Ông Chú Của Riêng Em

Chương 16: Nổi mẩn đỏ

Đến một góc phố, Diệu Tường lập tức dừng xe lại liền sau đó trầm giọng hỏi người đang ngồi phía sau:

- "Sở Hạ, suốt đoạn đường đi em cứ khóc mãi. Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Nghe anh hỏi khiến cô càng khóc to hơn, hai tay ngày một ôm chặt lấy người của Diệu Tường, thút thít nói:

- "Diệu Tường, anh đã từng thích ai bao giờ chưa?"

Nghe cô hỏi khiến anh có chút lặng người. Phải, hiện tại anh đang thích một người đó chính là người con gái đang ôm chặt lấy anh.

- "Em thích chú ấy đã lâu rồi, vậy mà chú ấy không chấp nhận tình cảm của em."

Cái gì? Người mà cô đang nhắc đến có phải là Ngôn Chính Phàm không? Anh ta không phải là chú ruột của cô sao? Diệu Tường ngay lập tức khuyên ngăn:

- "Sở Hạ, em không thể yêu chú Phàm được. Giữa hai người cách biệt tuổi tác khá lớn, không thể nào có chung một suy nghĩ được."

Sắc mặt Sở Hạ bỗng trầm lặng xuống ngay khi nghe những lời này. Phải, trong mắt của Ngôn Chính Phàm, cô vẫn mãi là một đứa trẻ không bao giờ trưởng thành. Và cho đến hiện tại, hình bóng của mẹ cô vẫn còn tồn tại trong tim anh.

Hộp đêm Terra Blues...

Hai người trẻ tập làm người lớn quyết định đến đây để hiểu thêm về thế giới của người trưởng thành. Diệu Tường có chút chần chừ, anh lo sợ nếu như để mẹ mình phát hiện chắc chắn bà ấy sẽ phạt anh. Thế nhưng, với tâm trạng vô cùng tồi tệ hiện tại của Sở Hạ khiến anh quyết định cùng cô đến đây để khám phá Terra Blues là một nơi như thế nào.

Cả hai cùng gọi ra một món thức uống chứa cồn liền sau đó cụng ly cười nói vui vẻ. Tuy nhiên, chỉ mới uống được hai ba ly, Diệu Tường đã lăn ra ngủ. Một số vị khách quen trong quán nhìn thấy Diệu Tường liền nhanh chóng gọi báo cho Tạ Diệu Linh.

Ngay khi nghe tin con trai lần đầu đến hộp đêm khiến Tạ Diệu Linh như phát điên liền nhanh chóng lái xe đến đưa anh về nhà. Trước khi rời khỏi, cô nhìn sang người con gái bên cạnh với bộ dạng say mèm trông vô cùng quen thuộc, dường như cô đã gặp ở đâu đó. À phải rồi, chẳng phải cô bé này chính là cháu gái của Ngôn Chính Phàm hay sao. Ngay lập tức, Tạ Diệu Linh nhấc điện thoại gọi cho anh.

- "Cái gì? Sở Hạ cùng Diệu Tường đến Terra Blues sao?"

- "Đúng vậy. Em đã nhờ nhân viên trông chừng con bé, anh mau đến đây đi."

- "Được rồi. Anh đến ngay."

Dứt lời, anh lái xe rẽ sang hướng khác, đường đến hộp đêm Terra Blues.

Ngay khi nhìn thấy Ngôn Chính Phàm, các nhân viên nhanh chóng xếp hàng cúi chào bởi lẽ anh chính là ông chủ ở đây. Ngay lập tức, anh hỏi về cô gái nhỏ đã đi chung với Diệu Tường ngày hôm nay, nhân viên lập tức chỉ về phía góc sâu bên trong hộp đêm. Sở Hạ hiện tại đã say mèm, nằm gục đầu xuống bàn.

- "Sở Hạ, ai cho con tự ý đến nơi này chứ?"

Anh tức giận trách móc, thế nhưng người bên cạnh giờ này hoàn toàn không nghe thấy những lời anh nói, cô đã bị rượu làm cho mơ hồ. Ngay lập tức, Ngôn Chính Phàm nhấc bổng người cô lên mà đưa vào phòng nghỉ ngơi.

Sở Hạ hai mắt ngắm nghiền, cô dùng tay gảy khắp người khiến cả cơ thể bỗng chốc ửng đỏ cả lên. Hóa ra, Sở Hạ bị dị ứng với cồn giống như cha của cô. Nếu uống quá nhiều rượu, cả người cô sẽ trở nên ngứa ngáy, sau đó nổi mẩn khắp nơi.

- "Sở Hạ, con đừng dùng tay gảy nữa, nếu không sẽ trầy cả người đấy."

Ngôn Chính Phàm lập tức thả cô nằm lên giường liền lên tiếng khuyên ngăn. Về phía Sở Hạ, cô vẫn tiếp tục gảy gảy người, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- "Ngôn Chính Phàm, chú là đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét."