Chú Em

Chương 10: Giặt quần áo hộ chú em

Trời tối dần, và người đàn ông đương nhiên đi chậm hơn. Chu Hằng nhẹ giọng an ủi người phụ nữ ngồi sau xe.

“Chị dâu, đừng sợ, sẽ về nhà sớm thôi.” Chu Hằng nói.

Nghe người đàn ông nói, Lương Hạnh hy vọng con đường sẽ ngày càng xa hơn, để họ có thể ở lại lâu hơn.

Trời đã khuya, hai người mới về đến nhà.

Xe của Tào Lễ không ở trong sân nên chắc là vẫn chưa quay lại.

Lương Hạnh vào phòng trước, bật đèn lên, theo sau là Chu Hằng. Nhìn thấy Chu Hằng bước vào, Lương Hạnh vội vàng đi lấy nước cho anh và để anh ta rửa tay.

Tay anh ngâm trong nước lạnh để làm tan bớt cái nóng.

“Anh tôi còn chưa về?” Chu Hằng hỏi.

“Ừm, xe vẫn chưa về, anh ấy cũng chưa về.” Lương Hạnh đáp.

“À chú, để tôi pha nước tắm cho chú trước, sợ chú ở quê không quen.” Lương Hạnh nói tiếp.

“Thật là phiền phức chị dâu.” Chu Hằng nói.

“Không sao, chú bận cả ngày rồi.” Lương Hạnh xoay người bước vào sân.

Ở nông thôn thường tắm lộ thiên, dựng tạm lên. Bên trên là cái vại đen, ban ngày bị nắng chiếu vào, ban đêm sẽ nóng.

Lương Hạnh mở tấm màn nhựa và bước vào, cô bật vòi hoa sen và để một lúc để kiểm tra nhiệt độ nước. Thấy nhiệt độ nước vừa phải, Lương Hạnh đứng dậy đi vào nhà.

Chu Hằng cầm một bộ quần áo sạch sẽ, định đi ra ngoài thì hai người gặp nhau.

Lương Hạnh cười nói: "Nhiệt độ nước vừa phải. Chú mau đi tắm rửa."

Chu Hằng: "Cảm ơn chị dâu."

Hai người nói ngắn gọn vài câu, Chu Hằng liền đi khu tắm rửa. Anh sống ở thành phố, ở nông thôn cũng chưa từng dùng qua loại này dụng cụ tắm rửa, tuy rằng có chút thô sơ, nhưng trên ghế đẩu cũng có đầy đủ đồ dùng vệ sinh.

“Chắc là chị dâu của mình.” Anh nghĩ thầm.

Cởϊ qυầи áo xong, anh khoác lên bên ngoài, bật vòi hoa sen lên, một dòng điện ấm áp với nhiệt độ thích hợp truyền khắp cơ thể.

Lương Hạnh sợ Chu Hằng không quen nên đi xem thử. Nghe tiếng nước chảy ào ào, và qua tấm màn nhựa thấp thoáng bóng dáng của Chu Hằng, tim Lương Hạnh như lỡ nhịp.

Nhìn bộ quần áo bẩn thỉu bên ngoài của người đàn ông, Lương Hạnh nhặt nó lên và giặt cho anh.

Chu Hằng đã giúp đỡ cô rất nhiều, và cô chỉ có thể làm những việc nhỏ để báo đáp anh.

Quần áo ở trong bồn, và mùi xà phòng thấm đẫm. Lương Hạnh đã vò kỹ và giặt nhiều lần cho đến khi quần áo tràn đầy mùi thơm thì cô mới lấy phơi.

Mới vừa phơi lên thì anh đã tắm xong.

Anh lấy khăn lau mái tóc ướt, vừa bước ra đã thấy chị dâu đang phơi quần áo.

Người phụ nữ trông như một người vợ, người mẹ tốt, tóc hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, Chu Hằng hét lớn: "Chị dâu."

Lương Hạnh quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đi ra, trong mắt cô có chút choáng ngợp.

Chu Hằng hơi tiến lại gần cô hỏi: "Chị dâu, sao chị lại giúp tôi giặt quần áo?"

Lương Hạnh nói: "Chú, tôi chỉ tiện tay."

“Lần sau tôi sẽ tự làm, cảm ơn chị dâu.” Chu Hằng nói.

“Không có chi, chú.” Lương Hạnh cười nói, đứng tại chỗ.

Hai người đều cúi đầu, cười tủm tỉm.

Chu Hằng vào phòng, Lương Hạnh cũng đi tắm.

Khi cô bước ra, mái tóc dài xõa ngang lưng, bộ đồ ngủ buông lơi vô cùng gợi cảm.

Lương Hạnh đi vào bếp, nấu một số thức ăn và dọn lên. Lúc đó đã là đêm khuya, bọn họ đang ngồi trên bàn, thấy bát đĩa đã nguội lạnh, trước khi Tào Lễ về, Lương Hạnh kêu Chu Hằng ăn cơm trước.

Chu Hằng vẫn muốn đợi Tào Lễ, nên kêu Lương Hạnh đi ăn cơm trước.

Sau khi hai người xô đẩy vài lần, lưng dưới của Lương Hạnh lại vô tình chạm vào mặt bàn, cô ấy rít lên và cau mày.