Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 2: Đi theo

Hoa Nguyệt Dã đẩy gọng kính, đôi mắt phượng mở to, dáng vẻ thư sinh thật đáng yêu hỏi:

"Em bị đuổi việc thật sao?"

Nhiễm Cách không để ý, để một tay lên ghế, dáng vẻ tuỳ tiện như lưu manh:

"Tôi chọc giận người ta nên bị đuổi."

Nhiễm Cách cụp mắt, cô từ chối nói sự thật.

Hoa Nguyệt Dã nhìn cô cúi đầu, tưởng cô chịu uất ức mà không dám nói, anh bình tĩnh nói, "Em có thể làm việc ở..."

"Ở đây."

Bà chủ từ đâu bước ra, mặt tươi cười nhìn người phụ nữ đang ngạc nhiên và người đàn ông giàu có trước mặt.

Hoa Nguyệt Dã hơi trầm mặt, sát khí từ anh toả ra khiến bà chủ nhịn không được rùng mình một cái.

Nhiễm Cách dường như chẳng để ý đến điều đó, cô cười:

"Cảm ơn bà chủ, nhưng tôi có công việc đang đợi sẵn rồi."

Bà chủ lộ vẻ tiếc nuối, cô gái xinh như vậy mà vào làm chắc chắn sẽ thu hút ong bướm vào quán bà.

Nhưng mà cô ấy không chịu! Với lại vị tiên sinh kia đáng sợ quá đi, mới lúc trước còn thân thiện thế mà.

Hoa Nguyệt Dã thu lại sát khí, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của Nhiễm Cách khi cô đang vừa uống sữa, vừa nhìn cảnh vật ngoài mưa.

Nhiễm Cách là sư muội của anh từ năm cấp ba lên Đại học.

Từ năm cô vừa bước vào cấp ba, anh đã để ý tới người con gái tên Nhiễm Cách ấy, khuôn mặt xinh đẹp luôn tươi cười như hoa, tính tình vui vẻ, hoạt bát.

Khó trách cô có rất nhiều người theo đuổi.

Đáy mắt Hoa Nguyệt Dã loé lên một tia chết chóc.

Nếu không phải nghe tin cô ra trường đã vào Mặc thị làm việc và yêu đương với Mặc Vô Kỳ thì anh đã không vội vã bỏ việc công ty bay về nước thế này.

Hiện giờ thấy cô đối xử như thế với Mặc Vô Kỳ cùng người phụ nữ kia anh đại khái đã hiểu được mấy phần.

Dám phản bội Nhiễm Cách? Hoa Nguyệt Dã vô cùng chán ghét Mặc Vô Kỳ.

Nhưng cũng vì vậy mà Nhiễm Cách còn một mình, vậy thì hãy để cho anh là người bên cạnh cô ấy.

oOo

Sau khi trọng sinh, Nhiễm Cách quyết định sẽ quay về công ty của cha để làm việc.

Nhiễm thị mặc dù không lớn bằng Mặc thị nhưng công việc đều diễn ra rất thuận lợi, xưa giờ chưa có tiếng xấu nào.

Lúc tốt nghiệp Đại học, đáng lẽ cô đã đảm nhận vị trí Phó tổng giám đốc nhưng vì muốn tự lập, cô vào xin việc ở Mặc thị, may mắn hơn là thư ký.

Bây giờ Nhiễm Cách lại thấy đó lại là một điều vô cùng xui xẻo!

"Này sư huynh, anh đi theo tôi làm gì vậy?"

Lúc Nhiễm Cách quay đầu liền nhìn thấy Hoa Nguyệt Dã với ngũ quan anh tuấn cùng chiều cao của anh thật khó để người khác ngó lơ đi.

"Thuận đường. Nhiễm sư muội đang về nhà sao?"

Nhiễm Cách liếc anh, "Vâng, không ngờ anh cũng cùng đường với tôi."

Hoa Nguyệt Dã nhếch môi. Sau này sẽ còn chung giường nữa. (!?)

Với cặp kính thư sinh trước mặt, Hoa Nguyệt Dã dễ dàng che đi sự sắc bén trong ánh mắt.

Mẹ anh đã nói, vì đôi mắt này của anh khi nhìn người đối diện rất dễ làm người ta cảm thấy hoang mang nên anh liền đeo nó, với mục đích không làm nàng dâu tương lai sợ hãi mà bỏ chạy.

"Nhiễm sư muội, sau này tôi sẽ gọi em là Tiểu Cách nhé?"

Nhiễm Cách không trả lời. Cô còn nhớ vì tên của mình mà liền bị chọc mấy lần.

Chính là do Cách Cách trong Hoàn Châu Cách Cách, cô chỉ toàn bị gọi là Cách Cách, nghe ngượng chết đi được!

"Thế nào Tiểu Cách? Em có đồng ý không?"

Ba người đàn ông luôn đi sau bọn họ ôm mặt thầm than. Boss ơi là Boss, thể diện đàn ông đâu hết rồi? Gọi tên mà cũng cần phải xin phép sao?

Nhiễm Cách hơi mất kiên nhẫn, cô nhíu mày, "Không phải anh đã gọi rồi sao?"

Hoa Nguyệt Dã bày ra vẻ mặt mừng rỡ, "Em đồng ý rồi?"

"..."

"Tiểu Cách?"

Nhiễm Cách gắt: "Phiền quá đi, anh không có bận nhưng tôi rất bận. Anh đi đi."

Nói xong cô lại xoay người đi tiếp. Nhưng đi vài bước lại chẳng nghe thấy tiếng bước chân của người đằng sau.

Nhiễm Cách quay lại. Hoa Nguyệt Dã trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn cô, đôi môi hồng phớt khẽ mím, mắt mở to bày ra vẻ đáng yêu cầu xin sự yêu thương.

"Anh..." Nhiễm Cách trợn mắt. Cái người đàn ông này...

Hoa Nguyệt Dã tiến lên mấy bước, đứng trước mặt cô, cúi đầu xuống, rất tội nghiệp mà nói:

"Tiểu Cách, em đừng bỏ rơi anh... Anh biết sai rồi."

Lập tức, những người xung quanh dừng lại xem kịch vui, hoặc là giả vờ đọc sách báo nhưng vẫn đưa tai nghe ngóng.

Một người đàn ông đẹp trai lại bày bộ mặt đáng yêu thế để níu kéo người con gái xinh như hoa kia. Mọi người còn tưởng đây chính là diễn viên ấy chứ.

Nhiễm Cách sầm mặt, cô nhìn càng nhiều người dòm ngó nên bất đắc dĩ kéo Hoa Nguyệt Dã đi nơi khác nói chuyện.

Hoa Nguyệt Dã khẽ giương khoé môi, nhìn mái tóc bồng bềnh đã hơi khô bay bay trong gió của cô, mùi dầu gội tỏa hương nhàn nhạt trong không khí làm tinh thần anh sảng khoái hẳn.

"Này, anh nói gì đi chứ? Tại sao lại làm như vậy?"

Nhiễm Cách buông tay anh ra, xoay người đối diện anh. Sống lưng thẳng tắp, ngẩng cao đầu nhìn người đối diện.

Hoa Nguyệt Dã cúi xuống nhìn chằm chằm vào tay mình, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu, anh nghiêng đầu nói vẻ đáng yêu.

"Tôi chỉ muốn đi..."

Nhiễm Cách trợn mắt, hung hăng nói, "Vậy thì anh đi đi, liên quan gì mà kêu tôi?"

"... cùng em."

Nhiễm Cách: "..."

Cô tức giận xoay người, không để ý có một chiếc xe chạy ngang qua.

Đèn pha trên xe làm cô chói mắt, không kịp phản ứng thì phía sau đã kéo cô lại.

Một tay đặt trên vai, một tay ôm lấy eo cô, Hoa Nguyệt Dã vội vàng trách móc:

"Sao em lại không cẩn thận như vậy?"

Nhiễm Cách vẫn còn ngơ ngác, cô có cảm giác như thần chết lại muốn tìm cô lần nữa. Cảnh tượng trước khi chết lại hiện lên lần nữa làm cô rùng mình.

Hoa Nguyệt Dã lo lắng xoay người cô lại, chỉ thấy Nhiễm Cách đờ đẫn, đôi mắt thẫn thờ.

Anh không thích ánh mắt này chút nào, anh muốn thấy một Nhiễm Cách bình thường tràn đầy sức sống!