Ông Chú Của Riêng Em

Chương 1: Trộm yêu

Trước khi vào truyện, mình có vài lưu ý nhỏ. Vì đây là chuyện tình yêu chú - cháu lệch tuổi khá nhiều cho nên việc xưng hô giữa những nhân vật khác cũng rối theo. Nếu bạn nào không hợp thể loại này thì có thể bỏ qua truyện này nhé. Cảm ơn.

Biệt thự Lý gia...

Trong một căn phòng được trang trí đầy thú bông và nhiều nội thất sang trọng khác. Tông màu chủ đạo là hồng. Mọi thứ bên trong căn phòng tựa như lấy ý tưởng từ các câu chuyện cổ tích thần tiên. Trên chiếc giường ấm áp, một cô bé với gương mặt hồng hào, hai má phúng phính trông rất đáng yêu đang nằm mơ về những giấc mơ đẹp. Miệng cô bé đang hé một nụ cười hạnh phúc bên chàng hoàng tử của đời mình.

- "Lý Sở Hạ. Lý Sở Hạ mau dậy đi."

Một giọng nói trầm ấm, có phần cứng ngắc của người bên cạnh, hai tay đang không ngừng lay cô dậy. Lý Sở Hạ nhíu mày, sau đó nghiêng người sang hướng khác mà tiếp tục ngủ ngon lành.

- "Lý Sở Hạ. Nếu em không dậy thì chú Ngôn Chính Phàm sẽ đi mất đó."

Sở Kiệt nhàn nhạt đáp. Cậu bé giờ đây đã tròn mười tám tuổi, ngày càng ra dáng vẻ của một cậu cả. Mới chừng này tuổi mà cậu bé đã cao hơn 1m85. Đường nét trên khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, gương mặt góc cạnh, mái tóc rẻ ngôi uốn xoăn nhưng không làm kém đi vẻ phong độ. Điểm thu hút nhất ở cậu chính là yết hầu trên cổ, khiến những ai khi nhìn vào đều không khỏi rời mắt.

Ngay khi nghe anh trai nhắc đến ba chữ Ngôn Chính Phàm, liền lập tức Sở Hạ ngồi bật người dậy mà nhanh chân chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cô bé năm nay đã tròn mười ba tuổi, vẫn còn mang nét trẻ con. Đôi mắt to tròn của cô bé khiến mỗi ai khi nhìn vào đều phải nuông chiều. Đặc biệt là giọng nói vô cùng kẹo ngọt. Tất cả mọi người trong gia đình đều rất nuông chiều Sở Hạ giống như một nàng công chúa vậy.

Sở Kiệt nhìn điệu bộ hấp tấp của em gái chỉ biết nhếch môi cười nhẹ liền sau đó tiếp tục cầm lấy quyển sách đang đọc dở trên tay trở ra ngoài. Đối với cậu, sách chính là thứ hấp dẫn nhất trên đời.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Sở Hạ mặc chiếc váy hoa vô cùng dễ thương, bèn lon ton chạy xuống lầu. Hình ảnh người đàn ông chững chạc đang say sưa nói chuyện với cha mẹ cô ở bên dưới nhanh chóng thu vào tầm mắt cô. Bất giác, khóe môi cô mĩm cười hạnh phúc.

- "Con bé mà biết anh quyết định sống ở đây chắc chắn sẽ nhảy òa lên cho mà xem."

Diệp Sở Chi vừa nói vừa cười với người đàn ông đối diện. Ngôn Chính Phàm nhìn cô, khẽ than thở:

- "Sở Chi, em biết không, cha của anh cứ thúc ép việc anh kết hôn đến mức tạm thời thu lại toàn bộ quyền hành của anh tại công ty cho đến khi anh tìm được đối tượng."

Nghe anh nói thế, Sở Chi chỉ biết cười trừ. Vừa cười, vừa tội nghiệp thay anh:

- "Ai bảo anh bây giờ đã là ông chú U30. Việc cha anh thúc ép cũng là chuyện bình thường."

- "Chú đẹp trai."

Sở Hạ nghe tin anh sống ở đây liền vui mừng khôn xiết, ngay lập tức chạy về phía anh. Vì chạy quá nhanh khiến cô bị vấp, cả người như mất thăng bằng sắp sửa ụp mặt xuống nền.

- "Phải cẩn thận chứ. Cô bé ngốc."

Ngôn Chính Phàm nhanh tay đỡ lấy người Lý Sở Hạ. Thoáng chốc, cô đã nằm trọn trong vòng tay anh. Mùi hương nước hoa nhè nhẹ trên áo của anh lan vào mũi, vô cùng dễ chịu. Cô tựa đầu lên ngực anh, cảm nhận sự bình yên, hai mắt như muốn thϊếp đi thì bất ngờ Ngôn Chính Phàm thả cô ngồi xuống ghế. Ông chú này chẳng có tí lãng mạn nào cả. Phải chăng là muốn giữ khoảng cách với cô. Lý Sở Hạ hụt hẫng bèn chề môi ra mặt, liền sau đó đưa tay với lấy chiếc gối tựa đầu ở trên ghế mà ôm siết chặt, trút giận toàn bộ lên nó.

Sở Chi nhanh chóng ngồi gần con gái, cô đưa tay nựng lấy đôi má hồng hào đáng yêu, cưng chiều nói:

- "Hôm nay chú đẹp trai sẽ đưa con đi chơi cả một ngày, thích chứ?"

- "Thật hả mẹ."

Ngay khi nhận được sự xác nhận từ mẹ. Cô không ngừng vui vẻ ra mặt liền sau đó chạy về chỗ Ngôn Chính Phàm đang ngồi, hôn mạnh vào một bên má khiến anh lặng người.