Editor: Uyên Uyên
Tố Tố ngồi trên xe sắc mặt càng ngày càng khó coi, khuôn mặt đã trắng bệch vì đau, hai tay gắt gao ôm bụng, từng đợt từng đợt đau đớn kéo đến hành hạ cô.
“Tài xế… Làm phiền anh nhanh lên một chút….” Tố Tố phát ra âm thanh yếu ớt, cô cảm thấy có dòng chất lỏng trào ra khỏi thân thể, vô cùng sợ hãi.
Tài xế cũng không quay đầu lại, nhìn dòng xe cô đông nghịt ão não nói: “Trước mắt kẹt xe, hình như đèn xanh đèn đỏ không hoạt động, muốn nhanh cũng không được.”
“A……!” Tố Tố kêu lên một tiếng, cơn đau đánh úp khiến cô không cách nào chống đỡ được, ngã vật xuống ghế, cơ thể cuộn tròn lại, tiếng kêu của cô rốt cuộc làm tài xế quay đầu lại.
Anh ta nhìn thấy trên ghế xe có một vũng máu hồng, cho rằng đó là kinh nguyệt của phụ nữ, liền mắng: “Thật xúi quẩy, cô, mau xuống xe.”
Tố Tố đã đau không cách nào nhúc nhích, cô đã ý thức được vấn đề mình gặp phải, cô vừa khóc vừa cầu xin: “Anh à….. Xin anh, đưa tôi đi bệnh viện…..”
Tài xế lúc này mới ý thức được có gì đó không đúng, đây không phải là kinh nguyệt, giống như sinh non thì đúng. Anh ta muốn lái xe đi nhưng tắc đường không thể nào di chuyển được, nhìn Tố Tố đau đớn anh ta cũng bị hù sợ, vội vàng xuống xe, mở cửa sau ra xem, cô đã chảy rất nhiều máu rồi.
“Cô đừng vội, tôi lập tức gọi xe cứu thương.” Tài nói xong vội vàng gọi xe cứu thương, thực ra bệnh viện cách đó không xa, lái xe chỉ mất khoảng sáu bảy phút, nhưng tắc đường thế này không thể đi được. dien..dfsn_lqdon
Sau khi gọi cấp cứu xong, tái xế lại hỏi: “Điện thoại cho người nhà của cô đi, thông báo cho họ đi.”
Mặt Tố Tố bây giờ toàn là mồ hôi, trắng bệch như tờ giấy, cô chỉ xuống túi xách của mình, bác tài xế tìm được điện thoại, gọi luôn vào số lưu là “Ông xã”.
Cảm giác rất lâu sau mới có người nghe máy, có lẽ chỉ là mấy giây nhưng bây giờ mỗi giây dường như vô cùng dài, vừa có người bắt máy bác tài liền nói:
“Anh là chồng của chủ điện thoại này phải không?... Tôi là ai hỏi nhiều như vậy làm gì, vợ anh ngồi xe tôi đang chảy máu rất nhiều. Cái gì? Làm sao tôi biết chuyện gì xảy ra, hình như là sảy thai, anh đến đây đi, bây giờ chúng tôi đến bệnh viện.”
“Chồng cô nghe điện thoại rồi.” Tài xế kia sợ Sở Lăng Xuyên không tin nên còn để điện thoại bên tai Tố Tố, nóng nảy hỏi cô: “Cô…. Cô còn có thể nói chuyện được không?”
Tố Tố đau muốn chết, lúc này trong điện thoại truyền đến giọng nói nóng nảy lo lắng của Sở Lăng Xuyên: “Bảo bối, em sao rồi, bảo bối…..”
Nghe thấy giọng nói của anh, nước mắt cô không kìm chế được tuôn rơi mãnh liệt, thống khổ và đau đớn không cách nào đè nén cứ thế bộc phát hết ra, “Ông xã… Em đau lắm, anh về đi…. Xin anh... hãy trở lại…. Chỉ một lần,... một lần này thôi…. Ông xã, em đau quá….Anh trở về...”
Nội tâm Sở Lăng Xuyên bị tiếng khóc, tiếng cầu xin của Tố Tố làm cho mất hết kiểm soát, anh lo lắng, khó chịu. Tố Tố chưa bao giờ khóc trước mặt anh như vậy, càng chưa bao giờ giả bộ đáng thương cầu xin anh điều gì.
Cô nhất định rất đau, cảm thấy khổ sở, vô dụng, đứa bé của bọn họ… Một tiếng ông xã, anh về đi khiến cho anh hoàn toàn mất khống chế, nước mắt tràn mi: “Bảo bối…. Chờ anh, chờ anh!”
Anh vừa nói vừa chạy ra cửa như điên, giờ phút này anh chỉ muốn ở bên cô ngay lập tức, nhưng ra đến bên ngoài anh mới ý thức được là mình đang diễn tập tại căn cứ cách đơn vị ngàn dặm, hơn nữa anh là chỉ huy trưởng, không thể tự tiện rời công tác.
Lúc này Tố Tố chỉ cảm thấy một cơn đau nhức kịch liệt lại đánh úp đến, lại có một dòng chất lỏng trào ra, cô biết, đứa bé của cô, không còn, theo tiếng khóc đau đớn của cô cũng đã từ từ rời khỏi thân thể cô.
Bên tai cô lại nghe được tiếng khóc và ba chữ thật xin lỗi của Sở Lăng Xuyên, giờ phút này đối với cô, ba chữ này khiến cô như rơi vào hầm băng rét lạnh từng đợt, cái loại lạnh giá giống như mùa đông, thấm dần từng chút một vào tận xương tủy, khiến cô tuyệt vọng hoàn toàn.
Những gì anh lo lắng, dặn dò về sau cô hoàn toàn không nghe được gì nữa, tài xế lấ điện thoại trực tiếp nói với Sở Lăng Xuyên, “Này, anh có phải đàn ông không vậy, rốt cuộc có đến hay là không?”
Sở Lăng Xuyên vội vàng nói, “Tài xế, xin anh, tôi cầu xin anh đưa vợ tôi đi bệnh viện, tôi sẽ lập tức thông báo cho người nhà đến đó.”
“Được.” Tài xế nhìn Tố Tố gào khóc trong thống khổ và vô dụng, giống như lúc nào cũng có thể chết đi, anh ta cũng không chịu được, vậy mà không biết chồng đang ở đâu.
“Bây giờ tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện, cô cố gắng chống đỡ nhá.” Tài xế cố gắng kéo Tố Tố ra khỏi xe rồi bế ngang cô lên, dùng hết sức lực chạy về phía bệnh viện, máu tươi nhuốm đỏ áo Tố Tố và anh tài xế.
Anh ta một mực chạy, còn Tố Tố chỉ thấy trước mắt một mảng ánh sáng, thi thoảng cô lại rơi vào bóng tối, mở mắt ra lại thấy mình nằm trong vòng tay của một người đàn ông, cô mơ hồ nghĩ đó là Sở Lăng Xuyên, nhưng chớp mắt lại biến thành người xa lạ.
Tài xế kia ôm Tố Tố chạy như điên, khi đứng trước sảnh của bệnh viện người đã nhễ nhại mồ hôi, miệng thở hồng hộc vì quá mệt, anh hét to lên: “Bác sĩ, bác sĩ, mau cứu người.”
Triệu Đình Phương nhận được điện thoại của Sở Lăng Xuyên, biết được tình huống của Tố Tố nên vô cùng lo lắng. Con trai bà bình thường luôn trầm ổn, tỉnh táo mà cũng mất kiểm soát, bà phải trấn an được Sở Lăng Xuyên rồi đi bệnh viện cùng với Sở Vệ Bình.
Khi hai ông bà chạy đến, Tố Tố sắp phải phẫu thuật, cần người thân kí tên, cô quả thật bị sảy thai, hơn nữa còn chưa ra khô sạch nên phải làm giải phẫu.
Thậm chí cô cũng không kịp vui sướиɠ đã mất đi đứa bé như vậy, chuyện này không nghi ngờ gì chính là sự đả kích lớn nhất đối với cô.
Sau khi giải phẫu, Tố Tố hôn mê chìm vào giấc ngủ, Lý Nguyệt Hương và chị họ của Tố Tố lúc này mới biết tin mà đến, bà nhìn thấy Tố Tố như vậy nước mặt tuôn ra như suối, nỗ lực khắc chế tiếng nức nở của mình.
Sau khi khôi phục cảm xúc bà mới nhớ ra cám ơn anh tài xế, nếu không có anh ta có lẽ Tố Tố đã chết bên lề đường cũng không có người biết, Sở Vệ Bình tiễn anh ta ra về, đồng thời trả hết tiền viện phí thuốc men mà anh ta tạm ứng cho Tố Tố.
Từ khi Tố Tố nằm viện, toàn bộ người nhà đều đến thăm cô, nhưng người mà cô muốn gặp lúc này nhất thì lại không xuất hiện, anh chỉ để lại cho cô ba chữ thật xin lỗi mà thôi.
Hoàng hôn buông xuống Tố Tố mới tỉnh dậy từ trong mộng, trước mắt cô toàn là màu trắng, cô ngồi dậy, ngơ ngác nhìn vào một điểm, nước mắt cứ thế tuôn rơi, trong lòng đau như ai xé từng chút một, khiến ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Tay cô được nắm lấy, quay đầu lại là Lý Nguyệt Hương, cô thấy khuôn mặt tiều tụy vì đau lòng và lo lắng cho mình của mẹ, cuối cùng không nhịn được mà òa khóc, “Mẹ!”
“Mẹ, tại sao không giữ được…. Tại sao?” Tố Tố vừa khóc vừa hỏi, cô không hiểu vì sao ông trời đối với cô tàn nhẫn như vậy, lại một lần nữa cướp đi đứa bé của cô, tại sao?