Editor: Mẹ Bầu
Tay của Sở Lăng Xuyên chui vào trong quần áo của cô. Môi cũng hung hăng hôn lên môi của cô. Một lát sau anh mới buông cánh môi của cô ra, trầm giọng nói uy hϊếp: "Nói em yêu thích anh, anh sẽ bỏ qua cho em!" (*)
Tố Tố mặt đỏ hồng, hơi thở bất ổn, cười đến mức thở hổn hển. Hai tay cô chống đỡ lên trên bả vai rộng rãi của anh, ổn định lại hô hấp một chút, nói gằn ra từng tiếng: "Anh thích yêu em... A!" (**)
(*) (**) Hai câu này trong nguyên văn tiếng Trung: 说你喜欢我 (Dịch nghĩa Nói ngươi yêu thích ta) và 你喜欢我 (Dịch nghĩa ngươi yêu thích ta). Về nghĩa thì hai câu nói này không có gì thay đổi, chỉ thay đổi ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai trong từng câu. Do trong nguyên bản tiếng Trung chỉ có 2 đại từ nhân xưng là ta (ngôi thứ nhất) và ngươi (ngôi thứ hai). Mà ở câu (*), Sở Lăng Xuyên yêu cầu Tố Tố phải nói “ngươi yêu thích ta”, nghĩa là Tố Tố yêu thích Sở Lăng Xuyên, với từ “ngươi” ở đây là chỉ Tố Tố. Còn câu (**), Tố Tố lại nói “ngươi yêu thích ta” với từ “ngươi” lại đổi sang vị trí của Sở Lăng Xuyên, nghĩa là Sở Lăng Xuyên yêu thích Tố Tố.
Tuy nhiên khi dịch sang thuần Việt thì không thể giữ nguyên cách chơi chữ này của tác giả được, do đại từ nhân xưng trong ngữ pháp Việt Nam rất đa dạng. Nếu giữ nguyên đại từ nhân xưng ta và ngươi, thì không phù hợp với truyện thời hiện đại, mà chuyển sang tiếng Việt là anh và em sẽ không thể hiện được cách chơi chữ đồng âm khác nghĩa của tác giả. Do đó Mẹ Bầu chuyển lại, để cho nhân vật nữ nói ngược lại câu nói mà nhân vật nam yêu cầu (em yêu thích anh – anh thích yêu em), để phần nào giữ nguyên được ý nghĩa của cách chơi chữ trong câu văn của tác giả.
Vừa nói xong @MeBau*TruyenHD@ cô liền bị Sở Lăng Xuyên xoay chuyển người lại, tiếp đó cái mông của cô liền bị anh vỗ một cái không nặng không nhẹ lên trên đó. Tố Tố giãy dụa, lại nhớ tới mình đang trong lòng anh. Anh hung tợn nhìn cô: "Bé con, dám nói ngược chữ như vậy, nói mau, nói An Nhược Tố thích Sở Lăng Xuyên."
Tố Tố không nói, một bàn tay Sở Lăng Xuyên liền từ trên lưng quần của cô dò xét vào bên trong. “A”, Tố Tố không nhịn được mà thở gấp một tiếng, mặt đỏ rực lên hảo giống như quả táo chín. Cô xấu hổ liền cũng nâng tay lên mà đánh đấm anh, để cho anh không thể giở trò xấu.
"Nói mau, hả?" Anh ép buộc cô, mà cũng dụ dụ dỗ dỗ cô. Tố Tố cắn môi không phát ra âm thanh, cuối cùng cô vẫn không chống lại được trò xấu của anh, giọng nói hổn hển: "An Nhược Tố chán ghét Sở Lăng Xuyên! Ưʍ..."
Vừa nói xong, môi của cô liền bị anh hung hăng hôn lên. Anh dùng nụ hôn để trừng phạt sự không nghe lời của cô. Người phụ nữ này thật là xấu xa.
Hai người còn đang náo loạn với nhau, thì chuông điện thoại di động của Sở Lăng Xuyên vang lên. Anh ồ ồ thở gấp buông môi cô ra, cũng rút tay ra. Sau đó thò tay lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra. Anh nhìn thấy dãy số, là người ở trong đoàn gọi tới.
Thời điểm Sở Lăng Xuyên định đứng dậy nghe điện thoại, Tố Tố lại giở trò xấu. Cô cố ý ôm lấy cổ của anh, không để cho anh rời đi! Ha ha, tới lượt cô chỉnh sửa cho anh một hồi. Bàn tay nhỏ bé của cô chui vào từ phía dưới áo sơ mi của anh, khẽ dao động, phủ lên trên chỗ mẫn cảm nhất của anh.
Vốn dĩ đang nghiêm cẩn nói chuyện điện thoại, Sở Lăng Xuyên đột nhiên đã bị Tố Tố quấy đến không yên lòng rồi. Anh nói chuyện chính là ừ ừ ào ào, hơn nữa lại bị Tố Tố đùa nghịch, gần như không có biện pháp để tập trung lực chú ý nghe xem, đầu điện thoại bên kia đang nói cái gì.
Người phụ nữ này càng ngày càng xấu xa rồi. Anh cúi đầu hung hăng hôn một cái ở trên môi cô, cũng gấp gáp vội kéo bàn tay lẫn cánh tay của cô ra. Tránh thoát được rồi, lúc này anh mới một bộ nghiêm trang nói chuyện điện thoại, mà Tố Tố cũng gấp gáp vội vã sửa sang lại quần áo cho nghiêm chỉnh. Thời điểm cô đang nghĩ muốn đi ra khỏi phòng ngủ, thì Sở Lăng Xuyên cũng đã nói chuyện
điện thoại xong, lại vội vã ôm lấy cô.
Cánh tay có lực của anh để ngang trước ngực cùng trên lưng cô. Môi anh cũng hôn vào trên cần cổ cô, "Cô nhóc xấu xa này, chờ buổi tối anh lại thu thập em. Anh có việc phải đi ra ngoài, khả năng là rất trễ anh mới trở về. Trời nóng, em đừng làm cơm, đưa cục cưng đi đến căng tin mua cơm mà ăn nhé!"
"Vâng, em đã biết, đã biết." Cô liên tục đáp ứng, lại bị anh hôn một chút, sau đó lúc này cô mới được tự do. Tố Tố thở hắt ra. Sở Lăng Xuyên cũng đã mở cửa đi ra ngoài.
Tố Tố vỗ vỗ mặt, thầm nghĩ rằng, tự nhiên đi trêu chọc anh ấy làm gì chứ! Nghĩ xong cô cũng đi ra ngoài. Cô muốn đi tắm, cả người ra đầy mồ hôi, tất cả đều do anh ban tặng, quần áo cũng phải giặt giũ cho sạch.
Quần áo giặt xong rồi, người cũng vừa mới tắm rửa xong. Sau khi ngủ trưa được trong chốc lát, Tiểu Bao Tử cũng đã tỉnh dậy. Bất quá bên ngoài vẫn là nắng nóng, cho nên hai mẹ con liền ở nhà hoạt động. Nhưng chỉ một lát sau Tiểu Bao Tử liền mặc kệ rồi. Ở trong nhà thật nhiều nhàm chán, bên ngoài có nhiều thứ chơi đùa hay hơn, cho nên, Tố Tố đành phải đưa con trai đi ra ngoài chơi.
Buổi chiều Tố Tố và vài vị vợ bộ đội có con nhỏ, cùng nhau mang con cái ra chơi đùa, lại đi xem những động vật nhỏ mà bếp núc ban đã nuôi. Bất quá Tiểu Bao Tử cũng không dám xem gà nữa rồi. Nhóc đã bị Gà Tây hù sợ rồi.
Không sai biệt lắm đã đến thời gian bữa cơm chiều. Vài vị vợ bộ đội lười nấu cơm, đương nhiên bao gồm cả Tố Tố, cùng đi đến căn tin mua cơm ăn. Tố Tố cùng Tiểu Bao Tử ăn uống no đủ, lúc Tố Tố mới dẫn Tiểu Bao Tử đã chơi đùa thông suốt ở bên ngoài không chịu ở nhà kia, trở về tắm rửa sạch sẽ để đi ngủ.
Cậu nhóc hiện tại càng ngày càng có chủ kiến của mình. Lời của người lớn nói..., nhóc đều không chịu nghe. Haiz, khiến cho người là vừa đau đầu lại vừa làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc! Tố Tố cũng không biết Sở Lăng Xuyên đến khi nào thì mới có thể trở về. Cô đợi không được, cũng không tiện gọi điện thoại đi quấy rầy anh, liền ôm Tiểu Bao Tử nặng nề ngủ thϊếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, cô lại cảm thấy có người hôn môi cô. Trước ngực cô cũng cảm giác có một đạo lửa nóng, bất quá khiến cho cô bị quấy nhiễu chính cảm giác có chút bị đau mơ hồ ở bụng dưới.
Không sao chống lại được sự quấy nhiễu này, Tố Tố tỉnh lại. Cô mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một đạo bóng dáng mờ mờ. Trừ bỏ Sở Lăng Xuyên thì không có người nào khác, cho nên cũng không làm cho cô phải kinh sợ.
"Anh đã trở lại rồi à? Thế nào lại trễ như vậy, anh mau chóng đi nghỉ ngơi đi!" Giọng nói của cô mang theo sự lười nhác, hơn nữa lại hạ giọng xuống cực kỳ thấp, rất thấp, chỉ sợ quấy rầy đến Tiểu Bao Tử. Thế nhưng mà nghe vào trong tai Sở Lăng Xuyên thì lại mê người khác thường.
Anh bế ngang cô lên, đi ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng ngủ cách vách. Anh là đàn ông, đương nhiên lời đã nói ra được thì sẽ làm được. Ban ngày anh đã nói buổi tối phải thu thập cô, tuyệt đối anh sẽ không buông tha.
Sở Lăng Xuyên đứng ở bên giường cởϊ áσ, mà Tố Tố bị anh đặt xuống ở trên giường, lúc này rốt cục cảm giác mình có chút gì là lạ rồi. Sự bối rối cũng tiêu tán toàn bộ. Đôi mắt cô chuyển động một chút, đột nhiên ý thức được bản thân mình vì sao bụng không thấy thoải mái. Cô mở to hai mắt nhìn anh: "Sở Lăng Xuyên, hỏng rồi."
"Cái gì hỏng rồi, anh không hỏng." Sở Lăng Xuyên nói xong liền áp thân thể để trần của bản thân xuống người Tố Tố. Anh muốn thu thập cô, nhất định phải thu thập cô triệt để, để
cho cô phải cầu xin tha thứ.