Những người nhút nhát và sống nội tâm một khi dám bước qua giới hạn của bản thân thì có thể biến đổi thành một diện mạo hoàn toàn khác.
Đối với Dịch Sơ Ngữ, có lẽ là như vậy.
Dịch Sơ Ngữ vòng hai tay lên vai anh, theo đường nét thân thể đưa tay sờ gáy anh.
"Kẻ ngốc mới hối hận."
Từ sau khi mất trí nhớ, Dịch Sơ Ngữ không còn hoạt bát như trước, thường ngày luôn trầm tính, ấm áp và rụt rè.
Vào lúc này, cô dường như đã tìm lại được một chút quá khứ của chính mình.
Tiêu Sở Ngôn áp trán vào mặt cô, khí nóng phun ra trên gương mặt đỏ bừng.
"Được, anh biết."
Anh đặt tay ở bên cạnh Dịch Sơ Ngữ, một tay chống đỡ thân thể, kề sát vào tai cô: "Sơ Ngữ, em là của anh."
Giọng nói từ tính khiến Dịch Sơ Ngữ run lên.
Trong lòng như có một nồi nước đang bốc khói trên bếp than, từ miệng nồi nổi lên một làn sương mỏng.
Dịch Sơ Ngữ cảm thấy mình chính là cái ấm nước đang sôi.
Lòng bàn tay của Tiêu Sở Ngôn chạm đến đâu, cô liền cảm thấy vùng da ở đó bỏng rát.
Anh biết Dịch Sơ Ngữ vốn nhỏ nhắn, không thể chống đỡ được thân thể vừa nặng nề vừa rắn chắc của mình, cho nên anh khống chế trọng lượng thân thể.
Dịch Sơ Ngữ vòng tay qua cổ anh, luồn ngón tay vào tóc anh, hôn anh.
Tiêu Sở Ngôn đưa tay ôm eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, sợ sẽ vô tình làm cô đau, giống như một đứa trẻ nâng niu món đồ chơi mình yêu thích, cẩn thận che chở.
Làn da trần trụi của anh vô cùng ấm áp, cô chạm vào liền có cảm giác giống như tắm trong ánh mặt trời.
Tiêu Sở Ngôn hôn cô một cách tỉ mỉ, có chút dùng sức, có chút hưng phấn, không nhịn được muốn tiến lên, áp sát hơn.
Dịch Sơ Ngữ đang đắm chìm trong tình yêu như mật ngọt, phát ra âm thanh nghẹn ngào, thân thể mềm mại càng rúc sâu vào lòng anh.
Dịch Sơ Ngữ ôm chặt lưng sếp Tiêu, đôi mắt uỷ khuất.
Một đôi mắt mùa thu ngân ngấn nước lay động tâm trí người đàn ông, tròng mắt anh càng trở nên u ám, như có một đám mây đen kéo đến.
Không chịu nổi dáng vẻ dịu dàng lúc này của cô, Tiêu Sở Ngôn sợ mình không tự chủ được, bèn lấy lòng bàn tay che kín mắt cô.
Tầm nhìn bị che lại.
Cuối cùng, anh gần như không thể kìm nén lực đạo đang nổi lên trong lòng.
Thể lực của Tiêu Sở Ngôn rất tốt, Dịch Sơ Ngữ sâu sắc cảm nhận được.
Dịch Sơ Ngữ cả người đều mềm nhũn, bất đắc dĩ hỏi: "Anh có khỏe không?"
Anh cau mày, những hạt mồ hôi trên trán trượt xuống trên khuôn mặt rắn rỏi, nhỏ xuống thắt lưng đầy vết đỏ của Dịch Sơ Ngữ.
Giọng nói khàn khàn đáp lại: "Chờ một chút."
Không thể không thừa nhận, đội trưởng luôn cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ trong mọi việc mình làm.
Không thể chịu được tình thế bị công kích liên tục này, Dịch Sơ Ngữ nhỏ giọng kháng nghị, nhưng sự phản đối này lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sếp Tiêu không thể kiềm chế.
Tưởng chừng như một thế kỷ đã trôi qua trước khi Tiêu Sở Ngôn kết thúc "trận chiến".
Cả hai đều thở hổn hển.
Dịch Sơ Ngữ muốn vươn tay vuốt tóc anh, nhưng cô quá mệt, không thể nhấc tay lên được.
Cô bây giờ đang ở cùng một chỗ với người cô từng thích năm 16 tuổi.
Sẵn lòng không?
Cô rất sẵn lòng.
Mỗi một tấc trên da thịt cô đều đang toả ra sự hạnh phúc và thoả mãn.
Hai người nằm trên giường nhìn lên trần nhà.
Đại não hỗn loạn dần dần lấy lại sự tỉnh táo, Dịch Sơ Ngữ chống tay lên chăn bông, lộ ra bờ vai trắng nõn.
Vào những thời điểm như này thì cô có nên nói chuyện không?
Không phải là cô chưa từng viết loại tình tiết này trong tiểu thuyết, nhưng đây là thực tế, cô quả thật không biết phải phản ứng thế nào.
Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, cứ nằm yên như này cũng hơi kỳ quái.
Dịch Sơ Ngữ chậm rãi quay người lại, đối mặt với Tiêu Sở Ngôn.
Tóc của anh có chút lộn xộn, đường cong của cơ bắp rõ ràng, môi mím chặt, khoé miệng có chút trầy, là do hành động vừa rồi của Tiêu Sở Ngôn quá tàn nhẫn, Dịch Sơ Ngữ không chịu nổi liền vô tình cắn vào.
Anh lấy lại vẻ thờ ơ thường ngày, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Cũng không biết đang nghĩ gì.
Dịch Sơ Ngữ chống lại trái tim đang đập loạn, chỉ vào tủ đầu giường đằng kia, nói: "Anh lấy giúp em điện thoại."
Tiêu Sở Ngôn đưa điện thoại cho cô.
Dịch Sơ Ngữ bấm điện thoại, chuẩn bị giả vờ nghịch điện thoại, sau đó nói muốn sạc điện thoại hoặc là thấy chuyện quan trọng, nhớ tới một cốt truyện hay, liền muốn viết ra.
Cứ như vậy tìm cớ chuồn đi.
Sau khi quyết định như vậy, Dịch Sơ Ngữ mở phần mềm, nhấp vào giao diện của mình.
Một vài bình luận gần đây nhất nhắc cô chú ý thân thể.
Dịch Sơ Ngữ cảm thấy có chút áy náy, dù sao cô cũng đã nói dối đọc giả của mình.
Dịch Sơ Ngữ vuốt màn hình, cảm nhận rõ ràng người đàn ông bên cạnh đang đến gần.
Tiêu Sở Ngôn dán mặt vào đỉnh đầu cô, cùng Sơ Ngữ nhìn vào điện thoại.
"Đại thần chú ý thân thể, đừng làm việc quá sức."
Dịch Sơ Ngữ cảm thấy xấu hổ, tắt màn hình điện thoại, ngẫm nghĩ về bài viết tạ lỗi với người hâm mộ.
Trong khi cô sắp xếp ngôn ngữ, Tiêu Sở Ngôn lên tiếng.
"Em có mệt không?"
Anh vén gọn sợi tóc đang rơi trên mặt cô.
Dịch Sơ Ngữ tránh đi ánh mắt rực lửa của anh, có chút không được tự nhiên, cảm giác không thể che đậy bất cứ việc gì trước mặt anh.
Nhưng mà, hiện tại thật sự là cô cũng không có mặc quần áo...
"Không sao, em không mệt."
"Ừm."
Người đàn ông vừa chạm qua chuyện thân mật với người phụ nữ mình yêu, tất nhiên cảm thấy không đủ, xoay ngưòi đè lên, khàn khàn giọng nói: "Vậy chúng ta làm thêm lần nữa."
Dịch Sơ Ngữ còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã bị miệng anh chặn kín.
Mặt trời khuất sau rặng núi, ánh hào quang nhuộm đỏ nửa bầu trời.
Màu hoàng hôn có phần giống với khuôn mặt ửng hồng của một người phụ nữ được cưng chiều.
Dịch Sơ Ngữ xoa xoa bụng càu nhàu, tay chân yếu ớt, nhất là hai chân.
Tiêu Sở Ngôn mở tủ lạnh, chuẩn bị làm bữa tối.
Chỉ là tủ lạnh trống rỗng, không có nguyên liệu gì cả, chỉ còn lại một vài quả trứng.
Sau khi đóng tủ lạnh, Tiêu Sở Ngôn cởi tạp dề, bước vào phòng khách.
"Tủ lạnh hết đồ ăn, để anh ra ngoài mua."
Dịch Sơ Ngữ ngẩng đầu nhìn tinh thần sếp Tiêu đang vô cùng hưng phấn, bỗng cảm thấy mình có chút uỷ khuất.
Việc này là quá rõ ràng, thân thể đàn ông và phụ nữ luôn có sự chênh lệch, huống chi người kia là đội trưởng đội cảnh sát hình sự.
Dịch Sơ Ngữ ậm ừ.
Cô cũng đứng dậy, Tiêu Sở Ngôn đè vai cô: "Anh đi cho, em nghỉ ngơi đi."
Bị anh nhìn thấy từ trong ra ngoài, cô liền cảm giác vô cùng ngượng ngùng, dù mệt cũng phải cố gắng đi cùng anh.
Cô thấy xấu hổ vì tình trạng sức khỏe của chính mình.
Dịch Sơ Ngữ nhất định muốn cùng anh đi chợ, nói ở nhà một mình rất nhàm chán.
Tiêu Sở Ngôn không thể từ chối cô, đành phải đồng ý.
Lúc này đẩy xe đẩy, hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Đi ngang qua khu thịt, Dịch Sơ Ngữ nhìn miếng thịt đặt bên trong, nhớ tới món gà cắt khúc do Tiêu Sở Ngôn làm rất ngon, liền cầm một hộp thịt gà bỏ vào xe đẩy.
"Em muốn ăn thịt gà cắt khúc mà anh từng làm."
"Vậy anh liền làm cho em."
"Vâng"
Cả hai tiếp tục đi về phía trước thì bất ngờ có tiếng hét từ bên phải.
Là đang gọi Dịch Sơ Ngữ.
Dịch Sơ Ngữ dừng lại, quay người sang một bên, lần theo nơi phát ra âm thanh.
Một người phụ nữ trạc tuổi cô đang đứng cạnh một người đàn ông.
Suy nghĩ một chút, Dịch Sơ Ngữ nhớ ra người phụ nữ này.
Cô là người ngồi phía trước Dịch Sơ Ngữ thời trung học - Triệu Ngọc Thuần.
Dịch Sơ Ngữ chào hỏi cô ấy.
Dù đã 7 năm nhưng Sơ Ngữ vẫn còn nhận ra bạn học cũ.
Giới thiệu bạn trai xong, Triệu Ngọc Thuần nhìn Tiêu Sở Ngôn cười nói: "Không ngờ cuối cùng hai người lại ở bên nhau."
Cô ấy cũng cảm thấy mừng cho Sơ Ngữ và sếp Tiêu.
Dịch Sơ Ngữ khẽ cười.
Họ vừa đi vừa trò chuyện.
Triệu Ngọc Thuần cùng bạn trai đến Vân Thành du ngoạn, không ngờ lại gặp Dịch Sơ Ngữ ở đây.
Cô ấy còn tưởng rằng kiếp này mình sẽ không bao giờ gặp lại Dịch Sơ Ngữ nữa, từ khi cô đột ngột xin thôi học, không ai còn biết tin tức của cô.
Lúc đó cả lớp cũng chưa quen, nhất là Tiêu Sở Ngôn, may mà cậu ấy không gục ngã, thậm chí còn học hành chăm chỉ hơn trước.
Trong một tháng, anh trở thành thủ khoa của Lê thị.
Tuy nhiên, anh lúc đó rất thờ ơ với những thành tích này, xem như nó không đáng nhắc tới.
Mọi người, kể cả thầy hiệu trưởng đều nhìn thấu nhưng không nói.
Trò chuyện một lúc, Dịch Sơ Ngữ và Tiêu Sở Ngôn rời đi.
Triệu Ngọc Thuần đột nhiên ngăn cản bọn họ: "Hai cậu chuẩn bị kết hôn sao? Đến lúc đó nhất định phải mời tôi đấy, không được bỏ lỡ bao lì xì lớn của bạn học cũ đâu."
Dịch Sơ Ngữ sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào, dù sao Tiêu Sở Ngôn cũng chưa từng đề cập đến chuyện kết hôn.
Tiêu Sở Ngôn khẽ gật đầu, kéo ra một nụ cười khiêm tốn: "Được, nhất định"
Hai người vừa đi, Dịch Sơ Ngữ dùng cùi chỏ đυ.ng vào cánh tay Tiêu Sở Ngôn: "Nhanh như vậy anh đã muốn kết hôn rồi?"
"Như vậy còn nhanh sao?" Tiêu Sở Ngôn bất mãn nói.
"Anh còn chưa cầu hôn em." Dịch Sơ Ngữ thấp giọng nhắc nhở.
Đây là khu trái cây, có mấy cô chú trung niên đang lựa trái cây, đại khái đều là từng cặp vợ chồng.
Tiêu Sở Ngôn dừng lại.
"Dịch Sơ Ngữ, em có muốn ở bên anh cả đời không?"
Dịch Sơ Ngữ bị lời nói của anh làm cho kinh ngạc đến mức không thể tiếp tục bước đi.
Trong siêu thị bàn chuyện kết hôn, bọn họ đúng là quá khác người rồi.
Cô lí nhí nói: "Anh cầu hôn em ở siêu thị sao?"
Không hề cảm thấy có gì không ổn, Tiêu Sở Ngôn tiếp tục: "Cầu hôn ở đâu thì có gì quan trọng, dù sao đối tượng đều là em."
Dịch Sơ Ngữ chịu thua lý lẽ của anh.
Tiêu Sở Ngôn là người không lãng mạn, cũng không cố ý tạo bất ngờ, Dịch Sơ Ngữ vốn đã biết.
Có thể vào một ngày quang đãng, một ngày như mọi ngày, anh sẽ thản nhiên nhắc đến chuyện kết hôn, nhưng không ngờ lại là hôm nay, ngay trong siêu thị.
Dịch Sơ Ngữ cũng không phải loại người ham thích sự lãng mạn và bất ngờ, từ lâu cô đã quen với sự bình đạm.
Địa điểm thực sự không quan trọng, quan trọng là ai.
Dịch Sơ Ngữ cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại lời cầu hôn của anh.
Không hoa hồng đỏ rực, không nhẫn kim cương lấp lánh, không lời hứa hẹn ngọt ngào.
Chỉ có hai trái tim muốn ở bên nhau cả đời.
Không câu nệ nơi chốn, Tiêu Sở Ngôn nắm lấy tay cô, đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn.
"Sơ Ngữ, sau này chúng ta sẽ sống với nhau thật tốt."
Dịch Sơ Ngữ nhướng mi, nhìn xung quanh, phát hiện có hai cặp vợ chồng già đang nhìn họ.
Mặt cô nóng ran.
Về nhà, Tiêu Sở Ngôn nấu cho Dịch Sơ Ngữ vài món mà cô thích.
Tuy nói là dưỡng thương một tháng, nhưng vẫn luôn có vụ án gửi đến điện thoại di động của Tiêu Sở Ngôn.
Đội trưởng là một người đàn ông cuồng công việc, việc này mọi người đều biết.