Lý Nhậm Vũ: “Tác giả quá bất công. Tại sao ra truyện của tôi trước mà lại end bộ của Ngôn Chính Phàm. Thật là tàn nhẫn.”
Ngôn Chính Phàm: “(bĩu môi châm chọc) Thì tại bên chú còn nhiều drama, trà xanh trà đào các thứ. Sao có thể end sớm như tôi được.”
Sở Kiệt: (lo chăm sóc con nhưng vẫn xen vào) Như vậy là cha biết qua tận bộ này cha mới sinh con được đấy nhé. Đã bảo mẹ con không dễ bị dụ mà.
Lý Nhậm Vũ: (thở dài) Chưa gì nghĩ đến cảnh đối đầu với thằng cha mất nết Trương Kiến Thành của con là quá mệt mỏi rồi.
Sở Kiệt: (giọng thách thức) Vậy thì cha bảo tác giả dừng viết đi.
Lý Nhậm Vũ: Ngu sao dừng. (Đột nhiên cười đắc ý) Mà nè, nếu như không có bộ của người cha thân yêu này thì cũng không đến lượt con được cưới vợ sinh con, có hiểu chưa?
Sở Kiệt (cười trừ, giọng nịnh bợ) Con đùa thôi mà, dù sao cha vẫn là tuyệt nhất.
Lý Nhậm Vũ: (ngẩng mặt tự hào) Tất nhiên rồi. Nhờ cha đáng kính của con dẹp hết tất cả gai nên con mới có đường đi thuận lợi đấy nhé.
Cả hai quay sang thì đã không thấy Ngôn Chính Phàm. Hóa ra anh đã rời đi từ sớm trước cuộc trò chuyện vô vị giữa hai người.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN