Trên một đỉnh băng sơn, tưởng chừng bên trong sẽ là một màu trắng tinh khôi, tuyết ngập khắp nơi, nhưng không, có một khu vực liền như tách biệt với xung quanh.
Bên trong khu vực đó, mọi thứ tựa như là mùa xuân, cây cối xanh tươi, hoa cỏ đâm chồi đua nhau khoe ra sắc màu nó mang, rực rỡ xinh đẹp, khí hậu tươi mát, tựa như bốn mùa đều là xuân.
Trong thư phòng giữa khu vực này, một nam nhân khoác trên mình hắc sắc trường bào, nghiên người tựa vào chiếc ghế quý phi, bàn tay vân vê dung nhan tuyệt sắc trên bức hoạ, nét mặt nhu hoà.
"Đợi lâu như thế, cuối cùng người đã trở lại"
"Chủ nhân, không lâu nữa thôi, ta sẽ có thể gặp lại nhau rồi"
"Lần này, người không được vứt bỏ ta mà đi đâu đó"
Bên trong căn phòng này là hàng trăm bức hoạ, nhưng chỉ hoạ duy nhất một người, là một băng sơn thiếu nữ, vân đạm phong kinh!
Từ bên khung cửa, một tiểu hồ ly trắng tựa tuyết nhảy vào, cung kính nói với nam tử hắc y:
"Thưa ngài, chúng thần đã tìm được vị trí người mà ngài muốn tìm, theo thông tin thần nhận được, kế tiếp sẽ đến........"
Tiểu hồ ly bẩm báo qua một lượt, hắc y nam tử liền đứng dậy khỏi ghế quý phi, nhanh chóng bước khỏi nơi này, chỉ lưu lại không khí một câu nói: Đến lúc chúng ta nên gặp nhau rồi!
Quay lại với Đông Phương Thiên Nguyệt.
Sáng ngày hôm sau.
Vốn dĩ đường về sẽ chỉ có Đông Phương Thiên Nguyệt cùng Tiểu Hoả, nay lại tăng thêm hai tỉ muội Điệp Y cùng Điệp Lan.
Bất quá, dù là tăng thêm hai người, đoạn đường vẫn là như trước im lặng, tỉ muội Điệp Gia bình thường cũng là không phải dạng nói nhiều, Đông Phương Thiên Nguyệt càng không cần phải nói, thế là Tiểu Hoả cũng lại lười, yên vị trong tay áo nàng đánh một giấc.
Đi hơn nữa ngày, bọn họ liền đến được bên ngoài Thanh Phong trấn, đi thêm nữa canh giờ, liền là đến được Đông Phương Gia.
Vì là có mang thêm người về, nên Đông Phương Thiên Nguyệt có mang theo cả Điệp Y cùng Điệp Lan đi gặp Đông Phương Trì và Bạch Vân.
Giờ này đang là giữa trưa, tự nhiên là tất cả Đông Phương Gia người đều đang ở nhà ăn, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng trực tiếp mang theo tỉ muội họ Điệp đến đấy.
Không ngoài dự đoán của nàng, vừa thấy nàng bước vào, mọi người liền là đình trệ động tác trên tay, Bạch Vân thậm chí còn chạy đến lôi kéo nàng xoay mấy vòng để nhìn xem, lại là lên tiếng than nhẹ:
"May mắn không bị gì, nương ở nhà là lo cho ngươi mãi, an toàn trở về ta liền có thể thở phào"
Điệp gia hai tỉ muội nhìn đến cảnh này, khoé mắt liền hơi cay, các nàng mẫu thân vì khó sinh mà mất, từ khi chào đời đã không có nương bên cạnh, mỗi lần thấy những người khác được nương thân ân cần dịu dàng đối xử, các nàng liền dâng lên một cổ tự ti.
Bạch Vân lúc này mới là nhận ra sự hiện diện của hai tỉ muội họ Điệp, cũng là tinh tế phát hiện ra cảm xúc của bọn họ, lôi kéo cả bọn họ cùng đến bàn ăn.
Điệp Y cùng Điệp Lan có phần không được tự nhiên, do dự một hồi, nhìn thấy ánh mắt của Đông Phương Thiên Nguyệt ý bảo ngồi đi mới dám ngồi xuống cạnh nàng.
Đông Phương Trì cũng là có phần kích động, ái nữ độc nhất của ông rời nhà như vậy lâu, không lo lắng là không thể, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ quy lại một câu:
"Về là tốt rồi"
Vỏn vẹn bốn chữ lại thể hiện rõ tâm tình ông khi này.
Đông Phương Hạo Hiên nhấc lên cái ghế gỗ của mình, đặt vào bên cạnh Đông Phương Thiên Nguyệt ngồi xuống, nghiên người một tay quàng qua cổ nàng:
"Chào mừng trở lại, Nguyệt Nhi"
Đông Phương Tử Khanh bản chất vốn là ít nói, không nói gì thật bình thường, mà Đông Phương Thanh Tuấn thế mà hôm nay cũng không nói gì, quả thật là kì lạ nga!
Đông Phương Thiên Nguyệt thấy thế liền lên tiếng trêu: "Nhị ca, ngươi đổi tính a!"
"Cái dạng gì đổi tính?"Đông Phương Thanh Tuấn nghe thế liền ngơ ngác hỏi.
"Ngươi hôm nay không nói gì, bắt chước Khanh Nhi một dạng à?" Không đợi Đông Phương Thiên Nguyệt nói, Bạch Vân đã nói ra điểm khác.
_______________
Cà Phê đang ôn thi, ít ra chương cũng mong mọi người thông cảm, chúc mọi người một ngày vui vẻ ❤️