Sát Vách Nhà Ta Có Một Chiến Thần

Chương 1: Đời Người Trong Trời Đất, Tựa Như Khách Qua Đường.

Mấy ngàn năm qua quỷ sai chốn Minh Giới vẫn gọi ta là Mạnh Bà.

Ta được giao phó công việc bên cầu Nại Hà, ngày ngày nấu canh cho quỷ hồn trước khi đầu thai.

Nại Hà quanh năm mây mù lượn lờ, khi đi trên cầu phảng phất như đi trong mây. Kẻ đi qua đi lại, gặp nhau nhưng không nhìn rõ mặt. Bờ bên này có tiếng khóc gào thét rêи ɾỉ, bờ bên kia lại lặng yên vắng vẻ.

Mấy ngàn năm ở Minh Giới cũng chỉ như một cái chớp mắt.

Ta đã thấy biết bao âm hồn, cũng đã nấu biết bao bát canh Vong Tình. Có kẻ uống, có kẻ không muốn uống. Nhưng duyên đã tận cớ sao lại không kết thúc? Cứ níu kéo, luyến tiếc mãi dây duyên từ đời này sang kiếp khác cũng chỉ khổ đau thêm. Có kẻ cố chấp không muốn quên, thà rằng nhảy xuống sông Vong Xuyên chịu đau đớn suốt trăm năm, kết quả lại bị chướng khí dưới sông giam giữ, mãi mãi không thể siêu sinh.

Ta vẫn luôn nghĩ, tội tình gì cứ mãi ôm chấp niệm? Dứt khoát buông bỏ từ đầu, chẳng phải sẽ tốt hơn ư?

Trước kia, có một âm hồn mới đến đã hốt hoảng chạy loạn khắp Địa Phủ. Khiến ta phải lệnh cho lũ quỷ cẩn thận đưa nàng đi đúng hướng.

Nàng ấy tuổi vừa đôi mươi. Tình trạng sau khi chết khá thê thảm, toàn thân nàng tím tái, chân tay đều trương lên giống như bao cát, ngũ quan cũng biến dạng trông rất dọa người. Còn có những giọt nước ao vẫn luôn nhỏ tí tách từ trên người nàng xuống nền đá lạnh.

Thấy nàng khúm núm run rẩy không ngừng, ta đành chỉ vào cái ghế dành cho linh hồn, nhẹ nhàng trấn an: "Bình tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế kia cho ráo nước đi đã."

Nàng ấy nghe lời ta, ngồi lên chiếc ghế ta chỉ, hai tay siết lấy tà áo. Bờ môi trắng bệch mím chặt, tựa như nàng đang phải đè nén nổi ấm ức của bản thân. Ánh mắt nàng hiện rõ sự bất định mà ta đã quen thấy từ những linh hồn trước đây.

Ta lệnh tiểu quỷ mang đến cho nàng một tách trà đang tỏa khói nghi ngút. Sau đó mới chậm rãi nói với nàng:

"Cô nương, nơi này là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của cô. Sau khi uống bát canh Vong Tình thì mọi đau khổ của cô nương sẽ vĩnh viễn bị xóa đi. Đồng nghĩa với việc cô nương được một cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Bắt đầu cuộc đời mới ít đau thương hơn."

Vốn dĩ ta đang an ủi, xoa dịu nàng ấy, nhưng nàng ấy nghe xong liền bưng mặt khóc lớn.

"A, hức hức hức!"

Ta gãi đầu, bình thường linh hồn khi vào đến đây đã mừng rỡ vì được cho thêm một vé để chuyển kiếp rồi. Hiếm khi nào buồn bã chứ đừng nói là ngồi ôm mặt khóc thảm thiết như vậy.

"Nào nào, tại sao cô nương lại khóc?"

Như nghe được lời muốn nghe, nàng ấy ngưng khóc, thút thít nói: "Mạnh Bà ơi, cầu xin ngài hãy giúp tiểu nữ có thể quay lại bên cạnh Hoàng thượng, chàng chắc chắn rất đau khổ khi biết tin tiểu nữ bị người ta hại chết. Nhưng tiểu nữ còn đau khổ hơn khi phải xa cách chàng. Cầu xin ngài giúp tiểu nữ, tiểu nữ ngàn vạn lần cầu xin ngài."

Dứt lời, nàng ấy quỳ sụp xuống dập đầu trước ta, nước mắt của nàng ấy rơi như mưa, nhiều đến nổi tràn cả xuống sông Vong Xuyên.

Ta vội vàng đến đỡ nàng ấy dậy, nói: "Sinh ly tử biệt là chuyện thường tình của nhân loại. Cớ sao cô nương cố chấp như vậy?"

Nàng bám lấy tay áo của ta, đôi mắt sưng húp nhìn ta, bao nhiêu uất ức đau khổ trong lòng đều không kìm được mà nói ra: "Cuộc đời này của tiểu nữ nếu không có chàng thì đã không biết đến hạnh phúc là gì. Tiểu nữ vốn là đứa con mồ côi phải sống cùng dì ghẻ và em gái cùng cha khác mẹ. Suốt quãng thời gian lớn lên, tiểu nữ sống như một khúc gỗ biết đi, mặc cho người ta xem như tôi tớ mà sai khiến. Cơm ăn chẳng đủ no, áo mặc không đủ ấm. Mọi khổ cực tiểu nữ đều chịu đựng được nhưng chỉ có một điều tiểu nữ không thể, đó là phải li biệt với phu quân của tiểu nữ. Mạnh Bà ơi, tiểu nữ thà ở đây đợi chàng chứ không muốn đầu thai để quên đi chàng."

Ta đứng lặng một lúc, nheo mắt nhìn sợi chỉ đỏ vẫn luôn phát sáng trên cổ tay của nàng ấy. Ra là hồng trần chưa dứt. Khó mà rời bỏ nhân gian.

Ta thở dài: "Ta cho cô quay trở về bên cạnh Hoàng thượng, nhưng không phải là sống trong hình dạng của con người. Thậm chí vẫn không thoát được vận mệnh bị kẻ ác hãm hại. Cô có chấp nhận không?"

Nàng nghe xong liền vái lạy ta, nghẹn ngào nói:

"Chỉ cần không phải quên đi chàng, được ở bên cạnh chàng là tiểu nữ đã mãn nguyện rồi. Tiểu nữ đội ơn ngài."

Ta cười khan: "Không cần đội ơn ta."

Ta vốn không hiểu tình là thứ gì. Càng không hiểu tại vì sao lại vẫn cứ đồng cảm với những kẻ lụy tình các ngươi...

Dạo gần đây, ta gặp rất nhiều trường hợp nhảy cầu Nại Hà. Để khắc phục tình trạng tiêu cực trên, ta đã phải bỏ bạc trong túi ra thuê hẳn một đội quỷ đá đứng túc trực ngày đêm. Hòng thấy kẻ nào muốn nhảy liền túm cổ họ lại.

Vừa mới qua một tháng yên bình. Hôm nay ta liền gặp một nữ hồn.

Nàng ấy mặc một bộ bạch y kết lông ngỗng tinh tế, trên tay ôm trước ngực chiếc đầu đã bị chặt đứt của mình. Những mảng máu lớn chảy đầm đìa từ trên cổ xuống tận gót chân. Vệt máu trải dài ướt đẫm một nửa y phục của nàng, tạo ra những họa tiết vô cùng kì dị.

Trông nàng giống như mới được vớt lên từ cái ao đầy máu nào đó vậy.

Trên gương mặt thanh tú của nàng hằn rõ sự uất ức lẫn bi thương.

Lúc ta đưa chén canh Vong Tình cho nàng, ta còn ngỡ nàng sẽ vì chữ tình mà từ chối sự quên lãng. Nhưng nàng chỉ nhìn xa xăm và hỏi: "Ta có thể khóc không? Khóc xong ta sẽ uống canh."

Ta tốt bụng dẫn nàng đến bên bờ sông Vong Xuyên, chỉ vào dòng nước lớn hung tợn bên dưới mà nói: "Đằng nào cũng sẽ dùng làm canh, ta không muốn lãng phí, cô nương cứ khóc thoải mái. Khi nào khóc chán rồi thì kêu ta một tiếng, ta múc nước sông lên nấu cho cô uống."

Thân hình nữ hồn run rẩy một cái, lại đưa cái đầu đã lìa cổ về phía ta, hỏi: "Cô đã từng yêu ai chưa?"

Ta thẳng thừng đáp: "Chưa từng."

Ta ở đây bận rộn muốn chết, thời gian đâu mà yêu đương.

Nàng rủ mi mắt thều thào nói: "Chưa yêu là tốt, chưa yêu là tốt! Ít nhất sẽ không đi đến kết cục thê thảm như ta."

Nàng ngồi khóc bên thành cầu Nại Hà một trận, sau đó mới chịu uống canh Vong Tình rồi ngoan ngoãn rời đi.

Lượng nước mắt ta thu được cũng không tệ. Đủ để nấu vài chục bát canh.

Cùng vào ngày hôm ấy. Ta gặp một nam nhân yểu mệnh. Bộ dạng hắn tiều tụy mang tâm trạng bất ổn. Hắn hớt hải lao về phía sông Vong Xuyên, nhìn thấy vết máu loang lỗ bên thành cầu Nại Hà liền toàn thân vô lực ngã khụy xuống đất, tay nắm chặt viên ngọc trai nằm lẫn trong vũng máu, như nhìn thấy cố nhân, một mình hắn đau đớn tự vấn: "Tại sao nàng lại hành động dại dột như vậy? Tại sao nàng không đợi ta phân trần? Tại sao đôi ta có duyên không phận? Đến chết vẫn phải chia lìa!"

Ta đứng một bên khoanh tay lạnh nhạt nói: "Nàng ấy không có nhảy sông, vừa uống canh Vong Tình đã đi đầu thai rồi. Ngươi, cũng nên giống như nàng ấy là tốt nhất."

Nam nhân ngước gương mặt nhợt nhạt lên nhìn ta, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy: "Nàng, nàng thực sự không nhảy sông mà đã đi đầu thai rồi ư?"

Ta gật đầu xác nhận.

Hắn cúi đầu cười thê lương, nghẹn giọng chua xót nói: "Nàng quả thực muốn quên đi ta. Đến cuối cùng cũng không muốn lưu lại kí ức về ta. Thật, đáng đời ta mà."

Nam nhân vịn vào thành cầu run rẩy đứng dậy. Hắn bần thần nhìn dòng sông như con hắc long cuồn cuộn uốn lượn bên dưới, chẳng biết đang suy tư điều gì. Bóng lưng hắn thẳng tắp như cán bút, lại cô độc đến đáng thương.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, nhắm mắt lao đầu xuống lòng sông. Ta vốn đoán ra ý định của hắn, liền kêu lũ quỷ giữ chặt hắn lại.

"Mau ngăn lấy hắn!"

"Ai da, hắn cắn thuộc hạ!"

Ta trừng mắt quát lớn: "Ngươi là quỷ đá, cắn ngươi thì có sứt mẻ miếng nào đâu? Phàm ở đời có qua thì có lại, ngươi lỡ bị hắn cắn rồi còn không biết cắn lại hắn đi! Mách lẻo ta cái gì?"

Quỷ đá không ngờ đến được ta ủng hộ như vậy, bọn chúng lúng túng nhìn ta thấy ta nghiêm mặt, bọn chúng lại lúng túng nhìn nam nhân đang nhiệt tình dùng răng chống trả. Cuối cùng dưới sự bức bách của ta, một tên quỷ đá quyết định há to cái mồm rộng như cái hang của hắn, toan nhai đầu nam nhân nọ.

Nam nhân thấy thế càng điên loạn vùng vẫy, dung nhan biến dạng thành lệ quỷ, hai bên khóe mắt chảy đầm đìa chất dịch màu đen. Đó là dấu hiệu của lệ quỷ khi hận chính bản thân mình.