"Huyết tầm?" Bạch Hoàng nhíu mày hỏi lại.
"Đúng vậy" Đông Phương Thiên Nguyệt gật gật đầu đáp.
"Là cái kia hoàng hoang xa xăm thời kì huyết tầm mà ta đang nghĩ?" Y lại hỏi lại một lần.
"Là huyết tầm sinh ra trong máu của Huyết Hồn thú, đúng là ở Hồng Hoang thời kì"
"Nó chẳng phải đã tuyệt tích sao? ta từng đọc qua một quyển thư tịch nói về này sự, ở từ Hồng Hoang bước qua Thượng Cổ thời kì, Huyết Hồn Thú tộc bị duyệt tộc, Huyết tầm cũng đã theo đó mà bặt vô âm tính không còn xuất hiện nữa, đã qua lâu như vậy rồi, cũng không có ai từng bắt gặp nó nga!" Bạch Hoàng mày nhíu nhíu, trầm ngâm nói.
"Cái này ta không biết" Nàng thật không biết.
"Nó là hướng nàng thể chất đánh chủ ý sao?" Phong Lam Thiên cũng lên tiếng, tiếng nói hắn thực âm trầm.
"Ân"
"Nàng thiên lực là hỗn độn, Hỗn Độn Thiên Châu không phải cũng là hỗn độn sao? nó làm sao sẽ thèm khát nàng mà lại sợ hãi Hỗn Độn Thiên Châu?"
"Hỗn Nguyên hắn là Hỗn Độn hình thành từ thời mà thế giới còn là một mãnh hỗn độn, lúc hắn ngưng tụ thành thế giới còn chưa có thứ gì, hắn năng lượng cùng cấp với căn nguyên của thế giới, có thể nói so với thần sáng thế cũng không chênh lệnh là mấy, thế nên trên đời còn chưa có thứ cắn nuốt được hắn lực lượng, chỉ sợ là hắn cắn nuốt lại không còn manh giáp ấy, hắn cũng không phải dạng hiền lành gì a"
"Thiên Nguyệt, vậy Hỗn Độn Thiên Châu làm sao lại kí khế ước cùng ngươi " Điệp Lan nhịn không được lên tiếng hỏi, Điệp Y bên cạnh nghe xong nàng muội muội câu hỏi, có chút bất lực, nàng muội sao lại không phép tắc như thế a! đâu phải cái gì cũng có thể hỏi đâu!
"Cho nhau lợi ích, hắn giúp ta bước lên Chí Tôn vị, ta giúp hắn khôi phục lực lượng" Còn một trao đổi nữa, ở lúc nàng vừa đến thế giới này.
Hỗn Nguyên giúp nàng sống lại trong cơ thể này, cho nàng một cơ hội mới, bù lại nàng phải giúp hắn làm một việc, bất quá là việc gì hắn cũng chưa nói rõ, chỉ nói khi nào nàng đủ năng lực mới cho nàng biết.
Bọn họ cũng không lại hỏi gì, đám người rời đi này vị trí, tiếp tục chậm rãi lên đường.
Cánh rừng đã sớm trở lại vẻ bình thường từ lúc Hỗn Nguyên thu phục Huyết tầm, cây lá xanh tươi mang theo hơi sương ẩm ướt mát rượi, cỏ dại cũng trở về ban đầu nhan sắc, hoa lại đua nhau nở rộ khoe ra sắc màu mùi hương, cả đoạn đường đều là nhẹ nhàng thư thái.
Có lẽ do bọn họ ở ma thú bạo động lúc trước, đã gϊếŧ hầu như không còn mấy chỉ, nên suốt đường đi đã không lại bắt gặp nào đầu ma thú, phá lệ yên tĩnh.
Trong tai truyền đến tiếng nước chảy róc rách, hơi ẩm nơi này cũng tăng lên, bọn họ dừng lại bước chân ở bên cạnh suối nhỏ.
Làn nước mát ngọt chảy xuôi qua khe đá, trong veo đến có thể nhìn thấy được dưới đáy, không lâu lại có một đàn cá bơi qua bơi lại.
Trong lòng Đông Phương Thiên Nguyệt dâng lên một cảm giác yên bình, lại nhớ đến kiếp trước cùng với lớp đi cắm trại, cũng là cạnh bên một con suối như hiện tại.
Năm đó gia đình Hoàng Kì Uyên chưa xảy ra biến cố, gương mặt cô ấy vẫn thường hiện lên nụ cười rạng rỡ của độ tuổi xuân xanh, vẫn thường cảm nhận được những sự bình yên thoải mái.
Lần đi cắm trại cùng lớp đó, là lần cuối cùng cô ấy nợ nụ cười trong sáng rạng rỡ nhất, trước khi ba mẹ cô gặp tai nạn......
Về sau vì cuộc sống, vì trách nhiệm, vì những điều Hoàng Kì Uyên nhận được, vì gánh nặng mọi thứ, cô ấy đã dần nở một nụ cười không còn bao nhiêu cảm xúc, đã không còn tham gia vào những cuộc vui cùng bạn bè, đã không còn có bao nhiêu phút giây yên bình.
Với Hoàng Kì Uyên những năm đó, thời khắc như hiện tại, quý giá biết bao!
Quay lại với thực tại, Đông Phương Thiên Nguyệt nhìn hết thảy những gì mình có hiện tại, bằng hữu, gia đình, thực lực và cả.....một người đặc biệt.
Ở trong lòng, nàng nhẹ nhàng nói một câu: Hỗn Nguyên, đa tạ.