen, còn Mạch Âu Diệm lại là vest trắng. Màu hợp nhau như thế thì không hiểu lầm mới là lạ.

Khách gần như đã tới đầy đủ, một số gia đình thân quen với Sở gia cũng đến dự, trong đó có những tiểu thư đã mến thầm Hoa Nguyệt Dã từ lâu nên nghe tin anh đính hôn liền rất sốc. Thế là kéo nhau đến xem mặt cô gái đó.

"Nghe nói gia thế cô ta rất tầm thường, chỉ là một model nhỏ bé mới nổi ở Trung Quốc."

Tiếng xì khinh thường vang lên:

"Cũng nhờ vào nhan sắc cả thôi, chả có gì đặc biệt."

Lúc này bỗng một cô gái váy đỏ bước đến, trả lời:

"Đúng vậy."

Những cô gái khác thấy vậy liền nhíu mày:

"Cô cũng thấy vậy sao?"

Cô gái váy đỏ xinh đẹp cười, "Đúng."

Cô gái khác chen vào, "Nhưng mà cô là ai vậy?"

"Không phải cô mặc như vậy hơi nổi bật sao?"

"Tôi là Louisa."

Đúng lúc này tiếng vỗ micro vang lên báo hiệu buổi tiệc đã bắt đầu.

Các cô gái ngừng nói chuyện, nhìn về phía sân khấu.

Hoa Nguyệt Dã với đôi mắt đen tuyền như màn đêm khẽ lướt mắt về phía Nhiễm Cách váy đỏ đang đứng dựa vào tường, tay cầm ly rượu vang. Cô nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vẻ tinh nghịch hiện lên trên khoé môi.

Hoa Nguyệt Dã nhếch môi, hôm nay cô xinh đẹp lộng lẫy như vậy thật khiến anh rối loạn tâm trí. Mà nụ cười của anh đã làm các cô gái hoảng loạn lên.

"Anh ấy nhìn tôi kìa..."

"Không, nhìn tôi mà."

"Nhìn Diệp Liễu đó."

Cô gái tên Diệp Liễu được nhắc đến có khuôn mặt trái xoan khá xinh xắn cùng nước da trắng ngần. Cô ta mặc một chiếc đầm cúp ngực màu trắng như một bông sen tinh khiết.

"Mọi người đừng nói nữa, không phải đâu mà." Diệp Liễu ra vẻ thẹn thùng cúi đầu, nhưng sự đắc ý đã viết đầy lên mặt.

Bên này Nhiễm Cách thấy vậy thì khẽ cười, cô còn cố tình làm khẩu hình miệng với anh:

"Xem anh có nhiều bướm vây quanh chưa này."

Hoa Nguyệt Dã hơi trừng mắt với cô sau đó liền sửa lại nơ đỏ trên áo. Anh hắng giọng:

"Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đến chung vui với tôi về sự kiện đặc biệt này."

Tiếng vỗ tay lại vang lên, ai mà không muốn lấy lòng chủ nhân của Sở gia chứ. Anh phát biểu vài lời rồi mỉm cười:

"Tiểu Cách, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh, cho anh biết tình yêu thực sự là gì. Em là hũ mật ong rưới vào cuộc đời đắng cay của anh..."

Ở dưới, Hoa Phong che miệng cười hí hí:

"Còn tụi em là hũ muối mặn chát đổ vào cuộc đời nhạt nhẽo của Boss."

"Nhiễm Cách, em có thể bước lên đây chứ?"

Hội trường im ắng hẳn vì đang chờ đợi cô gái đặc biệt này xuất hiện.

Nhiễm Cách đứng thẳng dậy, cô hướng ánh mắt về người đàn ông đứng trên sân khấu, miệng cười thật tươi.

Váy đỏ rực như lửa làm nổi bật làn da trắng nõn như trứng gà của cô, mái tóc đen huyền xoã sau lưng như dòng thác uốn lượn. Đôi mắt như sao sáng biết cười khiến lòng ai kia nhộn nhạo.

Cô bước lên thì Hoa Nguyệt Dã liền tiến tới nắm tay cô, anh khẽ cúi đầu hôn lên vầng trán láng mịn của cô.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Nhiễm Cách, là vợ tương lai của tôi."

Các cô gái lúc nãy vừa mới xỉa xói Nhiễm Cách đứng ngây người, ai ngờ được lại là cô ấy chứ? Diệp Liễu trợn mắt, cô ta không cam lòng hét lên:

"Nhưng cô ta bảo cô ta là Louisa cơ mà."

Hoa Nguyệt Dã lạnh lùng nhìn về Diệp Liễu vừa cất tiếng nói, ánh mắt như dao găm chứa đựng sát khí.

Lúc này Mạch Âu Diệm mới nói:

"Cô ấy còn có một cái tên nữa, đó là Louisa."

Diệp Liễu đỏ bừng mặt vì tức giận, không ngờ cô ta lại chính là hôn thê của Hoa Nguyệt Dã.

Khi mọi người đang hướng mắt đến nơi ồn ào nhất thì một ông lão mặc đồ vest đen sang trọng, ánh mắt rất sắc bén, vừa nhìn đã biết là người từng trải. Ông ta hướng ánh mắt về phía cô gái váy đỏ đang đứng mỉm cười trên sân khấu, đôi mắt già nua liền sáng lên.

Đi cùng là một người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu đỏ búi gọn sau gáy. Bà ta nhíu chặt mày nhìn Nhiễm Cách rồi quay sang nhìn đứa con gái của bà ta.

"Mau lên, thấy mục tiêu chưa?" Bà ta chỉ tay về phía Hoa Nguyệt Dã, "Hắn ta chính là chủ nhân của Sở gia, biết phải làm gì rồi chứ?"

Cô con gái e thẹn đáp, "Vâng."

Bà ta hài lòng gật đầu, "Tốt lắm, mẹ không muốn bị thất vọng đâu."