Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 94-2: Thể xác và tinh thần hòa hợp 2

Editor: Uyên Xưn

- -- ------ ------ -----

Cũng là Sở Lăng Xuyên có bản lĩnh, chỉ vài bước đã bắt được chiếc mũ, anh nhặt lên, phủi bụi, đội lên đầu.

“Bảo bối, em có thể đàng hoàng một chút được không?” Sở Lăng Xuyên nghiêm túc nói.

Tó Tố nhìn anh buồn bực, người này vừa ra khỏi cửa, mặc quân trang vào là như biến thành người khác.

Sở Lăng Xuyên nói tiếp: “Được rồi, đưa đến đây thôi, bên ngoài lạnh, nhanh về đi.”

Lại đổi ý, Tố Tố cố ý không nghe, lôi kéo tay anh, “Em muốn tiễn anh, nếu không không cho anh đi.”

Sở Lăng Xuyên nhìn xung quanh một chút, thỉnh thoảng vẫn có người đi qua, mặt anh tối sầm, khiển trách: “Hồ đồ, nhanh đi về!”

“Hừ, giả vờ đàng hoàng!” Tố Tố nhón chân hôn một cái thật nhanh lên mặt anh, sau đó hướng anh cười hắc hắc, “Được rồi, đi thôi.”

Sở Lăng Xuyên không còn cách nào, đưa tay xoa tóc cô, “Ngoan ngoãn nào.”

“Rõ, thủ trưởng!”

Sau khi Sở Lăng Xuyên đi, Tố Tố trở về nhà, chui vào trong chân ấm, người co rúm lại, ngôi nhà không có bóng anh, trở nên lạnh lẽo đi rất nhiều, lần này chia ly, ít nhất phải tết mới gặp lại.

Chuẩn bị đón tết, Tố Tố được nghỉ ba ngày, cô muốn đi thăm anh, nhưng gọi điện thoại biết anh rất bận, cô đến cũng không có cách nào chăm sóc, cho nên bảo cô cố gắng chờ đến tết.

Kì nghỉ này, Tố Tố hẹn Hàm Hàm và Tiểu Nhiên ra ngoài đi ăn, đi shopping, sau đó là làm tóc.

Hàm Hàm và Tiểu Nhiên bắt Tố Tố làm tóc giống hai người, cắt ngắn đến vai, bên dưới uốn lọn to.

Thật ra thì tóc ba người đều dài, chưa ai từng cắt tóc ngắn cả, thấy hai cô bạn thân kiên trì như vậy, Tố Tố quyết tâm thay đổi, mái tóc ngắn này nhìn cô xinh đẹp hơn, cũng có mấy phần đáng yêu.

Ba người làm tóc xong cũng đã trễ, tuy kiểu tóc giống nhau, nhưng mỗi người một vẻ, đi trên đường thu hút không ít ánh nhìn.

Vốn chuẩn bị đi ăn, nhưng chồng Hàm Hàm gọi điện đến nên cô ấy đành bỏ lại chị em, Tố Tố và Tiểu Nhiên quyết định về nhà.

Trên đường về nhà, Tiểu Nhiên còn ghé qua cửa hàng mua sữa bột cho con, sáu giờ cô mới về tới nơi.

Trong lúc cô đang tra chìa khóa vào ổ, một đôi tay to lớn bao phủ lấy tay cô. lquyd.d,en.da.n

Tiểu Nhiên bị dọa cho phát hoảng, quay đầu nhìn lại, kinh hãi, là Thiệu Minh Thành, anh chui từ đâu ra vậy, cô nhìn cửa cầu thang, là ở đó sao?

Cô giãy ra, chìa khóa rơi vào lòng bàn tay anh, cô cau mày, không thân thiện hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

Thiệu Minh Thành nhìn gương mặt người phụ nữ làm anh nhớ mãi không quên, khiến anh luôn không yên lòng, cô rốt cuộc muốn tức giận bao lâu, rốt cuộc như thế nào cô mới nguyện ý tin tưởng, anh thật sự hiểu rõ sai lầm rồi, anh thật sự yêu cô.

Tim anh khẽ nhói, hạ giọng nói: “Anh tới thăm em….và con….”

“Tôi có gì mà thăm, con rất tốt, anh không cần thiết phải thăm, trả lại chìa khóa cho tôi.”

Tiểu Nhiên đến giằng chìa khóa với anh, nhưng bị anh ôm cổ, dùng lực ấn cô lên vách tường, “Chúng ta đừng như vậy, Tiểu Nhiên, chúng ta ở cùng nhau thật tốt, được không?”

“Chúng ta như thế nào?”

Tiểu Nhiên có chút tức giận nhìn anh, “Tôi nghĩ muốn cùng anh sống thật tốt, nhưng anh thì sao, bên này nói yêu tôi, muốn tôi tín nhiệm, bên kia vẫn muốn đính hôn với người ta.

Người đàn ông như vậy trong mắt tôi, chính là đồ bỏ đi, tôi cho anh biết, tôi sẽ không sống cùng đồ bỏ đi.”

Thiệu Minh Thành có chút nóng nảy, cánh tay siết chặt, cảm xúc có chút kích động, gầm lên: “Tiểu Nhiên, anh đã giải thích rồi, anh nói đó là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn! Tại sao em không chịu cho anh một cơ hội?”

Tiểu Nhiên cười lạnh, giãy giụa không thoát, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, chuyện ngoài ý muốn như vậy tôi cũng không thể chấp nhận, tôi ngoài ý muốn ngủ cùng người đàn ông khác, anh có thể chấp nhận sao?

Oh, tôi quên mất, bây giờ chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào, anh ở chung một chỗ với ai, hoặc là tôi cùng với người nào, đều không cần quan tâm, làm phiền anh đừng xuất hiện nữa, trước đây anh đã làm rất tốt, giờ cứ như vậy đi.”

“Chúng ta không có quan hệ sao?” Thiệu Minh Thành đẩy cô ra, lấy chìa khóa mở cửa, Tiểu Nhiên túm anh, đẩy anh, nhưng anh vẫn mở cửa xông vào.

Anh không để ý Tiểu Nhiên, xông vào phòng ngủ của cô, anh đã đến, đương nhiên biết, giờ phút này, ba mẹ Tiểu Nhiên đang giúp đứa bé thay tã.

Họ thấy Thiệu Minh Thành đều sửng sốt, ba Tiểu Nhiên rất chán ghét anh, sau khi nhìn thấy liền nổi giận: “Anh đến làm gì, ai cho anh vào đây?”

Có lẽ là giọng nói của ba Tiểu Nhiên quá lớn, đứa bé đột nhiên khóc, Tiểu Nhiên không để ý đến anh, vội vàng đến dỗ con, giọng nói dịu dàng, trầm thấp, ôn nhu.

Thiệu Minh Thành đứng kia không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào đứa bé, trong lòng mâu thuẫn, ba Tiểu Nhiên muốn đuổi anh đi, nhưng anh ương ngạnh nói: “Cháu……, chỉ muốn thăm đứa bé một chút, sau đó cháu sẽ đi ngay.”

Tiểu Nhiên thấy ba mẹ lo lắng, tức giận, trong lòng có chút khó chịu, không muốn bọn họ va chạm với nhau, bây giờ để Thiệu Minh Thành nhanh chóng rời đi mới tốt, “Ba, mẹ, kệ anh ta đi, hai người đi nghỉ đi, ở đây có con là được rồi.”

Ba mẹ cô do dự một chút, cuối cùng là mẹ cô lôi ba cô ra ngoài, nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Tiểu Nhiên và Thiệu Minh Thành.

Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy bảo bảo, nhưng mấy ngày không gặp, bé con có chút lớn, nhưng đứa bé của anh, người phụ nữ của anh, bây giờ lại không có bất kì quan hệ nào với anh.

Anh nhìn chằm chằm vào con, nhẹ bước đến bên giường, khom lưng, sờ bàn tay nhỏ bé, chợt đứa bé lại khóc lên, Tiểu Nhiên nhìn bình sữa đầu giường, cầm lên thử độ ấm rồi mới cho bé uống, rốt cuộc đứa bé cũng ngừng khóc.

Thiệu Minh Thành sợ con khóc, cho nên không dám đυ.ng lần nữa, chỉ nhìn Tiểu Nhiên và đứa con nhỏ, ánh mắt của cô ôn nhu, chuyên chú, dường như trong mắt cô chỉ có đứa bé.

Đứa bé uống xong sữa liền ngủ thϊếp đi, Tiểu Nhiên để bình sữa lên bàn, nhìn về Thiệu Minh Thành, do dự nói: “Thời gian không còn sơm, anh về đi.”

Cô đứng dậy mở cửa phòng ngủ cho anh, anh tiến đến, không có ra ngoài, còn đưa tay đóng cửa lại, kéo cô vào trong ngực, bất chấp hôn lên môi.

Tiểu Nhiên không có phản kháng, mặc cho anh càn rỡ hôn, chỉ là không một chút đáp lại, cuối cùng, anh nản lòng thoái chí, bộ dạng bị đả kích, buông cô ra.

Cô nhìn anh, anh nhìn cô, cuối cùng, anh mở cửa, bước nhanh rời đi, nét mặt khổ sở, đau đớn, còn Tiểu Nhiên tựa lưng vào tường, lệ rơi đầy mặt.

Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, đi vào nhà vệ sinh, hận mình không có tiền đồ, bởi vì anh vẫn khiến lòng cô nhiễu loạn.

Tết càng gần, Tố Tố cũng được nghỉ đông, cô và em họ cùng nhau đi thăm ông bà ngoại, chơi ở đó hai ngày mới về, sau lại bận rộn mua đồ tết cho ba mẹ, cô cũng sang nhà ba mẹ chồng ở mấy ngày.

Ba mẹ chồng biết cô đến đơn vị anh đón năm mới, cho nên Triệu Đình Phương chuẩn bị rất nhiều đồ tết cho Sở Lăng Xuyên.

Tố Tố từ biệt ba mẹ chồng, lên chiếc xe nhỏ chở đồ tết đến chỗ Sở Lăng Xuyên, đến cổng đơn vị, cô đã thấy anh ở sẵn đó, chờ anh ghi danh cho cô, sau đó anh chui vào trong xe, lần này không thấy anh oán trách xe cô quá nhỏ.

Anh ngồi trên xe, mặt tỉnh bơ, hướng dẫn cô lái đến doanh bộ, cô đối với nơi này không thể quen thuộc hơn, nào cần người hướng dẫn.

Xe ngừng lại, Tố Tố bảo Sở Lăng Xuyên xách đồ, trông cốp xe sau túi lớn túi nhỏ, có vài chiến sĩ chạy đến nhiệt tình gọi chị dâu, cùng giúp Sở Lăng Xuyên mang đồ lên.

Đúng là không ít đồ, có của Tố Tố mua, cũng có của Triệu Đình Phương mua, và cả mẹ cô mua, trừ mang cho anh, cô còn mua cho cả mấy cậu lính trẻ.

Tất cả đồ đạc đều chuyển vào kí túc xá của Sở Lăng Xuyên, Tố Tố gọi Tiểu Vương lại, đưa cho cậu ta ít đồ, nói là cho bọn họ.

Mấy chiến sĩ nó cảm ơn rồi xách đồ đi, trong thời gian này, Tố Tố và Sở Lăng Xuyên vẫn duy trì khoảng cách, mọi người vừa đi, anh liền hiện nguyên hình, một tay ôm Tố Tố, đang chuẩn bị hôn cô thì cửa bị đẩy vào.

“Doanh trưởng, doanh trưởng chớ gấp gáp.” Mấy cậu lính trẻ nói.

Tố Tố xấu hổ không dứt, mặt đỏ bừng, Sở Lăng Xuyên ra cửa ấn từng cái đầu thò ra ngoài rồi đóng sập lại, tiện tay khóa trái.

Nhiều ngày không gặp, dĩ nhiên hai người đều nhớ nhung, Sở Lăng Xuyên ôm Tố Tố lần nữa vào trong ngực, dùng sức như muốn bóp nát cô, Tố Tố dù có bị đau thì vẫn hạnh phúc.

Nụ hôn của anh rơi xuống như mưa, nóng bỏng, gấp gáp, kịch liệt, phát tiết tất cả nhớ nhung, Tố Tố say mê, điên cuồng hôn đáp trả lại anh.

Hai người quấn quýt hồi lâu anh mới lưu luyến mà buông ra, kéo cô ngồi xuống giường.

Tố Tố mặc rất dày, khăn quàng cô, mũ len, áo nhung, vào đến phòng lại thấy nóng.

Sở Lăng Xuyên rất quan tâm cô, giúp cô tháo từng thứ một, mái tóc ngắn bại lộ trước mặt anh, một giây trước còn đang vui mừng, Sở Lăng Xuyên bỗng đổi sắc: “Ai cho em cắt tóc?”

Bị anh gắt như vậy, Tố Tố có chút mụ mị, cô vuốt mái tóc ngắn của mình, nghi ngờ hỏi anh: “A, sang năm mới, em….em đổi lại kiểu tóc, anh lớn tiếng với em như vậy làm gì?”

“Thay đổi cái gì, mái tóc đang đẹp tự nhiên biến thành như vậy, có gì đẹp đâu!”

Sở Lăng Xuyên vẫn bực bội ném mũ xuống đất, “Càng ngày càng kì cục.”

Lúc này ngoài cửa có người đến báo cáo, Sở Lăng Xuyên trợn mắt nhìn cô rồi ra ngoài, cô cũng không rõ anh nói gì với người ta, chỉ thấy anh đóng cửa lại rồi đi luôn. lê.qsyu...don_dien=dannn

Tố Tố lo lắng, sau khi ổn định lại, trong lòng lại thấy uất ức, sắp sang năm mới, cô đi đường xa đến với anh, không ngờ chỉ vì mái tóc mà anh lại lớn tiếng với cô, hung dữ với cô.

Cô nhìn mũ bị anh vứt trên mặt đất, nước mắt lại tuôn ra, một lát sau, khó chịu trong lòng cũng giảm đi, cô lau nước mắt, chờ anh về rồi tính sổ.

Cô đợi rất lâu cũng không thấy anh trở lại, có lẽ bận quá, cô chẳng có việc gì làm lại leo lên giường đơn của anh ngủ một giấc.

Không biết đã qua bao lâu, bên cạnh có thêm một người, cô tỉnh lại, mê man nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, không để ý đến anh, trực tiếp lật người, xoay mặt vào tường ngủ tiếp.

Sở Lăng Xuyên nổi giận xong mới nhận ra mình hơi quá rồi, nhìn ánh mắt sưng đỏ của Tố Tố, rõ ràng đã khóc, anh càng thêm hối hận.

“Bảo bối.” Anh túm tay cô, cô lại hất ra, không để ý đến anh, kiểu người gì đây, hung dữ với cô xong giờ lại nghĩ muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ à.

Anh khom người, dính sát vào mặt cô, hôn lên má, “Bảo bối, tức giận sao?”

Tố Tố càng co người lại, không để cho anh hôn, còn đạp thêm một cái, ý bảo anh mau tránh ra, chớ phiền cô.

Sở Lăng Xuyên ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: “An Nhược Tố, em còn không biết lỗi sao? Chưa thông qua lãnh đạo đã tự ý cắt tóc, em còn gì để nói?”

Tố Tố cảm thấy anh cố tình gây sự, không giải thích được, cũng quá bá đạo, cô rốt cuộc cũng nói chuyện: “Tóc là của em, em muốn làm kiều gì chả được, nói như vậy, mỗi lần đi cắt tóc đều phải báo cáo anh sao?”

Sở Lăng Xuyên vỗ lên mông cô, đôi tay ôm chặt lấy cô, đôi môi hôn loạn lên mặt cô: “Cả người em đều là của ông đây chứ nói gì là tóc, ông đây thích em, cũng thích tóc em, dĩ nhiên làm như vậy chính là vứt thứ ông đây yêu thích rồi.”

Coi như Tố Tố cũng biết vì sao anh tức giận, thì ra là người đàn ông này thích tóc dài, đây không phải là háo sắc sao? Trong lòng còn uất ức nhưng coi như anh không thích, cũng không thể hung dữ với cô như vậy chứ?

“Của em chính là của em, không phải của anh.”

Cô cố ý hít mũi một cái, bộ dáng muốn khóc, Sở Lăng Xuyên vội nói: “Được rồi, anh xin lỗi, là anh sai, coi như thích đi nữa cũng không thể hung dữ với bảo bối đúng không?”

Rốt cuộc Tố Tố cũng quay sang nhìn anh, mặc dù giận anh, nhưng gần sang năm mới, lại đang trong quân doanh, hơn nữa khó khăn lắm mới gặp nhau, cô cũng không muốn hai người trở nên không vui, huống chi, cái lý do tức giận này, thật cảm thấy quá buồn cười.

Đúng là độ lượng thì có giới hạn, hẹp hòi lại không thấy đáy, cô lườm anh, hừ lạnh: “Không ngờ anh còn có sở thích này, nhưng mà, tóc cắt thì cũng cắt rồi, làm thế nào?”

“Đành thôi, dù sao lòng anh cũng tan nát rồi, chỉ là, nhìn như vầy cũng rất đẹp.”

Sở Lăng Xuyên hôn lên môi cô, “Bảo bối, anh muốn nói chuyện này với em.”

Tố Tố tức giận: “Chuyện gì nói đi.”

“Em xem, năm mới này, rất nhiều người trong đơn vị mới được gặp lại vợ con, cho nên phòng ở cũng sắp xếp kín rồi, lần này em đến anh không sắp chỗ cho em, bảo bối, những ngày này, em chịu khó ở kí túc xá với anh có được không?”

Tố Tố suy nghĩ một chút rồi gật đầu, “Cái này thì có gì đâu, ở đây cũng rất tốt, chỉ cần có anh ở đây, ở đâu cũng như nhau.” Nhưng đi nhà vệ sinh là cả vấn đề.

“Bảo bối thật hiểu chuyện, anh thưởng một cái.” Sở Lăng Xuyên hôn lên mặt cô cái nữa, Tố Tố lườm anh, đây rõ ràng là thừa cơ chiếm tiện nghi.

Một chút không vui biến mất, hai người lại ngọt ngào như cũ, Tố Tố ở lại kí túc xá của anh, đến khi cô muốn đi vệ sinh, Sở Lăng Xuyên luôn ở ngoài canh gác.

Tối ngủ, hai người chen chúc trên một chiếc giường đơn, cô ngủ bên trong, anh ngủ bên ngoài, anh muốn cô, nhưng cô không chịu, cảm giác rất kì cục, giường thì bé tý, cựa một cái cũng kêu kẽo kẹt, cô sợ thu hút sự chú ý.

Cuối cùng Sở Lăng Xuyên cũng thỏa hiệp, chỉ là ngày mai anh cũng không dễ nói chuyện như vậy, trước hết cứ để cô thích ứng một đêm.

Hai người chen trên một chiếc giường, đêm anh rơi xuống giường mất mấy lần, vừa đáng thương, vừa buồn cười, cũng là một kinh nghiệm khó quên.

Tố Tố tỉnh lại đã là sáng hôm sau, Sở Lăng Xuyên không có ở đây, cô nhìn qua rèm cửa sổ, cảm thấy thời tiết hôm nay rét hơn bình thường, mặc quần áo đầy đủ, cô chạy đến cửa sổ kéo rèm ra, oa, tuyết rơi, một mảnh trắng xóa, bông tuyết đang bay đầy trời.

Cô hít sâu một hơi, không khí lạnh giúp cô tỉnh táo thêm vài phần, bỗng một bàn tay kéo cô lại, đóng cửa sổ, là Sở Lăng Xuyên, “Anh về rồi!”

“Trời lạnh cảm thì sao?” Anh đưa tay vuốt mũi cô, “Rửa mặt đi còn ăn cơm.”

“À...”

Hai người ăn cơm xong, Sở Lăng Xuyên lại bận rộn, trước khi đi còn dặn dò cô không được đi lung tung, không được nghịch tuyết, sợ cô ốm, nhưng cô là người nghe lời vậy sao?

Anh đi ra ngoài không lâu, cô chạy ra ngoài chơi một mình với tuyết, sau đó tìm người nói chuyện, trưa anh cũng không về, cô ăn cơm chực nhà chính trị viên luôn.

Ở đây nhiều người nhà, không khí hết sức náo nhiệt, còn có nhiều đứa bé đi bộ trên hành lang, mọi người đến từ tất cả các nơi trên đất nước, cho nên thức ăn rất phong phú, nhà này nếm thử nhà kia một chút, nhà kia lại nếm thử nhà này một chút, tất cả tự nhiên giống như trong một gia đình vậy.

Cả một buổi chiều Tố Tố đều chơi mạt chược gϊếŧ thời gian, cơm tối ăn lẩu ở nhà chính trị viên cùng Sở Lăng Xuyên.

Cơm nước xong xuôi, Tố Tố và Sở Lăng Xuyên cùng nhau trở lại kí túc xá, lúc đầu anh còn nắm tay cô, đi được một đoạn chủ yếu là cô đi đằng sau.

Anh bước thật nhanh, bởi vì đường có tuyết, còn có đèn đường, cho nên Tố Tố lại bắt đầu nghịch ngợm, cô nắm một vốc tuyết trong tay thành quả cầu, ném vào lưng anh.

“Bộp” trúng phóc, Tố Tố cười ngất ngưởng.

Sở Lăng Xuyên căm tức nhìn cô, “An Nhược Tố, em thành thật một chút cho anh, nơi này là đơn vị, đừng ngang bướng.”

Tố Tố còn lâu mới sợ, tiếp tục làm một quả cầu nữa ném đến, trước kia cô cũng chơi trò này với bạn, cảm giác kia thật vui vẻ.

Cô lại ném quả nữa, Sở Lăng Xuyên bắt đầu tránh né, đi đến chỗ không người, Sở Lăng Xuyên nhìn bốn phía, anh khom người vốc tuyết, bắt đầu ném.

Tố Tố cũng biết là không ổn, vội vàng bỏ chạy lấy người, không đợi cô chạy, một quả cầu tuyết đập ngay vào mặt.

Sở Lăng Xuyên quên mất, nghĩ mình đang quăng lựu đạn, cho nên lực không hề nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Tố bị tuyết che hết, vừa lạnh vừa đau, cô phủi hết tuyết trên mặt, nức nở hét lên: “Sở Lăng Xuyên, em….em hận anh!”