Yêu Nào Đáng Tội Chết

Chương 17: Con của tôi, vẫn còn?

"Con của tôi, vẫn còn?"

Lăng Yên không tin vào tai mình.

Bên tay không bị thương của cô vẫn còn đang truyền dịch, lúc này cũng bỏ mặc mà kéo tay đặt lên bụng.

Bình truyền dịch treo bên trên vì hành động này của cô phát ra tiếng "cạch", cũng may Tỉnh Khiết Chi nhanh tay kịp thời đỡ lấy, mới không bị rơi vào người Lăng Yên.

Lăng Yên vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc và vui mừng nên không hề biết điều đó: "Bảo bối, con thật sự không bỏ lại mẹ?"

Cô ngây ngốc nhìn một chỗ, giọng nói có chút nghẹn ngào.

Tỉnh Khiết Chi thở dài một tiếng, điều chỉnh lại bình truyền dịch của cô.

"Lúc trước cô còn ít tháng, lần phẫu thuật ghép thận có lẽ đã chẩn đoán sai.

Cô có nhớ không, hôm qua trên đường ra sân bay, tôi đã bắt mạch cho cô, lúc đó tôi vẫn không dám xác định, sợ cho cô hy vọng rồi lại thất vọng nên không nói, cho đến sáng nay nhìn thấy kết quả kiểm tra của cô ..."

Giọng nói anh dịu dàng bên tai, tâm trạng của Lăng Yên dần dần ổn định lại.

"Đợi đã"

Cô chợt mở to mắt, bỗng nhiên bật dậy, "Anh ấy biết không?"

Chữ "anh ấy"

dĩ nhiên là chỉ Kiều Vân Mặc.

Tỉnh Khiết Chi giữ lấy vai cô, để cô nằm xuống: "Đừng lo, cũng may cô đến bệnh viện tôi làm việc, người đầu tiên nhìn thấy kết quả kiểm tra là tôi, tôi đã sửa số liệu trên đó rồi.

Người khác sẽ không biết đâu"

Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Lăng Yên: "Chỉ cần cô không bằng lòng, Kiều Vân Mặc anh ta cũng sẽ không biết"

Vừa nói anh vừa đứng thẳng người lên, nhìn về phía người ngồi ở đầu giường môi mím chặt, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không, vĩnh viễn đừng bao giờ để anh ấy biết!"

Cô vẫn không rời cánh tay đặt trên bụng mình.

Chỉ cần nghĩ đến ở đây có một sinh mệnh không rời bỏ cô, cô liền kiềm chế không được rơi lệ.

"Anh ấy đã gϊếŧ con của tôi hai lần rồi, tôi sẽ không để anh ấy có cơ hội làm hại người thân duy nhất của tôi nữa"

Cha đi rồi, nếu như không có đứa bé này, cô thật sự sẽ là người cô độc nhất trên thế giới này.

Phòng bệnh dần trở nên trầm mặc.

Tỉnh Khiết Chi rời ánh mắt từ ngoài cửa về phía Lăng Yên, gật đầu: "Chỉ cần cô suy nghĩ kĩ..."

Một tuần sau, Lãng Yên xuất viện, người đến đón cô là tài xế của Kiều Vân Mặc.

Về đến nhà, người đợi cô lại là Ôn Như Nam.

"Lăng Yên, cô thật là nhiều thủ đoạn"

Sắc mặt của Ôn Như Nam không được tốt cho lãm.

Lăng Yên đứng ở ngoài cửa, không hề động đậy.

Ôn Như Nam trong mắt cô là một mối nguy hiểm, đứa bé vẫn còn, cô tuyệt đối không để người phụ nữ này dễ dàng lại gân bản thân mình.

Không hề lên tiếng nhẹ nhàng liếc nhìn Ôn Như Nam, Lăng Yên lạnh nhạt nói: "Tôi nghe không hiểu cô đang nói cái gì.

"Cô đừng giả ngu"

Thái độ này của Lăng Yên càng khiến Ôn Như Nam tức giận.

Cô ta vốn nghĩ rằng với tính cách đại tiểu thư của Lăng Yên trải qua nhiều chuyện như vậy, cô ta dùng vài lời đả kích châm dầu vào sẽ khiến cô nghĩ quẩn, ai ngờ kết quả lại khiến cho Kiều Vân Mặc lo lắng.

"Cô cố ý để Kiều Vân Mặc thấy, cô sao lại vô liêm sỉ như vậy"

Cô ta chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ lo lắng, gấp gáp của Kiều Vân Mặc gọi tất cả các bác sĩ, y tá đến cứu Lăng Yên thì đã đầy một bụng tức rồi.

Mọi sự quan tâm của Kiều Vân Mặc đáng lẽ đều dồn hết lên người cô ta, người khác đừng hòng có được một chút quan tâm nào, nhất là Lăng Yên.

Nhìn khuôn mặt trong sáng ngây thơ kia hân lên sự hung ác như vậy, Lăng Yên ngước đầu nhìn lên đèn trên trần nhà.

"Giờ cô mới biết sao? Tôi chính là vô liêm sỉ như vậy đó."