Phó gia.
Khi xe Phó Cẩn vừa đến Phó gia, anh đã nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ sang trọng đang đứng đợi, bà ấy là Nhược Lan mẹ anh. Nhược Lan thấy ba người lần lượt xuống xe, bà ấy liền vui vẻ nói :
- Mẹ đợi mãi cuối cùng các con cũng đến. Vào nhà đi, mẹ chuẩn bị nước uống cho cả nhà luôn rồi.
Tiểu Xuyên đứng lép vào bên Sở Uyển im lặng, còn cô đứng bên cạnh anh cười lễ phép đáp lại.
- Cảm ơn mẹ. Bọn con đến lại làm phiền mẹ rồi.
Đôi mắt bà ấy ánh lên tia dò xét nhìn Sở Uyển nhưng nhanh chóng che giấu. Nhược Lan cười tỏ vẻ thân thiết nói :
- Không có, các con đến là ba mẹ vui rồi. Thôi vào nhà thôi.
- Vâng.
Cô nhẹ nhàng đáp, Nhược Lan liền dẫn đầu đi vào. Cả nhà ba người nắm tay nhau đi theo sau. Vừa ngồi xuống ghế, Nhược Lan đã nhìn Phó Cẩn với vẻ thân mật nói :
- Con lên lầu đi, ba con đợi con suốt đấy.
Phó Cẩn đưa ánh mắt nhìn Sở Uyển, cô cười vỗ vào tay anh, ân cần bảo :
- Anh đi đi, em cùng Tiểu Xuyên nói chuyện với mẹ.
- Tôi đi một lát liền xuống ngay.
Nhược Lan nhàn nhã uống trà lắng nghe cuộc trò truyện của hai người. Phó Cẩn nói xong cũng đứng dậy đi luôn. Nhìn bóng dáng Phó Cẩn biến mất, Nhược Lan liền thăm dò Sở Uyển.
- Có vẻ con đã nghĩ thông suốt rồi.
Sở Uyển nhìn mẹ chồng cười lễ phép đáp.
- Vâng, con nghĩ phải sống cho tương lai, không thể sống mãi theo quá khứ được.
- Con nghĩ như vậy là đúng. Nhìn hai con hạnh phúc, ta cũng yên lòng.
Nhược Lan tỏ vẻ chân thành nói. Sở Uyển chỉ mỉm cười khoé léo đáp lại. Hai người liền im lặng thưởng thức trà. Liếc nhìn con trai an tĩnh ngồi bên, Sở Uyển có chút muốn về nhà. Bỗng tiếng nói du dương của mẹ chồng vang lên :
- Lần trước, thím Trương mắc sai lầm nhỏ đã bị phạt về đây một thời gian rồi. Hay lần này để thím ấy theo các con về có người chăm sóc mẹ sẽ yên tâm hơn.
Sở Uyển ngẩng đầu nhìn mẹ chồng, đáng tiếc không nhìn ra được gì. Cô rắm rối không biết lên trả lời thế nào thì giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên :
- Sai lầm nhỏ? Mẹ chẳng lẽ không biết bà ta dám đặt điều nói xấu vợ con sao? Đưa bà ta về đây, là sự khoan dung lớn đối với bà ta rồi.
Nhược Lan liền cười cười làm hoà nói :
- Nếu các con không thích thì thôi, mẹ chỉ bảo vậy thôi.
Phó Cẩn lại ghế bế con trai lên tay, tay còn lại nắm tay cô. Giọng anh lạnh nhạt nói :
- Con có việc nên xin phép về trước đây.
- Ơ … sao không ở lại ăn cơm rồi hẵng đi.
Nhược Lan gấp gáp đứng lên ngỡ ngàng hỏi. Sở Uyển yên lặng đứng bên anh, có chút nghi hoặc nhìn anh. Chỉ có Tiểu Xuyên ngoan ngoãn ôm chặt cổ anh, đôi mắt to tròn tỏ rõ sự vui vẻ.
- Cơm để lần sau đi, công ty có việc gấp lên con phải về ngay.
- Thế à!
Nhược Lan tỏ vẻ tiếc nuối.
- Vậy con chào mẹ, bọn con đi.
Chờ Sở Uyển chào xong, Phó Cẩn liền dẫn hai mẹ con đi luôn. Nhìn bóng dáng hai người biến mất, ánh mắt bà ấy lộ ra vẻ trầm ngâm.
----------------
Trên xe về, Sở Uyển vừa chơi với Tiểu Xuyên vừa nhìn anh hỏi :
- Sao anh lại về gấp thế? Anh giận mẹ về chuyện thím Trương à.
Phó Cẩn vừa chăm chú lái xe vừa chậm rãi trả lời cô.
- Em đừng nghĩ nhiều, công ty có chuyện gấp lên tôi phải về để giải quyết.
Sở Uyển liền không hỏi nữa, ngoan ngoan chơi với con trai để anh chuyên tâm lái xe. Một lát, xe liền dừng trước biệt thự quen thuộc, Phó Cẩn liền quay sang nói với con trai :
- Tiểu Xuyên, con vào nhà trước đi, bố có chuyện cần nói với mẹ.
Hai mẹ con đều quay sang nhìn anh với ánh mắt tò mò cùng đồng thanh hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- Sao con lại không nghe được?
Anh không trả lời Sở Uyển, mà dịu dàng trả lời con trai trước :
- Ngoan, con vào trước đi, lần sau ba sẽ không bế con ra cạnh nằm nữa.
- Ba hứa nhé!
- Ừ, ba hứa.
Thế là cậu nhóc ngây thơ đã tin lời người ba gian xảo của mình, nhanh chân xuống xe chạy vào nhà. Sở Uyển nhìn anh, chờ anh nói. Khi cô còn chưa hiểu gì thì Phó Cẩn đưa tay cởi dây an toàn ra, hai tay bế cô ôm lên lòng anh.
- Anh làm gì thế?
- Lấy lãi.
Giọng anh dửng dưng nói. Cô khó hiểu nhìn anh nói :
- Lãi gì chứ?
- Tôi chuẩn bị đi xa mấy ngày. Chẳng lẽ em không cho tôi chút lãi nào.
Nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh, Sở Uyển liền biết anh muốn gì, mặt cô liền đỏ ửng. Nghĩ đến mấy ngày sẽ được bình yên, cô liền không keo kiệt rướn người lên hôn anh.
Cô mυ'ŧ mát môi anh, rồi đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi anh đưa đẩy. Những kỹ năng này đều là do cô học từ mỗi lần anh hôn cô. Khi cảm thấy đã đủ, Sở Uyển định dừng. Khi cô vừa tách ra, bàn tay anh lại ấn vào cổ cô tiếp tục trao một nụ hôn nồng nàn.
Nụ hôn kết thúc đều làm cho cả hai đều thở dốc. Phó Cẩn tỉ mỉ hôn khắp mọi nơi trên khuôn mặt cô, nhẹ giọng nói :
- Tôi rất thích nụ hôn của em. Nếu khi tôi về,em có thể chủ động ở phía trên, tôi sẽ càng vui hơn.
- Anh mơ đi.
Hai người rí rủm với nhau một lúc trên xe mới chia tay nhau. Nhìn bóng dáng chiếc xe rời đi, môi cô khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
------------------------
Phó gia.
Sau khi cả nhà Phó Cẩn rời đi, Nhược Lan liền thư thả cắt cây cảnh nhỏ ở vườn. Đến giờ cơm, bà ấy mới đi vào. Khi chưa kịp ăn thì chuông điện thoại bỗng kêu lên, Nhược Lan nhíu mày nhìn tên hiển thị liền không có ý định bắt máy.
Trong tháng này, Nhược Đông đã gọi cho bà mấy cuộc, mỗi cuộc gọi đều xin tiền khiến cho Nhược Lan cảm thấy phiền.
Tiếng chuông cứ tắt lại kêu liên hồi, Nhược Lan đành bắt máy. Bà ấy chưa kịp nói gì, bên đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói vội vã, dồn dập :
- Chị, chị cứu em với. Chị mà không giúp em, em sẽ chết mất.
- Tiểu Đông, có gì từ từ nói đi.
- Chị cho em gửi cho em 500 triệu đi.
- 500 triệu?
Nhược Lan lớn giọng hỏi lại. Bên kia im lặng một lát rồi lắp bắp nói :
- Vâng, em… em…bị bọn nó lừa… lừa kí giấy nợ. Nếu không cầm 1 tỷ thì chúng sẽ gϊếŧ em. Bí quá hoá liều, em đến công ty Phó gia giả danh thằng ranh kia lấy 500 triệu đi. Định để kia nào có, em bù vào. Ai ngờ nó biết thông báo công an, bây giờ cảnh sát đang truy lùng em. Chị chị cứu em đi.
Nhược Lan lạnh lùng cau mặt. Đứa em này đúng là quá to gan. Mở miệng ra là đòi bà ta 500 triệu, bà ta ăn cướp ra chắc.
- Chị khuyên em đi tự thú đi.
Nhược Lan nhàn nhạt nói.
- Chị thật sự thấy chết không cứu.
- Sợ tội bỏ trốn sẽ tội nặng càng thêm nặng.
- Nhược Lan chị nên nhớ tôi còn nắm giữ bí mật của chị đấy. Chỉ cần tôi nói cho Phó Cẩn, chị nói xem nó sẽ thế nào?
Giọng Nhược Đông trở nên tà ác uy hϊếp.
- Tôi chẳng làm gì có lỗi mà phải sợ.
- Được, chị giỏi lắm. Nếu tôi bị bắt tôi cũng sẽ kéo theo chị hahahahaha
Bên kia cười man rợ rồi cúp máy luôn. Nhược Lan cũng không nuốt nổi cơm liền đứng lên. Bà ấy chỉ mong người em trai kia không làm ra chuyện gì ngu ngốc.