Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 33: Chạy trốn (1)

Trên chiếc giường tre thô sơ được phủ bằng lớp nệm dày, Nhiễm Cách trằn trọc không ngủ được, mắt mở to nhìn vào khoảng hư không nào đó.

Lão Bruce kia, tại sao lại có nhóm máu của cô và cha mẹ chứ? Còn nói cô không phải con ruột của họ? Mặc dù gã đã thừa nhận gã lừa cô nhưng chuyện ADN này quả thật nên kiểm chứng lại.

Nhiễm Cách nhớ lại từ lúc nhỏ, ai ai cũng nói cô có nét lai, không giống cha cũng chẳng giống mẹ. Thế nhưng cô chẳng quan tâm, bởi vì anh hai Nhiễm Bạch Thương nói đó là do họ ghen tị với sự xinh đẹp của cô nên mới nói vậy. Đến bây giờ cô mới nghĩ lại, lẽ nào thật sự không phải?

"Tiểu Cách? Em ngủ chưa?" Hoa Nguyệt Dã bất thình lình nghiêng người sang. Ánh trăng từ cửa sổ phản chiếu làm đôi mắt anh sáng ngời trong khoảng đêm tối tăm.

Nhiễm Cách thở dài, "Em không ngủ được, có lẽ là do lạ chỗ."

Hoa Nguyệt Dã im lặng, mặc dù trời tối nhưng anh vẫn thấy rõ khuôn mặt tinh xảo của cô. Sự lo âu và phiền muộn là cảm xúc hiện tại của cô. Anh nhích lại gần cô, ngửi mùi hương thoang thoảng từ mái tóc suông mượt ấy làm anh có một sự thoả mãn không nói nên lời.

"Anh ơi..."

Tim anh khẽ rung động, Nhiễm Cách vừa cất tiếng gọi yếu ớt nhưng không kém phần quyến rũ gọi anh. "Anh ơi" đó...

"Tiểu Cách..." Hoa Nguyệt Dã hôn lên vầng trán láng mịn của cô, khẽ đáp.

"Anh ơi, em sợ..." Nhiễm Cách hiếm khi bày ra vẻ mặt yếu đuối, cô vùi đầu vào ngực anh, hai vai không ngừng run rẩy.

Cô sợ. Nếu như. Nếu như họ không phải là cha mẹ ruột của cô, thì cô phải đối mặt với họ thế nào đây? Cha mẹ ruột cô là ai? Nếu tìm được cha mẹ ruột thì cha mẹ Nhiễm bây giờ phải làm sao đây?

"Tiểu Cách, nghe này. Cho dù em là con ruột hay không phải đi chăng nữa, họ chính là người đã yêu thương, nuôi dưỡng em trong mấy mươi năm qua.

Nếu tìm được cha mẹ ruột, em hãy tìm lời để nói với họ, phải xem tình cảnh của họ. Làm sao lại vứt bỏ con ruột của mình. Nếu lý do chính đáng, em lựa chọn tha thứ hay không là do em. Còn không, em hãy buông bỏ tất cả.

Còn Nhiễm gia, họ là người tốt, em biết điều đó phải không?"

Nhiễm Cách khẽ gật đầu, cô nắm chặt lấy áo anh, cố gắng thoát khỏi sự vùng vẫy giữa cảm giác sợ hãi.

"Dù gì đi chăng nữa, em cần yêu thương, báo hiếu Nhiễm gia. Họ chính là một phần trong cuộc sống của em."

Một giọt nước mắt lăn xuống, thấm vào tấm nệm dày xa lạ. Cô mỉm cười, đưa tay vòng qua eo anh:

"Cảm ơn anh." Nhiễm Cách khẽ nói.

Hoa Nguyệt Dã hôn lên mi mắt cô, anh càng ôm chặt cô hơn, "Không cần cảm ơn anh. Ngủ đi."

"Vâng."

Hai người ôm nhau ngủ trên chiếc giường xa lạ nhưng lòng ai cũng cảm thấy ấm áp. Một lúc lâu sau, Nhiễm Cách ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêng khi ngủ của Hoa Nguyệt Dã, cô thì thầm:

"Anh cũng là một phần trong cuộc sống của em."

0O0

Nhiễm Cách gặp ác mộng, cô ngồi bật dậy, lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi. Hoa Nguyệt Dã đã đi đâu rồi? Cô muốn gặp anh. Lần ác mộng này không phải là người đàn ông kì bí kia mà là Hoa Nguyệt Dã. Cô thấy anh bị trúng đạn.

Lúc ấy anh đang che chở cho cô, ánh mắt anh lúc ấy nhìn cô thật kiên cường và mạnh mẽ nhưng vẫn khiến nước mắt cô tuôn trào. Máu loan ra trên màu áo trắng của anh, cô đã cố gắng cầm cự nhưng nó vẫn cứ loan dần. Hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ, lúc ấy anh đã ngã xuống giữa làn đạn nhưng vẫn không quên che chở cho cô. Không được, cô không thể mất anh.

"Đại tỷ..."

Nhiễm Cách giật mình, cô ngơ ngác nhìn về phía cửa.

"Đại tỷ, tỷ dậy chưa đấy? Boss đang ăn sáng bên ngoài. Tỷ mau đánh răng rồi ra ăn đi, chúng ta phải khởi hành đó."

Nhiễm Cách lấy lại bình tĩnh, cô đáp lại, "Được rồi, tôi ra ngay."

Phòng ăn không rộng bằng chính sảnh nhưng nó cũng là căn phòng chiếm diện tích lớn nhì ở khu này. Ở giữa là chiếc bàn dài được phủ khăn trắng phẳng phiu, các món ăn châu Âu lẫn châu Á trải dài trên bàn, hương thơm ngào ngạt và bốc khói khiến dạ dày người khác cũng phải sôi ùng ục.

Hoa Nguyệt Dã ngồi đối diện Bruce. Gã ta nói rất nhiều nhưng anh chỉ cười nhạt, ánh mắt nhiều lần không tự chủ liếc qua phía cửa.

Hoa Phong đi vào, cậu gật đầu rồi ngồi xuống ở bàn khác để dùng bữa sáng. Mặc kệ hai tên Hoa Mỹ và Hoa Tuyệt có thế nào, cậu đây đói lắm rồi, phải ăn dưỡng sức thôi.

"Ngài Sở, có vẻ ngài rất thích thú với quý cô Louisa thì phải?" Bruce cười cười, gã ta nhấp một ngụm rượu vang.

"Phải." Hoa Nguyệt Dã không phủ nhận, anh nhếch môi.

"Ngài Sở, phụ nữ dù sao cũng chỉ là phù du trong cuộc đời của người đàn ông. Nhất là những người như chúng ta. Không thể mất đi sự nghiệp vì những người như họ..."

"Tự tôi biết có chừng mực." Anh lạnh lùng cắt ngang lời Bruce, ánh mắt sắc bén như muốn trảm sâu vào tâm hồn gã.

Một nữ hầu bước vào, rất kính cẩn cúi đầu nói:

"Ngài Hemsymth, ngài Sở, tiểu thư Louisa đã tới."