Trót Yêu Em Rồi

Chương 25

Vân Nhi khựng lại, nghe Thành Huy nhắc đến cái tên Gia Khang mà cô khẽ rùng mình. Cảm giác không muốn chạm mặt Gia Khang nhưng nếu cô từ chối lời mời có thể Thành Huy lại nghĩ lung tung, hơn nữa anh đã chủ động mời cô ra mắt bạn bè anh, cô nên nhận lời. Trốn cũng chẳng thể trốn cả đời. Nghĩ vậy Vân Nhi gật nhẹ đầu đáp:

– Vâng… em đi được anh ạ.

Thành Huy rất nhanh quan sát được nét run sợ trong mắt Vân Nhi. Anh không thể không hiểu cô vốn dĩ không muốn gặp lại Gia Khang, có điều cô đã nhận lời cùng anh đi gặp hắn, dù sao như vậy cũng là cơ hội để anh hiểu hơn về mối quan hệ ngày trước của hai người họ. Anh muốn hỏi Vân Nhi ngày đó cô và Gia Khang đã tiến đến mức nào, video kia có phải là thật hay không nhưng anh không sao mở lời được trước cô, lúc nào anh cũng có cảm giác tôn thờ cô gái trong sáng thánh thiện này, bất giác cảm thấy những câu hỏi kia trở thành sự xúc phạm hay khiến anh trở thành một gã đàn ông chỉ chăm chăm đòi hỏi tấm màng mỏng manh. Không… anh đâu cần cô còn trinh tiết, điều ấy vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì cả, quan trọng là hiện tại cô chỉ yêu anh, chỉ có anh thôi. Hơn nữa, Gia Khang là ai chứ? Với ai có thể Vân Nhi cự tuyệt được nhưng với một gã tay chơi như Gia Khang, nhất là khi hắn còn ép buộc Vân Nhi vì món tiền cô cần ngày đó thì… anh còn cần phải nghi ngờ vào video đó sao?

Tối hôm sau, nhóm bạn ngày nhỏ có bốn anh chàng chơi thân với nhau cùng tụ họp ở quán bar July. Trong chiếc váy trắng tay bồng mềm mại, Vân Nhi xinh đẹp sánh bước cùng Thành Huy bước vào quán bar nổi tiếng sang chảnh ở thành phố này. Ba người đàn ông còn lại đã có mặt, hai trong số ba người họ đang ôm eo một cô nàng xinh đẹp bốc lửa bên cạnh. Thấy Thành Huy, một người trong số họ giơ tay chào. Hai người đàn ông ra dáng đại công tử nở nụ cười tươi còn người duy nhất không cười là Gia Khang. Gặp lại Vân Nhi, trái tim Gia Khang vừa nhói đau lại vừa xao xuyến. Đã một năm trôi qua, cuộc chơi bất tận của Gia Khang vẫn tiếp tục, vậy mà đứng trước cô gái này trái tim anh vẫn cứ rung động. Suốt thời gian qua anh tự trách mình ngày ấy quá vội vàng làm cô sợ, anh đã muốn từ bỏ tình cảm của mình dành cho cô rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không thể nào buông bỏ được.

– Ông đến muộn đấy nhé! Phải phạt!

– Xin lỗi, bạn gái tôi còn bận công việc nên chúng tôi xuất phát muộn. Muốn phạt gì tôi xin chịu hết!

Thành Huy cười cười đập tay vào một bàn tay giơ ra chào đón. Gia Khang không chú ý đến Thành Huy, hướng ánh mắt chiếu thẳng vào Vân Nhi.

– Em bận gì vậy Vân Nhi? Em tốt nghiệp rồi phải không? Giờ em làm việc ở đâu rồi?

Gai ốc bất giác nổi khắp người, Vân Nhi nhẹ giọng trả lời:

– Em đã tốt nghiệp, hiện tại đang làm ở một trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi.

Vân Nhi vào làm ở trung tâm này từ kỳ thực tập năm cuối, khi hoàn thành đợt thực tập trung tâm đã giữ cô lại làm công tác xã hội tại đây. Vốn dĩ yêu thích trẻ em lại thương cảm số phận các bé bị bỏ rơi nên cô không nghĩ ngợi về tiền bạc mà quyết định gắn bó với nơi này. Người động viên Vân Nhi không ai khác là Thành Huy. Tiền bạc từ lâu đã không còn khiến Vân Nhi phải suy nghĩ bởi Thành Huy hỗ trợ cho cô mọi mặt, dù áy náy nhưng cô hiểu điều này vừa là may mắn của cô vừa là niềm vui của anh. Nếu có điều gì phải suy nghĩ trong hiện tại thì chỉ là thời gian của bố cô mỗi lúc một ngắn dần.

– Công việc ấy rất hợp với em Nhi ạ.

Gia Khang vừa nói vừa đưa ly rượu vang vào tay Vân Nhi. Thành Huy lập tức đón lấy, gườm gườm ánh mắt nhìn ông bạn thân một thời:

– Bạn gái tôi không uống được rượu.

Gia Khang nhếch miệng trước thái độ bảo vệ Vân Nhi đến từng kẽ tóc của Thành Huy, hất hàm nhìn về cô gái trẻ trung tóc vàng mắt xanh bên cạnh:

– Kém thế, bạn gái tôi còn uống tốt hơn cả tôi đấy!

Cô gái người Pháp có vẻ đẹp quyến rũ không hiểu, chỉ nâng cốc rượu mạnh khi Gia Khang rót cho cô, đôi môi đỏ chót nhoẻn nụ cười tươi. Gia Khang thơm lên má cô nàng, ánh mắt vẫn đưa về hai người trước mặt đầy thách thức. Tiếng cười rộ lên, trong lòng Vân Nhi chỉ mong rời khỏi nơi này sớm chừng nào tốt chừng ấy.

– Nhưng… tôi vẫn thích gái Việt hơn.

Gia Khang thả lại một câu, kéo tay cô bạn gái bước về phía hành lang. Cô gái Pháp mà nghe hiểu câu nói vừa rồi có lẽ cô đã giật tay Gia Khang mà giận dỗi, có điều cô chẳng hiểu gì, chỉ vâng lời người đàn ông đưa cô đến đây một cách ngoan ngoãn.

– Nó lại kéo bồ đi quả lẻ rồi, còn chưa tâm sự được bao nhiêu. Đợt này ông bà già ông khỏe chứ, thằng Đăng về nước chưa?

Một anh chàng ôm eo cô gái trẻ người Việt ăn mặc sεメy khi nãy bắt tay Thành Huy liếc qua Vân Nhi lên tiếng hỏi.

– Khỏe, Đăng về rồi, coi như tôi được yên thân.

Tiếng cười lại vang lên, hai đại công tử này hẳn rất khó hiểu trước cách suy nghĩ của Thành Huy. Gia tài nghìn tỷ mà lại chọn chiếc áo blouse trắng làm mục tiêu phấn đấu, chắc trên đời chỉ có hắn.

Vân Nhi nghe mấy người đàn ông nói chuyện, cảm giác không góp chuyện được bao nhiêu cô xin phép đi vệ sinh. Bước về toilet, vừa vặn vòi rửa tay bất ngờ cô giật mình khi nghe có tiếng đàn ông quen quen. Đôi mày chau lại, Vân Nhi quay ra nhìn khuôn mặt mà cô rất ghét, không ai khác ngoài Gia Khang.

– Đây là nhà vệ sinh nữ mà, anh vào đây làm gì?

– Em không biết quán này không chia nam nữ à?

Gia Khang nhếch miệng cợt nhả. Vân Nhi không thèm chấp, cô định bỏ đi, không ngờ lại nghe anh ta nói:

– Ngày ấy em phũ phàng thật đấy Nhi, anh vẫn còn đau lòng lắm!

– Anh thôi đi! Tôi chưa bao giờ yêu anh, tất cả cũng chỉ vì tôi bị anh ép buộc. Người đáng để tôi yêu chắc chắn không phải là người lợi dụng hoàn cảnh để ép buộc tôi, vĩnh viễn tôi không bao giờ có thể yêu anh được!

Vân Nhi bực bội quát to, bất ngờ cơ thể cô bị bàn tay to lớn của Gia Khang kéo trọn vào lòng. Gia Khang run run nói bên tai Vân Nhi những lời van xin:

– Vân Nhi… anh vẫn yêu em. Em về với anh đi!

– Không… anh buông tôi ra!

Vân Nhi vùng vằng không chịu, Gia Khang cũng không chịu buông. Vân Nhi không biết Gia Khang cố tình theo cô vào nhà vệ sinh nữ nên bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ duy nhất một người lo lắng không yên quyết định bước theo Vân Nhi. Nghe tiếng cô vang lên, Thành Huy không nghĩ gì liền xông vào. Trước cảnh Gia Khang ôm chặt Vân Nhi, máu nóng trong đầu anh dồn hết lên tận đỉnh, một lực tay đấm mạnh vào khuôn mặt đẹp trai của Gia Khang làm anh ta ngã lăn ra sàn nhà.

Hình ảnh này… nếu một năm trước, kẻ có thể ra tay phải là anh mới phải. Gia Khang tự trách mình ngốc nghếch khi ngày ấy dễ dàng buông tay Vân Nhi. Gạt máu nơi khóe miệng Gia Khang nheo nheo mắt nói:

– Vân Nhi vừa nói là chỉ yêu mình tao, không thể quên tao đấy!

– Anh…!

Vân Nhi tức nghẹn, chuyện anh ta bịa đặt lúc trước đã khiến cô khốn khổ lắm rồi, giờ anh ta vẫn còn già mồm. Loại người điêu ngoa xảo trá này cô không thể nào chấp nhận nổi! Níu tay Thành Huy cô nói:

– Anh đừng nghe Khang, anh ta nói linh tinh đấy, em chưa bao giờ yêu anh ta hết!

– Vân Nhi, lúc em nói thế này lúc lại nói thế khác, em làm anh thất vọng quá!

– Anh im đi! Anh Huy, anh đừng tin anh ta!

Gia Khang gượng dậy, chưa kịp vùng lên đã bị Thành Huy túm lấy cổ áo sơ mi, khuôn mặt đỏ gay của Thành Huy khiến Gia Khang bất giác nảy sinh suy nghĩ. Hắn xưa nay luôn rất quân tử, hơn nữa chỉ vì vài lời của anh lại tức giận với anh đến vậy, có khí nào… hắn chưa làm gì được Vân Nhi không? Ý nghĩ này làm Gia Khang như mở cờ trong bụng, liền chọc tiếp Thành Huy bằng cách ghé tai anh nói nhỏ:

– Bầu ngực em Nhi quả là hàng thật hiếm có khó tìm, lại thêm nốt ruồi son mời gọi, đừng nói với tao là mày chưa từng được thưởng thức nhá!

Câu nói của Gia Khang làm Thành Huy khựng lại, hắn… hắn được cô cho phép, còn anh thì… Không, tất cả chỉ vì cô bị hắn ép buộc mà thôi!

– Mày đừng nói mấy lời bỉ ổi với tao, càng lúc tao lại càng thấy khinh bỉ mày hơn đấy!

Thành Huy rít lên, Gia Khang không chịu thôi liền cụng trán Thành Huy, nhẹ giọng nói tiếp:

– Em Nhi trên giường hưởng ứng tao thế mà mày vẫn không chịu tin tao à Huy, sao mày ăn gì mà ngu thế?

– CÂM MỒM!

Thêm một cú đấm vào bên má còn lại của Gia Khang. Ngay lúc này hai người bạn kia cũng có mặt liền giữ Thành Huy và Gia Khang lại hai bên. Gia Khang bị ăn đòn vừa đau vừa bực nhưng niềm vui trước phát hiện về mối quan hệ của hai người kia khiến anh ta chẳng còn cảm thấy gì hết, chỉ hừ một tiếng, liếc Vân Nhi đứng lặng ở đó thêm một lần rồi kéo tay cô gái người Pháp rời đi.

Thành Huy thẫn thờ như người mất hồn, anh quay người bỏ đi. Vân Nhi không hiểu chuyện gì, cô chỉ bước nhanh theo anh. Nào ngờ, khi tay cô chạm vào khuỷu tay anh, anh liền hất tay cô ra.

– Anh Huy… anh có làm sao không?

Vân Nhi nhẹ giọng hỏi han, cố gắng trấn giữ cảm xúc trong lòng. Ban nãy cô nhìn rõ Gia Khang không đánh lại Thành Huy cái nào ngoài một cú cụng trán đến đỏ lên, lòng cô chỉ có chút lo lắng. Cuộc vui giờ chẳng thể tiếp tục, Thành Huy ủ rũ bước khỏi quán bar. Vân Nhi hoang mang vô cùng nhưng cô lại chẳng thể giải thích, bởi lẽ quá khứ cô và Gia Khang từng chính thức là người yêu, từng bị anh ta ép buộc cô không thể nào phủ nhận.

Suốt cả quãng đường về Thành Huy trầm lặng. Đưa Vân Nhi vào đến căn hộ nhỏ, thở hắt ra anh nói:

– Những lời của thằng Khang… anh có thể tin phải không?

Vân Nhi tròn mắt trước câu hỏi của Thành Huy, cô lập tức rơi nước mắt, nhìn đáng thương vô cùng:

– Anh, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, anh tin em đi, đừng tin anh ta. Anh ta bịa chuyện, hoàn toàn là bịa đặt anh à!

Thành Huy nghiêm túc nhìn vào đôi mắt long lanh của Vân Nhi, trầm giọng:

– Anh không quan tâm quá khứ, nhưng… anh muốn được biết sự thật! Vân Nhi, em chỉ cần nói cho anh sự thật, anh sẽ không trách gì em hết!

– Sự thật ư? Những gì em nói chính là sự thật mà! Anh… anh không thể tin em sao?

Vân Nhi kiên quyết khẳng định nhưng chính những lời phủ nhận của cô lại làm tim Thành Huy đau nhói. Cô không tin anh, cô vẫn cố chấp dối trá. Đến nốt ruồi son trên ngực cô hình dạng tròn méo thế nào anh còn chưa từng được nhìn qua, vậy mà… Cô chỉ cần thẳng thắn nói với anh, ngày đó cô nhẹ dạ, ngày đó cô bị hắn lừa, nhưng… Thất vọng là hai từ hiện rõ trong trí óc Thành Huy lúc này. Anh nghẹn họng nuốt một ngụm khô khốc, không nói gì liền quay đi.

Vân Nhi ngỡ ngàng, cô không hiểu mình sai ở đâu, chỉ nhận thức rõ một điều. Thành Huy không tin cô. Một năm qua ở bên anh cô đã dành trọn tình cảm suy nghĩ cho anh, không một điều gì khiến cô hạnh phúc hơn là được ở bên anh, nụ cười ánh mắt cô chỉ hướng về anh thôi. Đổi lại cô được gì? Anh vì vài lời của Gia Khang mà lạnh lùng hắt hủi, mà không tin cô. Mối quan hệ không có niềm tin liệu còn có thể tiếp tục được hay không?