Tổng Tài Lạnh Lùng Không Nhận Ra Tôi

Chương 105

Mạc Gia Uyên sau nhiều ngày liền khó chịu, cộng thêm việc cô không ngửi được mùi tanh. Liền khiến cô nghi ngờ bản thân, nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

Cô cầm chiếc que nhỏ hai vạch trên tay nhìn một lúc liền bật khóc nức nở không hiểu tại sao. Cô sợ thật sự rất sợ, Mạc Gia Uyên cầm lấy điện thoại gọi cho Tần Gia Hào.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

“ Ông xã… ” Giọng của Mạc Gia Uyên nức nở vang lên.

Tần Gia Hào bên kia đang trong phòng họp, cả căn phòng trở nên im lặng cho vị tổng tài này nghe điện thoại. Nghe giọng của cô nức nở anh liền trở nên luống cuống.

“ Bà Xã! Đừng khóc nói anh nghe anh bị làm sao ”.

Cả căn phòng họp nhìn anh mắt miệng mở to không tin sẽ có ngày Tần Tổng của bọn họ cũng có bộ mặt này, ngay cả những cô gái trong phòng họp cũng trở nên đỏ mặt.

“ Em…Em mang thai rồi…hức…hức ” Mạc Gia Uyên càng nói tiếng khóc càng lớn hơn.

Tần Gia Hào đơ người một chút liền lạnh lùng nói “ Tan họp ”.

Dứt câu anh liền tắt máy cầm lấy áo vest rời khỏi phòng họp lái xe phi thẳng về nhà. Trong đầu anh vẫn văng vẳng câu nói của cô. Bảo bảo bọn họ có bảo bảo, anh lại làm ba rồi.

Tần Gia Hào vừa về đến biệt thự, anh không quan tâm những người làm và quản gia đang hoang mang xung quanh liền chạy thẳng vào phòng tìm cô. Anh biết chắc Mạc Gia Uyên sẽ rất sợ, anh hiểu nổi sợ của cô, cho nên anh không thể để cô một mình.

“ Bảo bối nhỏ! ” Tần Gia Hào không thấy cô ở trên giường liền lên tiếng gọi.

Mạc Gia Uyên nghe được tiếng của anh, cô núp một góc liền bật ra những tiếng nấc “ Hức…hức…Tiểu Hào!.. hức… Tiểu Hào! ”.

Tần Gia Hào nghe tiếng cô tuy rất nhỏ, nhưng anh nghe rất rõ, quay đầu tìm cô liền nhìn thấy cô đang núp trong một góc nhỏ khóc nức nỡ nước mắt đầy cả gương mặt xinh đẹp.

Anh không do dự liền lao vào ôm lấy cô, nhìn cô khóc anh đau lòng chết đi được, anh ôm lấy cô, lau đi nước mắt trên gương mặt cô.

“ Bảo bối nhỏ đừng khóc, ngoan không khóc ”.

“ Tiểu Hào!.. Em… Em lại mang thai rồi…hức ” Mạc Gia Uyên được anh ôm vào lòng còn bật khóc nức nở hơn.

Tần Gia Hào nhìn thấy cô như vậy anh cũng đau lòng chết đi được, anh ôm cô chặt hơn, tay vuốt tóc cô “ Bảo bối nhỏ ngoan, không sao đâu, sau này anh sẽ ở nhà với em được không? ”.

Cô khóc mệt đến mức ngủ thϊếp đi trong lòng anh, Tần Gia Hào ôm cô một lúc rồi bế cô đặt lên giường. Động tác của anh từng chút một điều chậm rãi

Mạc Gia Uyên nằm yên ở bên cạnh. Tần Gia Hào sợ cô khó chịu bàn tay to lớn của anh, vô cùng nhẹ nhàng vô cùng dịu dàng vuốt lưng cho cô dễ chịu.

Tay anh vẫn cầm điện thoại lên mạng xem cách chăm phụ nữ mang thai. Dù là mới mang thai nhưng anh không thể để cô một mình, anh sẽ cho trợ lý dời toàn bộ công việc ở công ty về nhà cho tiện hơn.

Tần Gia Hào anh nguyện cả đời đánh đổi tất cả chỉ mong vợ con anh một đời anh yên.



Người khổ sở trong tình yêu nhất dường như là Mộ Ý Thư, cô theo đuổi Trần Khiêm rất lâu. Cô đồng ý cùng anh kết hôn, cô có được thân xác anh, nhưng mãi mãi cũng chẳng thể có được trái tim của anh.

Cô ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân, ánh mắt dán vào cánh cổng đóng chặt. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, hôm nay anh lại không về, muộn như vậy xem ra cô không cần đợi nữa rồi.

Mộ Ý Thư xoay người bước vào trong, cô dường như đã bắt đầu buông xuôi tất cả, mặc cho mọi thứ có thể nào cô cũng chẳng muốn nói đến. Cô mệt rồi thật sự không còn muốn có được trái tim của Trần Khiêm nữa rồi, chỉ xem như kiếp này chỉ có duyên không có phận.

Trần Khiêm từ Tần Thị trở về, anh đột nhiên đứng sững lại khi thấy cả căn phòng khách chẳng có bóng dáng quen thuộc đợi anh về nữa. Mỗi ngày Ý Thư đều đợi anh về, hôm nay lại chẳng thấy cô đâu.

Anh bước vào bên trong bếp, nhìn bàn thức ăn tối được chuẩn bị sẵn còn chưa có ai động đủa. Ý Thư vẫn chưa ăn gì sao?

Mộ Ý Thư ở trên giường cô đã quen với chuyện phải thường xuyên ngủ một mình, cô không oán không trách, chỉ lẳng lặng cam chịu tất cả mà không ai hay biết.

Anh mở cửa phòng bước vào Trần Khiêm nhìn cô yên lặng ngủ trên giường. Anh chậm rãi đi lại cạnh cô, nhìn vẻ mặt bình thản của cô, dường như cô rất thoải mái.

“ Thư Nhi! ” Trần Khiêm khẽ gọi.

“ Xuống dùng cơm rỗi hãy ngủ, nhịn đói không tốt ” Trần Khiêm khẽ lay lay tay cô.

Mộ Ý Thư mắt nhắm nghiền, xoay người đưa lưng về phía anh, giọng điệu vô cùng lạnh lùng “ Anh dùng đi, khi nãy em ăn cùng người làm rồi ”.

Hình như số lần cô ăn cơm cùng người hầu còn nhiều hơn cả ăn cơm với anh. Từ lúc kết hôn cô đã ăn cùng người làm rồi, cô cảm thấy bọn họ rất tốt, có bọn họ cuộc sống cũng đỡ nhạt nhẽo đi.

Anh lặng người nhớ ra, hình như đa số cô đều ăn cơm cùng người hầu, dạo này Mộ Ý Thư cũng rất hay né tránh anh, cơ phải cô biêta gì rồi không?