Một tia sáng ảm đạm cuối cùng của ban trưa đã ẩn đi, gió nổi lên, nổ vang một tiếng sấm kinh thiên động địa.
Mưa gió kéo đến, mây mù bao phủ khắp nơi.
Sống lưng Tần Quan Chu lạnh như băng, lưỡi dao lạnh lẽo chắn ngang hiện lên trước mặt, gần như dán lên mặt nàng.
“Phu nhân, đừng khiến chúng thần khó xử.”
“Tránh ra!” Tần Quan Chu rút con dao găm bên hông ra, nàng không biết dùng, đổi tay cầm nhắm ngay binh lính chặn đường: “Các ngươi đi theo Hầu gia nhiều năm, cùng Tần Quan Chu ta không tính là xa lạ, cũng biết ta là hạng người gì, ta đến đây cũng không phải cố tình gây sự, là có chuyện quan trọng, hiện tại cần giải thích rõ với Hầu gia.”
Mặc dù ai cũng biết nàng cầm dao găm như vậy, vừa không phát ra toàn lực, còn tìm không chính xác góc độ, không có bất kỳ uy hϊếp nào, nhưng binh lính vẫn do dự.
Tần Quan Chu là người như thế nào, bọn họ không thể nói là biết rõ, nhưng hiểu được nàng chưa bao giờ làm bậy vào thời điểm quan trọng.
Hốc mắt Tần Quan Chu ửng hồng ẩm ướt, nhưng ánh mắt rất kiên định: “Nếu Hầu gia trách tội, mình ta sẽ gánh hết. Tránh ra –!”
Trên lầu các, gió thổi mang theo khí ẩm hất lên y bào màu xanh sẫm của Lương Thận Hành, tiếng kiếm đánh vυ't qua, nhắm thẳng tới Ngụy Thính Phong.
Lương Thận Hành xuất thân thư sinh, không thể so sánh với người giang hồ tập võ nhiều năm, đao pháp ít ỏi, lại không có nội lực dồi dào, một tay song kiếm thắng ở kỹ xảo đa biến, thế công thần diệu vô phương, thường xuyên lao đánh bất ngờ, tập kích vào chỗ hiểm của địch thủ.
Ngụy Thính Phong từng giao tranh với hắn, vẫn không thể nhìn thấu đường đi nước bước trong kiếm pháp của hắn, bị hắn lừa một đạo, lúc dùng đao chặn ngang trường kiếm, đoản kiếm chợt từ trong khe hở tới, đâm thẳng vào ngực.
Ngụy Thính Phong vội vàng xoay ra phía sau lùi lại mấy bước, trước ngực đã bị đoản kiếm khéo léo trong tay Lương Thận Hành xé rách vạt áo.
Lương Thận Hành dùng đoản kiếm khều dải ruy băng đỏ thẫm dùng để buộc tóc hất ra phía sau, giương mắt nhìn Ngụy Thính Phong, lạnh lùng nói: “Đánh trả đi!”
Ngụy Thính Phong nói: “Hầu gia Dĩnh Xuyên, hôm nay cho dù là ngươi chết hay là ta vong, đều trúng gian kế của người Man Khương. Xin hãy …”
“Bản Hầu chính tay gϊếŧ một tên cướp đã sát hại vô số người, có gì không thể? Chẳng lẽ còn cần kiêng dè trên giang hồ không ai phục sao? — Dám to gan kɧıêυ ҡɧí©ɧ luật pháp Đại Chu, gϊếŧ tất bất luận tội!”
Lương Thận Hành lật cổ tay, xoay lưỡi kiếm, bước nhanh đạp lên cột dầm sơn đỏ, lần nữa đánh về phía Ngụy Thính Phong.
Kiếm giáo bổ xuống gào thét đầy sát khí, Ngụy Thính Phong vốn chỉ phòng thủ chứ không tấn công, từng bước lùi về phía sau, mắt thấy Lương Thận Hành bức người quá đáng, không thể không nâng đao phản kích.
Lưỡi đao sáng như tia chớp, trong tiếng sấm, đao pháp bảy mươi hai đường của Ngụy gia rất ngông cuồng lại ung dung, đại khai đại hợp, nhìn chung vô cùng đã mắt. Ngụy Thính Phong xuất đao nhanh chóng, lại không có ý định lấy mạng Lương Thận Hành, chỉ quấn lấy song kiếm của hắn, giữ chặt đến mức Lương Thận Hành hoàn toàn không có phương pháp.
Lương Thận Hành song kiếm hợp nhau, nghênh đón Ngụy Thính Phong lẫm liệt một đao, hai cánh tay bị chấn động đến tê dại, suýt nữa quỳ xuống.
Vết thương nứt ra một lần nữa chảy máu, màu đỏ thẫm đã thấm vào trường bào màu xanh sẫm của hắn.
Lương Thận Hành tai ù không ngừng, sức lực dần cạn kiệt dưới sự phản công liên tiếp của Ngụy Thính Phong, trên trán hắn mồ hôi lạnh chảy ra, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc nặng nề.
Ngụy Thính Phong vốn muốn triệt luôn đường tấn công cuối cùng của hắn, ghì lực lại đè lên, chợt nghe thấy một tiếng hô hoán đầy kinh hãi: “Dừng tay!”
Ngụy Thính Phong tất nhiên đối với âm thanh này rất quen tai, trong lòng rối loạn, buông lỏng Lương Thận Hành, hắn nhân cơ hội lấy trường kiếm chặn lại, cầm đoản kiếm đâm mạnh vào vai Ngụy Thính Phong.
Ngụy Thính Phong né không kịp, kiếm vẽ ra một miệng máu trên da thịt hắn, máu tươi thoáng cái đã chảy ra, bắn một chút lên mặt Lương Thận Hành.
Ngụy Thính Phong lùi lại mấy bước, nghiêng đầu nhìn miệng vết thương chảy máu, hắn thử vặn vẹo bả vai, chợt cảm thấy vai bỗng tê cứng theo huyết nhục nứt ra lan xuống.
Ngụy Thính Phong nắm bàn tay, chẳng những không nâng nổi khí lực, ngay cả năm ngón tay cũng không thể cử động, đang muốn chống đao đứng lên phòng bị, đao lại rời khỏi tay ra và rơi xuống đất.
Trên đoản kiếm của Lương Thận Hành có bôi thuốc gây mê.
Lương Thận Hành hạ lệnh: “Trước tiên phế bỏ hai tay hai chân của hắn, sau đó giải vào đại lao, chờ ngày thẩm vấn!”
Ánh mắt Tần Quan Chu tràn đầy hoảng hốt, sải bước đi tới, cầm dao găm đứng chắn trước mặt Ngụy Thính Phong: “Ai dám.”
Hai chữ ngắn ngủi này như kim châm đâm vào trái tim Lương Thận Hành, ánh mắt hắn bật ra tia máu, hung dữ nhìn chằm chằm Tần Quan Chu: “Nàng đang bảo vệ ai?”
Tần Quan Chu nhìn gương mặt gớm ghiếc của hắn, tay cầm dao găm không ngừng run rẩy, thanh âm khàn khàn: “Lương Thận Hành, chàng điên rồi.”
“Ta thấy nàng mới đang phát điên đó!” Lương Thận Hành thu đoản kiếm lại vào trong vỏ, đưa bàn tay về phía Tần Quan Chu, tựa hồ từ trong làn sóng lớn mãnh liệt đang cố giữ lấy một tia bình tĩnh, nói: “Thành Bích, lại đây.”
“Chàng phải thả hắn đi.”
Tần Quan Chu sợ hãi co rúm lại, thanh âm vỡ vụn không thành hình dạng: “Lương, Hầu gia… Chuyện đó, không liên quan gì đến hắn, ta có thể giải thích với chàng…”
Lương Thận Hành trả lời:” Được, ta nghe nàng giải thích.”
“Chàng thả hắn…”
“Thành Bích, ta chỉ cần nàng buông dao xuống, đi đến bên cạnh ta. Có chuyện gì, ta đều đáp ứng với nàng.”
Tần Quan Chu nhìn gương mặt tái nhợt lạnh như băng của Lương Thận Hành, đồng tử hắn càng lúc càng tối, ẩn chứa vẻ âm u cuồn cuộn.
Nước mắt nàng chảy ra, lăn xuống má, nói: “… Ta không tin chàng, Lương Thận Hành, ta không tin được chàng nữa rồi.”
Sắc mặt Lương Thận Hành trắng bệch: “Nàng không tin ta?”
Tần Quan Chu nói: “Ta phải thấy hắn rời khỏi nơi này.”
“…… Phu thê chúng ta nhiều năm ân ái, bây giờ nàng vì tên cẩu Man Khương này mà đối xử với ta như thế sao?” Trăm loại chua xót lẫn đau đớn xộc lên cổ họng, Lương Thận Hành bỗng nghẹn lại, máu tươi vỡ vụn theo đầu ngón tay hắn chảy xuống, lặng lẽ rơi trên mặt đất.
“Thành Bích, nàng phản bội ta như vậy… nàng vậy mà lại phản bội ta…”
Tần Quan Chu cắn răng, mới miễn cưỡng không phát ra tiếng khóc: “Phải. ”
“Tốt. Rất tốt.”
Lương Thận Hành vuốt ve l*иg ngực đau xót, nâng mí mắt lên, trong mắt còn giữ lại chút bình tĩnh, giờ phút này lại trào ra oán hận đến thấu xương.
Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Quan Chu, ra lệnh:” Bắt hết cả cho ta!”
Ngụy Thính Phong nhân lúc bọn họ chưa chuẩn bị, đột nhiên ôm lấy eo Tần Quan Chu, dẫn nàng xông về phía lầu đài, trong miệng huýt một sáo dài lại rõ ràng.
Liệt Mã hí lên, Khiếu Tuyết vẫy đạp tứ tung, đem hàng ngũ binh lính vây quanh dưới lầu vọt tới chia năm xẻ bảy, tạo ra một con đường thoát thân!
Ngụy Thính Phong gắt gao ôm chặt lấy Tần Quan Chu vào lòng, dọc theo mái hiên bay vυ't, thân ảnh như mũi tên nhọn tung người phá vỡ màn mưa, theo mái nhà trượt xuống và ngồi vững trên yên Khiếu Tuyết.
Hắn kéo dây cương, mạnh mẽ kẹp bụng ngựa, chạy một mạch về phía trước.
Lương Thận Hành thấy Ngụy Thính Phong muốn chạy trốn, cũng từ trên lầu đuổi theo.
Chỉ là vết thương Lương Thận Hành vốn rất sâu, mới vừa rồi tự mình tiếp chiêu với Ngụy Thính Phong, miệng vết thương sớm đã nứt ra, máu chảy không ngừng.
Lúc này liền mất đi một tia khí lực cuối cùng, dưới chân mềm nhũn, nhất thời từ trên mái hiên dựng đứng lăn xuống.
Lương Thận Hành chịu đựng cơn đau dưới xương sườn, lệnh cho người dìu mình lên, nhìn thấy những giọt mưa hỗn loạn lay động dưới màn mưa bụi, mơ hồ nhìn thân ảnh ngày càng khuất dạng.
Lương Thận Hành cong đầu gối phải, đi về phía trước vài bước, nửa thân cũng sắp cứng đờ. Đôi mắt hắn đỏ ngàu, môi run rẩy không thốt lên được lời nào.
Phó tướng thấy thế liền quát: “Bắn tên! Bắn tên đi!”
Lương Thận Hành giơ tay lên, ngăn chặn nỏ tiễn đang giương cung: “Dừng tay, ai cũng không được hạ thủ!”
Lương Thận Hành không tức giận mà lại bật cười, tiếng cười trầm thấp, khàn giọng nói: “Rất tốt. Rất tốt”
Đầu gối phải đang chống đỡ cũng chịu không nổi, khụy trên mặt đất, cả người ngã nhào vào trong màn mưa lạnh lẽo.
Một vũng nước mưa trắng xóa dưới thân, chớp mắt đã đỏ như máu.
Mọi người đều lâm vào hỗn loạn sau một hồi hoảng hốt: “Hầu gia! Hầu gia ——!”