Vẫn Còn Rung Động

Chương 57: "Vậy nên, cậu sớm trưởng thành đi."

Dịch Sơ Ngữ lần đầu tiên chú ý đến Tiêu Sở Ngôn là trong buổi lễ khai giảng của học sinh lớp 10.

Anh bước lên sân khấu, đại diện học sinh năm nhất để phát biểu.

Nói chung, kiểu học bá như này thường là một bụng thi thư, hoặc là có trước kịch bản, hoặc là không cần soạn trước bài diễn văn vẫn có thể nói hàng tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, Tiêu Sở Ngôn không thuộc hai dạng này, anh nói ngắn gọn và đúng trọng tâm, kêu gọi mọi người chăm chỉ học tập.

Khi đó, Dịch Sơ Ngữ không ngờ rằng họ sẽ trở thành bạn học vào năm thứ hai cao trung.

Lê thị có trường ngoại trú cho học sinh, để tránh mất quá nhiều thời gian đi về, Dịch Sơ Ngữ lựa chọn ở nội trú.

Năm nhất cao trung, Dịch Sơ Ngữ và Mạnh Viên học cùng lớp.

Họ quen nhau vì chung sở thích và trở thành chị em tốt, cả hai đều ưa nhìn và ngoan hiền.

Tuy nhiên, Mạnh Viên xinh đẹp và trầm tính hơn Dịch Sơ Ngữ, cô không có bạn bè nào khác ngoại trừ Dịch Sơ Ngữ.

Vào năm nhất, mối quan hệ của họ rất vững chắc, chỉ cần một cái liếc mắt liền biết đối phương muốn bày tỏ điều gì.

Mạnh Viên còn là một học sinh trường nghệ thuật, hàng ngày sau giờ học cô còn phải đến lớp học vũ đạo, vào cuối tuần, khi bạn bè của cô được nghỉ ngơi thì cô phải tiếp tục luyện tập trên sàn múa.

Trong ấn tượng của Dịch Sơ Ngữ, Mạnh Viên dường như có vô số việc phải làm, thỉnh thoảng còn phải nghỉ học để quay quảng cáo.

Những cuốn tiểu thuyết Dịch Sơ Ngữ cho Mạnh Viên mượn, cô gần như phải tranh thủ đọc mọi lúc mọi nơi.

Cho đến năm thứ hai cao trung.

Dịch Sơ Ngữ không thích chính trị, nhưng thích hóa học, để đạt điểm cao hơn trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cô đã chọn ban khoa học sau khi cân nhắc ưu nhược điểm.

Mạnh Viên được đào tạo bài bản về nghệ thuật, giáo trình văn hóa lệch, ban khoa học quá khó, nên cô nghe theo lời cha mẹ chọn nghệ thuật tự do.

Cả hai tách lớp, nhưng họ vẫn là những người bạn tốt, trong giờ giải lao vẫn trò chuyện và cười đùa dưới vườn hoa của tòa nhà dạy học hoặc cùng nhau đến căn tin ăn tối.

Chiều thu nắng vàng, vạn vật lười biếng.

Như thường lệ, Dịch Sơ Ngữ đến nhà ăn nói chuyện phiếm với Mạnh Viên.

Đi ngang qua sân bóng rổ, một quả bóng rổ hơi mòn lăn tới chân cô.

Dịch Sơ Ngữ dừng lại nhặt bóng, nhìn về hướng trái bóng lăn tới.

Dưới bóng nắng, những thiếu niên với khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng đang nhìn về phía cô.

Chàng trai đứng trước mặt là học bá Tiêu Sở Ngôn của lớp cô.

Nhìn anh có chút mệt mỏi.

Nhận ra Dịch Sơ Ngữ, anh nói: "Bạn học, làm ơn ném bóng qua đây, cám ơn."

Dịch Sơ Ngữ cầm quả bóng ném sang.

Quả bóng rổ nảy hai lần trên mặt đất, cuối cùng chậm rãi lăn qua.

Tiêu Sở Ngôn duỗi chân ngăn lại bóng rổ lăn tới, cười nói: "Thể lực không tốt lắm à."

Nói rồi với một cú móc vào mu bàn chân, quả bóng rổ nảy lên và nhảy vào tay anh.

Kì thi cuối học kì 1 của năm 2 kết thúc, điểm chung cả lớp không đạt yêu cầu, cô giáo chủ nhiệm yêu cầu cả lớp sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi.

Duyên phận đến

Hai người hầu như chưa từng nói chuyện với nhau lần nào bỗng trở thành hai người ngồi bàn trưóc và sau.

Dịch Sơ Ngữ vẫn như thường, việc nên làm vẫn phải làm, không vì ngồi phía trước soái ca học bá mà chểnh mảng.

Nhưng cô bất giác bắt đầu chú ý đến anh.

Tiêu Sở Ngôn không thích con gái lắm, nói chính xác là anh không thích những cô gái chạy theo mình.

Trong khuôn viên trường luôn có một vài người như vậy, ngay cả khi họ thể hiện vẻ ngoài "con gái chớ lại gần", thì vẫn có rất nhiều cô gái khao khát được theo đuổi họ.

Tuy nhiên, mọi vận đào hoa đều bị chính tay anh chặt đứt.

Dịch Sơ Ngữ nghe nói gia đình Tiêu Sở Ngôn giáo dục con cái tương đối nghiêm khắc, cha anh là cảnh sát hình sự của Lê thị, đối với anh cũng rất kỷ luật.

Vì vậy, không có gì lạ khi Tiêu Sở Ngôn là người có tính kỷ luật và theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo.

Tuy rằng anh không có ý định để ý tới mỹ nữ trong khuôn viên trường, nhưng vẫn luôn có một số nữ sinh xinh đẹp tự tin họ có thể hái được đóa hoa cao lãnh này.

Có lần, một cô gái tự tin và hào phóng tỏ tình với anh, liền bị từ chối phũ phàng.

Lý do: Tôi không muốn cậu trì hoãn việc học của tôi.

Một câu nói rất chung chung, nữ sinh kia liền phản bác: "Điểm của tôi cũng rất tốt, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau tốt hơn."

Không ai ngờ tới, câu trả lời của Tiêu Sở Ngôn: "Vậy cũng không được, lỡ như cậu vượt qua tôi thì sao?"

Nữ học bá: "..."

Kể từ đó, không một ai dám bày tỏ tình cảm của mình với chàng thư sinh cao thâm lạnh lùng này nữa.

Sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Tiêu Sở Ngôn và Dịch Sơ Ngữ đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Ít nhất, trong suy nghĩ của Dịch Sơ Ngữ, chính là ngày đó.

Thời tiết tháng 3 nhiều mây, thỉnh thoảng lại đón một cơn mưa rào.

Họ đang tham gia lớp thí nghiệm vật lý.

Mưa bất chợt rơi đập vào ô cửa kính trong suốt.

Giờ tan học, mưa vẫn chưa tạnh.

Dịch Sơ Ngữ không hiểu cô giáo vừa nói gì, đành ở lại hỏi.

Ở lại mấy phút, vừa đi xuống tòa nhà phòng thí nghiệm, liền nhìn thấy Tiêu Sở Ngôn đứng đó, không mang ô, trong tay đang cuộn tập thí nghiệm vật lý, vỗ vào lòng bàn tay một cái.

Dịch Sơ Ngữ giơ ô nhìn anh: "Tôi có mang ô."

Tiêu Sở Ngôn lễ phép, cũng không khách khí, che chung ô với cô, cùng nhau trở lại lớp học.

Dần dần, hai người ngày càng gặp nhau nhiều hơn.

Dịch Sơ Ngữ thỉnh thoảng quay đầu hỏi Tiêu Sở Ngôn khi cô không theo kịp bài giảng.

Để cảm ơn anh, cô thỉnh thoảng sẽ đưa cho anh kẹo sữa hình thỏ trắng, hoặc sẽ mua một chai nước khoáng và đặt nó trên bàn của anh sau giờ học thể dục.

Lần đầu tiên cô đặt nước lên bàn Tiêu Sở Ngôn.

Khi Tiêu Sở Ngôn quay lại, nhìn thấy thứ không phải của mình, anh quay sang hỏi cả lớp: "Nước của ai để ở bàn của tôi đây? Hình như còn chưa mở ra."

Dịch Sơ Ngữ vội vàng xoay người, gõ gõ vào bàn của anh.

Tiêu Sở Ngôn đưa cho Dịch Sơ Ngữ.

Dịch Sơ Ngữ ngượng ngùng nhìn xung quanh, nói nhỏ: "Tôi mua cho cậu."

Vừa dứt lời, cô quay lại, nhìn thẳng vào cuốn sách của mình, vì sợ mọi người hiểu lầm rằng cô có hứng thú với Tiêu Sở Ngôn, lại càng sợ Tiêu Sở Ngôn từ chối thẳng thừng.

Nhưng anh không nói gì, chỉ mở nắp và uống cạn.

Đôi mắt cô đang dán vào sách nhưng tâm trí lại tập trung nghe động tĩnh phía sau, Dịch Sơ Ngữ bất giác nhếch lên một nụ cười nhẹ, chính cô cũng không biết.

Sau đó, mối quan hệ của họ ấm dần lên.

Thỉnh thoảng, trong giờ tự học buổi tối, sau khi làm hết bài tập, Dịch Sơ Ngữ lại lén lút lấy tiểu thuyết ngôn tình trong cặp ra đọc.

Nội quy của trường trung học cơ sở số 1 Lê Thị rất nghiêm ngặt, nghiêm cấm mang theo bất cứ thứ gì không liên quan đến việc học, đặc biệt là điện thoại di động và tiểu thuyết, trừ những cuốn sách nổi tiếng.

Đây là quy định trên bề mặt, nhưng về mặt riêng tư, nhiều học sinh vẫn bí mật mang theo.

Dịch Sơ Ngữ cũng không ngoại lệ.

Con gái mà, cứ mười người thì có bốn năm người không cưỡng lại được sức hấp dẫn của tiểu thuyết ngôn tình.

Ngay khi Dịch Sơ Ngữ đang xem một cách thích thú thì bên tai vang lên giọng nói ấm áp: "Bạn học, giáo viên đến rồi."

Dịch Sơ Ngữ giật mình, nhét cuốn tiểu thuyết vào ngăn kéo với tốc độ cực nhanh, cầm cuốn sách trên bàn lên, che giấu việc mình vừa đọc trộm tiểu thuyết.

Sau khi ngồi thẳng lưng được hai giây, Dịch Sơ Ngữ bắt đầu cảm giác được có gì đó không ổn, xung quanh quá yên tĩnh, không có một bóng người.

Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh

Lớp học chỉ toàn những học sinh đang mải mê học, không có giáo viên.

Lập tức ý thức được mình bị lừa, Dịch Sơ Ngữ tức giận quay đầu lại, nhìn Tiêu Sở Ngôn đang cười đến nghiêng người lui về phía sau, trừng mắt nhìn.

Tiêu Sở Ngôn cúi người, chống một tay lên bàn, cười như một tên vô lại, hạ giọng nói: "Đọc sách cũng phải có bộ dáng, nhìn cậu lén lút thế kia còn ra thể thống gì."

Trong lời nói của anh có chút ý cười, nghe có vẻ vô lại, tuy rằng đang giáo dục Dịch Sơ Ngữ, nhưng hoàn toàn không có ý trách cứ.

Dịch Sơ Ngữ không còn cách nào khác, đành phải nhìn anh chằm chằm lộ vẻ đe doạ.

Cuối học kỳ một, Dịch Sơ Ngữ phát hiện Tiêu Sở Ngôn vốn thường ngày hoạt bát, tâm tình bỗng trở nên không tốt.

Cô lấy ra vài viên kẹo bơ cứng còn sót lại trong túi, yên lặng đặt vào trong ngăn bàn của Tiêu Sở Ngôn, sau đó đi thư viện tìm một ít sách truyện.

Dịch Sơ Ngữ đọc hết truyện cười trong đó rồi kể lại cho Tiêu Sở Ngôn nghe vào giờ nghỉ giữa các lớp chỉ để mang lại cho anh một nụ cười.

Ban đầu, Tiêu Sở Ngôn chỉ nhếch môi lạnh lùng.

Sau đó, anh chậm rãi bị Dịch Sơ Ngữ thu hút.

Đến học kỳ cuối cùng của cao trung, mối quan hệ của Dịch Sơ Ngữ và Tiêu Sở Ngôn phát triển nhanh chóng.

Ngược lại, Mạnh Viên ngày càng ít dành thời gian đến trường do chuẩn bị cho các kỳ thi nghệ thuật, cũng dần dần xa cách với Dịch Sơ Ngữ.

Học kỳ cuối cấp ba bắt đầu, kỳ thi tuyển sinh đại học ngày càng cận kề, ai cũng có động lực để vùi đầu vào học tập và tiến bộ.

Vào ngày đầu tiên sau kì nghỉ hè, Dịch Sơ Ngữ đã nhìn thấy những dấu vết trên đồng phục học sinh của Tiêu Sở Ngôn, đó là sau khi thi học kỳ, cô làm đổ giấm và nước tương lên áo anh.

Cô muốn giúp Tiêu Sở Ngôn giặt sạch nhưng anh không chịu.

Bây giờ nhìn thấy vệt kia, Dịch Sơ Ngữ cảm thấy áy náy: "Đồng phục học sinh của cậu..."

Tiêu Sở Ngôn nghe vậy liền đặt bút trên tay xuống, khoanh chân ngồi xuống, giống như một vị thẩm phán, nhàn nhạt nhìn cô, chờ đợi những lời tiếp theo.

Dịch Sơ Ngữ đứng ở vị trí cao hơn anh một bậc, giọng nói nhỏ xíu: "Tôi mua bộ đồng phục khác cho cậu nhé?"

Theo những gì cô biết, Tiêu Sở Ngôn dường như mắc chứng nghiện sạch sẽ nhẹ.

Anh trả lời một cách thờ ơ: "Đền đồng phục thì không cần, nếu không như này đi."

Anh khẽ hướng về phía cô.

Dịch Sơ Ngữ ngoan ngoãn cúi người xuống.

Cô chỉ nghe thấy anh nói bên tai: "Làm bạn gái của tôi."

Dịch Sơ Ngữ đứng thẳng lưng, bị lời nói của anh làm cho kinh ngạc, đầu óc trở nên mông lung.

Còn tưởng anh nói đùa, cô cười khan đầy ngại ngùng.

Không ngờ Tiêu Sở Ngôn lại tỏ vẻ nghiêm túc thảo luận với cô: "Làm sao, cậu có thể cân nhắc một chút."

Dịch Sơ Ngữ ném một chữ "thần kinh" rồi về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc, phạm vi động tác có chút lớn, lộ ra trạng thái bồn chồn.

Sau đó, anh không nhắc lại nữa, nhưng ánh mắt Dịch Sơ Ngữ không giống như trước, có chút cảm giác không ai có thể hiểu được.

Tiêu Sở Ngôn đã mua một bộ đồng phục học sinh mới, nhưng vẫn mặc bộ đồng phục cũ có vết bẩn.

Học sinh trong lớp không hiểu vì sao mặc dù anh đã có quần áo mới mà không mặc, lại luôn mặc quần áo cũ bẩn thỉu, thậm chí còn có chút khoa trương.

Trong lớp thể dục, nam sinh chơi bóng rổ theo đội.

Sau hai ván đấu, Tiêu Sở Ngôn mồ hôi nhễ nhại, khom người chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển.

Sau đó anh cởi đồng phục học sinh, đi hướng Dịch Sơ Ngữ, gọi: "Dịch Sơ Ngữ."

Dịch Sơ Ngữ đang ngồi xổm dưới bóng cây tán gẫu với bạn học, nhỏ giọng, nhìn anh không rõ: "Làm sao vậy?"

Tiêu Sở Ngôn cuộn bộ đồng phục học sinh trong tay thành một khối rồi tung ra một cách đàng hoàng: "Chụp lấy."

Không thể từ chối, cô đành ôm gọn vào người.

Tiêu Sở Ngôn nhướng mày: "Giúp tôi cầm một chút, cảm ơn."

Các bạn học xung quanh đều cười nhạo, Dịch Sơ Ngữ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Dịch Sơ Ngữ cứ vậy mơ mơ hồ hồ ở bên Tiêu Sở Ngôn.

Năm cuối cấp 3, ai cũng cố gắng làm chiến binh, nỗ lực hết mình để vượt sông chạy về phía ước mơ của mình.

Ước mơ của Tiêu Sở Ngôn là trở thành một cảnh sát hình sự xuất sắc, ngoài điểm tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học, anh còn cần có một thể chất cường tráng.

Kiểm tra thể lực cũng là một mục không thể bỏ qua.

Bất cứ khi nào có thời gian, Tiêu Sở Ngôn đều chạy trên sân vận động của trường.

Là bạn gái của anh, Dịch Sơ Ngữ thường xuyên cùng anh tập luyện.

"Hết giờ rồi." Dịch Sơ Ngữ hét lên, nhìn đồng hồ trên tay.

Cách vạch đích một bước, Tiêu Sở Ngôn cúi người hít sâu một hơi.

Dịch Sơ Ngữ xoay đồng hồ, mỉm cười: "Tiến bộ rồi, hơn lần trước 0,5 giây."

Tiêu Sở Ngôn dừng một chút rồi ngồi trên mặt đất, đôi mắt đen trợn tròn, nở một nụ cười ranh mãnh.

Tràn đầy sức sống và sự tươi trẻ của một thiếu niên mười tám tuổi.

"Không có phần thưởng nên không có động lực."

Anh tỏ vẻ tiếc nuối nói.

Dịch Sơ Ngữ nghe theo lời anh, hỏi: "Cậu muốn phần thưởng gì?"

Tiêu Sở Ngôn híp mắt: "Mỗi khi tôi tiến bộ, cậu phải hôn tôi một cái."

Tiêu Sở Ngôn, một học sinh gương mẫu trước mặt giáo viên và bạn học, lại đưa ra yêu cầu vớ vẩn như vậy, Dịch Sơ Ngữ vô cùng sửng sốt và kiên quyết phản đối, xoay người rời đi.

Tiêu Sở Ngôn dùng sức nắm lấy mắt cá chân của cô, giữ chặt cô tại chỗ.

Dịch Sơ Ngữ: "Tiêu Sở Ngôn, mau buông tay."

Anh thoải mái nhìn bầu trời xa xa, thanh âm ôn nhu cùng kiên nhẫn: "Bây giờ cậu còn chưa đủ tuổi, tôi cho phép cậu nợ trước."

Dịch Sơ Ngữ rất muốn cười, không ngờ người luôn lạnh lùng như anh lại có một bụng toàn những ý nghĩ đen tối.

Chỉ trong hai tháng, Dịch Sơ Ngữ đã thiếu nợ "ngập đầu" vì Tiêu Sở Ngôn tiến bộ quá nhanh.

Cô cảm thấy sâu sắc rằng mình không phải đối thủ của Tiêu Sở Ngôn chút nào.

Đồng hồ đếm ngược ngày thi đại học chạy quá nhanh, chỉ còn 50 ngày nữa là đến, toàn bộ học sinh đều tỏ ra mệt mỏi.

Một số học sinh tìm mọi cách để thư giãn, lén đọc tiểu thuyết hoặc xài điện thoại trong giờ giải lao, Dịch Sơ Ngữ cũng thuộc về một trong số những người này.

Còn chưa kịp đọc hai trang, chuông vào lớp vang lên, Triệu Ngọc Thuần ở bàn đầu quay lại: "Sơ Ngữ, đến giờ học thể dục rồi, mau xuống đi."

Dịch Sơ Ngữ ngẩng đầu nhìn bảng đen trước mặt, quả nhiên là lớp thể dục, thảo nào phòng học trống trơn, chỉ có mấy cô gái ở đó.

Cô đóng cuốn tiểu thuyết lại rồi vội vàng đến lớp thể dục cùng Triệu Ngọc Thuần.

Giờ học thể dục của tương đối dễ, trong 15 phút đầu, đại diện bộ môn thể dục sẽ dẫn cả lớp làm bài tập khởi động, sau hai vòng mọi người có thể tự do vận động.

Sau khi chạy xong, cả đội giải tán, hầu hết nam sinh đều đến chơi bóng rổ, Tiêu Sở Ngôn cũng không ngoại lệ.

Với thể chất ngày càng hoàn thiện, anh có thể đấu một chọi hai, đám nam chính muốn được xếp vào một nhóm với anh.

Sau một vài hiệp đấu, khoảng cách đã được nới rộng.

Trong lúc tạm nghỉ, Tiêu Sở Ngôn cầm chai nước khoáng lên uống.

Do vội vàng nên nước chảy xuống cổ anh thành một dòng.

Uống xong, anh nhét nước khoáng cho Dịch Sơ Ngữ, tiếp tục quay lại trận đấu.

Kết thúc giờ học Thể dục, Tiêu Sở Ngôn và Dịch Sơ Ngữ tản bộ trở về phòng học, những người khác khôn khéo tránh đi để không quấy rầy bọn họ.

Anh đi vào toilet rửa mặt.

Khi bước ra, anh cười đắc ý: "Thế nào? Thể lực của anh càng ngày càng tốt đúng không?"

Bây giờ, mỗi khi Dịch Sơ Ngữ nghe anh nói từ "thể lực", phản xạ có điều kiện, đầu óc cô liền bay loạn, nghĩ rằng mỗi khi thể lực tiến bộ một chút, cô sẽ nợ một nụ hôn.

Dịch Sơ Ngữ chống cự: "Không được, cái này không tính."

Tiêu Sở Ngôn nhất thời không phản ứng kịp, dừng một chút mới bình tĩnh lại, sau đó cười nói: "Tôi không có nói là thêm vào."

Anh cười nhạt, đưa tay ra vỗ nhẹ lên trán Dịch Sơ Ngữ: "còn cộng nữa, sợ cậu phải mất cả đời mới trả hết được."

Dịch Sơ Ngữ đỏ mặt.

Đột nhiên, Tiêu Sở Ngôn ghé sát mặt cô, cười xấu xa: "Vậy nên, cậu sớm trưởng thành đi."

Dịch Sơ Ngữ xấu hổ chạy vào lớp.

Lớp tiếp theo là lớp của giáo viên chủ nhiệm.

Thầy giáo đầu hói bước vào với khuôn mặt đen nhẻm, trên tay cầm hai thứ, một quyển sách vật lý và một quyển sách trông rất nữ tính.

Dịch Sơ Ngữ nhìn lướt qua, cảm thấy có chút quen thuộc, trong lòng thầm kêu một tiếng, cúi đầu nhìn về phía ngăn kéo.

Cuốn tiểu thuyết cô đọc giữa các tiết học không còn nằm trong ngăn kéo nữa.

Cô không phải là học sinh đứng đầu lớp, không được thầy cô ưu ái, nếu mắc lỗi chắc chắn sẽ bị thầy mắng.

Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Dịch Sơ Ngữ run rẩy như đi trên mặt băng mỏng.

Khi lớp học đã đông đủ, thầy giáo tức giận giơ cuốn tiểu thuyết trên tay lên và hỏi: "Đây là của ai? Bây giờ là năm thứ ba trung học, còn bao nhiêu ngày nữa là tới kỳ thi tuyển sinh đại học, vậy mà các em lại lãng phí thời gian đọc những thứ này?! "

Giọng nói khiến Dịch Sơ Ngữ giật mình, tay cầm bút run lên.

Thấy không ai nhận, thầ chủ nhiệm càng tức giận, đập lên bục giảng một cái rồi trừng mắt giận dữ: "Sao, dám làm mà không thừa nhận?

Thầy giáo chỉ về hướng Dịch Sơ Ngữ: "Tôi tìm thấy nó ở lối đi đằng kia, Dịch Sơ Ngữ, có phải là sách của em không?!"

Dịch Sơ Ngữ cắn chặt môi, dù sao giáo viên chủ nhiệm lớp không có cảm tình với cô.

Dịch Sơ Ngữ cúi đầu, chuẩn bị đứng lên nhận tội.

Các học sinh phía trước đều mở to mắt và phát ra tiếng cảm thán nhỏ.

Như thể nhìn thấy một giai thoại, ánh mắt của họ đầy kinh ngạc, một số cô gái vẫn đang che miệng.

Dịch Sơ Ngữ còn chưa kịp suy nghĩ xem tại sao sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi thì nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lùng cứng rắn.

"Thưa thầy, là của em."

Vừa dứt lời, Dịch Sơ Ngữ liền sững sờ, thậm chí quên mất mình đang định làm gì, chỉ chậm rãi xoay người. Tìm tr𝐮𝘆ện ha𝘆 tại == trùmtr𝐮 𝘆ện.vn ==

Tiêu Sở Ngôn uể oải đứng lên, cúc áo trên cùng của đồng phục học sinh mùa hè bị cởi ra, lộ ra một nửa xương quai xanh.

Anh ta liều lĩnh và không sợ hãi, và anh ta không sợ những lời chỉ trích gay gắt từ giáo viên trưởng.

Trong lớp có tiếng xì xào nhỏ, thầy giáo ra lệnh mọi người im lặng.

Cầm sách trong tay, thầy chủ nhiệm vô tình quét qua Dịch Sơ Ngữ, nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Sở Ngôn, vẫn lạnh lùng nói, nhưng lửa giận vừa rồi liền mất đi.

"Thật sự là của em?"

Tiêu Sở Ngôn đáp: "Là của em."

"Em đọc loại sách này sao?" Thầy giáo có vẻ không tin.

Học sinh được xuất sắc nhất lớp lại có thể đọc tiểu thuyết tình cảm, đây là điều mà giáo viên trong lớp và thậm chí cả lớp đều không tin.

Nhưng các bạn trong lớp tinh tường đến mức có thể hiểu ngay được, chỉ có giáo viên chủ nhiệm mới là người không rõ ràng.

Tiêu Sở Ngôn chưa từng bị giáo viên phạt trước đây, nói tiếp: "Sở thích đặc biệt."

Cả lớp lại phá lên cười, hai chàng trai rất thân với Tiêu Sở Ngôn nói: "Khá đặc biệt, hahaha."

Thày giáo rống lên, tuy rằng rất thích Tiêu Sở Ngôn, nhưng không thể không trừng phạt, nếu không các học sinh khác làm theo, sẽ dẫn đến tác dụng ngược.

Ông nói đầy ẩn ý: "Em về viết bản kiểm điểm cho tôi, tám trăm chữ, ngày mai giao nộp."

"Ngồi đi, chúng ta vào tiết học."

Dịch Sơ Ngữ thở dài không dứt, nếu cô nhận tội, chắc chắn không chỉ đơn giản là viết bản kiểm điểm, dù sao vẫn là ưu ái học bá hơn.

Tiêu Sở Ngôn không ngồi xuống, chỉ vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên bục giảng, hỏi: "Thầy trả sách lại cho em được không?"

Thầy giáo: "..."

Sau khi Tiêu Sở Ngôn ngồi xuống, Dịch Sơ Ngữ lén lút liếc lại anh.

Thay vì ngượng ngùng, anh lại cười, nụ cười hòa cùng ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ.

Đó là anh khi năm mười tám tuổi.

Dịch Sơ Ngữ cảm thấy cả đời cô sẽ không bao giờ quên được nụ cười này.