03/01/2023
"Sở Dịch!"
Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai Tiêu Sở Dịch.
Cậu dựa vào tường miễn cưỡng ổn định thân thể, có chút hoang mang ngẩng đầu, muốn nhìn rõ người nói chuyện.
Nhưng mà mưa trên bầu trời rơi xuống, những giọt mưa thưa thớt che khuất tầm nhìn mờ nhạt của cậu, khiến cậu không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì.
Đau đớn trên eo càng ngày càng rõ ràng, ý thức cũng dần dần mơ hồ.
Tay Tiêu Sở Dịch trở nên vô lực, ngay cả điện thoại cũng cầm không nổi, từ lòng bàn tay trượt xuống rơi xuống đất theo mưa.
Nhưng cậu hoàn toàn không chú ý tới, trong đầu chỉ còn lại một mảnh mê mang, còn có một số ký ức hỗn độn từ sâu trong đại não chậm rãi thẩm thấu ra.
Ai có thể gọi cậu bằng giọng điệu lo lắng và sốt ruột như vậy?
Đầu tiên Tiêu Sở Dịch nghĩ đến anh họ và Tiêu Khinh Hoan.
Sau một lát, cậu mới giật mình nhận ra rằng mình không còn ở thế giới đó nữa.
Những người kia đương nhiên sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Nhưng ngoài anh họ và cháu gái nhỏ, trên đời này còn ai có thể lo lắng cho cậu như vậy nữa?
Lo lắng đến mức ngay cả giọng nói đang dần dần đến gần cũng mang theo sợ hãi.
"Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Không sao chứ? Không được, trước tiên phải đến bệnh viện --"
Thẳng đến khi cổ tay bị một bàn tay ấm áp khác nắm lấy, Tiêu Sở Dịch mới thấy rõ mặt người gần trong gang tấc.
Thịnh Dư Hàng.
Đầu óc càng lúc càng uể oải, Tiêu Sở Dịch mất một lúc lâu mới nhìn rõ được mặt của người trước mặt.
"Thịnh tổng..."
Tiêu Sở Dịch có chút ngạc nhiên, cũng có chút muốn cười.
Cái này cũng không thể trách cậu nhận không ra, ai bảo trên mặt đối phương lúc này đều tràn đầy lo lắng và sợ hãi, hoàn toàn không nhìn thấy nụ cười và bình tĩnh như trước đây.
Thoạt nhìn giống như là người giả vậy.
Có thể là cậu nhận nhầm người rồi, chẳng hạn như một giấc mơ hay là ảo giác gì đó.
Dù sao đầu óc cậu hiện tại hình như không tỉnh táo lắm.
Nhưng giọng nói của người đối diện lại truyền đến ngay sau đó, vẫn lo lắng như thế, thậm chí còn có chút dè dặt cẩn thận: "Em đừng nói chuyện, có thể đi được không?"
Mu bàn tay hơi lạnh dán lên sườn mặt Tiêu Sở Dịch, cậu hơi giật mình một chút.
Hoá ra không phải là nằm mơ.
Tiêu Sở Dịch phục hồi tinh thần, nhìn về phía Thịnh Dư Hàng cười: "Không sao, em gọi xe cứu thương rồi..."
Còn chưa nói hết câu, thanh âm của cậu đã thấp đến mức không thể nghe thấy, giống như sau khi xác nhận người trước mắt không phải ảo giác, cậu liền không khống chế được mà thả lỏng.
Khi thần kinh căng cứng dần thả lỏng, cậu rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa, cả người lắc lư, ngã về phía trước.
Cậu nghĩ rằng cậu sẽ rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo.
Nhưng tiếp được cậu lại là một cái ôm ấm áp, không biết đối phương có phải là cảm thấy lạnh hay không, thân thể còn đang run rẩy.
Con người thật sự là sinh vật mềm yếu.
Trước khi mất đi ý thức, Tiêu Sở Dịch nghĩ như vậy, chỉ để lại cho mình một nụ cười tự giễu.
Bởi vì nhìn thấy người mà mình có thể dựa vào, liền không khắc chế được du͙© vọиɠ muốn đến gần.
Đây thật sự là một tính xấu.
Nhưng...
Đối với một con người bình thường, dường như là một thứ gì đó ấm áp đến mức khiến người ta muốn khóc.
Tiêu Sở Dịch đã lâu không mơ thấy mộng cảnh trước khi xuyên qua.
Nói là mộng cảnh hình như không đủ chính xác lắm, chính xác hơn mà nói, đây là ký ức của cậu.
Một đoạn ký ức đã bị cậu lãng quên.
Về nguyên nhân mình xuyên không, ngay từ đầu Tiêu Sở Dịch cũng không rõ ràng lắm, dù sao bản thân "xuyên việt" đã là một chuyện không khoa học, lại đi tìm hiểu nguyên lý trong đó hình như có chút không quá nhân đạo.
Nhưng mọi thứ xảy ra luôn có một chút cơ hội.
Ví dụ như cái chết của Tiêu Sở Dịch, khát vọng sống cực kỳ mãnh liệt của cậu.
Cả đời Tiêu Sở Dịch không được ông trời ưu ái, thời niên thiếu mất đi tất cả, lầm đường lạc lối, cuối cùng được người thân cứu rỗi, quay về chính đạo, nhìn thấy được một số điều tốt đẹp trong cuộc sống, khi cậu muốn an ổn sống qua ngày, tai họa lại một lần nữa ập xuống trên người cậu.
Sau khi ngất xỉu trong lớp lần thứ ba, Tiêu Sở Dịch bị ban giám hiệu nhà trường và anh họ nhận được tin cưỡng ép đến bệnh viện kiểm tra.
Kết quả khám bệnh là bệnh nan y, phương pháp y học hiện tại không thể chữa khỏi.
Lần đầu tiên, người anh họ cho dù vui buồn đều không biểu hiện ra lộ ra vẻ mặt thống khổ, như thể người sắp hết thời gian chính là mình.
Tiêu Sở Dịch lại không có phản ứng gì, nội tâm của cậu bình tĩnh đến đáng sợ.
Nhất định phải nói, chắc là cũng chỉ có một loại cảm giác "A, rốt cuộc cũng đến rồi".
Có lẽ đây là quả báo cho sự phóng túng của cậu thời thiếu niên.
Con người cuối cùng cũng sẽ chết.
Những thứ mà đời này khiến Tiêu Sở Dịch tưởng niệm không nhiều, đối với cậu mà nói bệnh tật không giáng xuống những người mà cậu quý trọng đã là một may mắn lớn lao rồi.
Nhưng cậu không ngờ rằng những bất hạnh mà cậu phải gánh chịu cũng sẽ gây ra đau khổ cho những người yêu thương cậu.
Lúc Tiêu Khinh Hoan ở bên cạnh giường bệnh của cậu, cũng có chút tức giận nói cậu là người chưa bao giờ cảm nhận được tâm tình của người khác.
"Anh Dịch, anh chỉ biết quan tâm đến người khác, mà không quan tâm đến bản thân mình."
*Tuy vai vế chú - cháu nhưng bản raw để xưng hô như vậy nên tui giữ nguyên nha ( ╹▽╹ )
Tiêu Khinh Hoan khó có được giọng điệu thuyết giáo với "người chú" lớn tuổi hơn mình vài tuổi, quả thực cô bé rất tức giận đối với sự tiêu cực và buông thả bản thân của Tiêu Sở Dịch.
"Tại sao mạng của người khác là mạng, mạng của anh không phải là mạng sao? Giống loài kỳ lạ nào lại có cái suy nghĩ kinh khủng 'May là tao bệnh chứ không phải mày, tao có chết cũng chẳng sao''!! Sao lại có những suy nghĩ như vậy, tốt xấu gì cũng phải nghĩ theo chiều hướng khác đi chứ, nghĩ đến cảm xúc của bọn em một chút đi."
"Chẳng lẽ bọn em là động vật máu lạnh không có tình cảm à? Không phải chỉ có một mình anh sẽ cảm thấy buồn vì sự bất hạnh của người thân. Ngay cả em, cũng nghĩ tới nếu như người bị bệnh là em chứ không phải là anh thì tốt rồi..."
Tiêu Khinh Hoan nói đến giữa chừng thì bắt đầu nghẹn ngào, cô bé quay đầu cắn mạnh đầu ngón tay, liều mạng kiềm lại nước mắt trong hốc mắt.
Tiêu Sở Dịch sững sờ tại chỗ, nhìn nước mắt lăn dài trên mặt Tiêu Khinh Hoan hồi lâu không nói gì.
Lần đầu tiên cậu nhận ra cái chết mà cậu phải đối mặt là gì.
Là người thân ly biệt, là cậu sắp phải nói lời tạm biệt với nhân thế, và cũng là nỗi đau người thân sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.
Những ác ý trên thế gian đã sớm khắc sâu vào xương cốt cậu khi cậu còn là một thiếu niên, và cậu cũng chưa bao giờ quá coi trọng bản thân mình.
Anh họ là một người hiền lành và tốt bụng, nhưng anh cũng là một người biết kiềm chế, không dễ bộc lộ những cảm xúc tình cảm ra ngoài, và cô cháu gái nhỏ của cậu cũng không phải là người luôn bộc lộ tình cảm.
Tiêu Sở Dịch coi bọn họ là những người quan trọng, nhưng lại chưa bao giờ đem chính mình đưa vào trong đó.
Cho đến tận bây giờ, người mà cậu coi trọng mới dùng thống khổ và tuyệt vọng như vậy để nhắc nhở cậu rằng cậu cũng quan trọng như họ.
Bọn họ đều yêu mến cậu tha thiết.
Bọn họ đều hy vọng cậu sẽ sống tốt.
Tiêu Khinh Hoan vươn tay lau đi nước mắt trên mặt, quay đầu lại, dùng đôi mắt thỏ đỏ hoe nhìn chằm chằm người trên giường.
"Tóm lại, đừng nói những câu như 'may mà không phải các người', 'có chết cũng không sao'! Còn nói nữa, em sẽ, em sẽ không nói chuyện với anh nữa! Em vẫn đang chờ anh quay về làm bánh quy cho em đây, tóm lại, tóm lại, anh nhất định phải sống sót!"
Tiêu Sở Dịch chỉ bình tĩnh nhìn Tiêu Khinh Hoan, thật lâu sau mới lộ ra biểu tình dịu dàng đến mức khiến cô bé muốn khóc lên.
Cậu nói: "Được."
Tiêu Sở Dịch bắt đầu tích cực phối hợp trị liệu, cũng trở thành người thích tắm nắng nhất trong phòng bệnh đó.
Các bác sĩ đều nói rằng du͙© vọиɠ muốn sống sót của cậu mạnh đến kinh người, thời gian kiên trì cũng vượt xa dự liệu của bọn họ.
Kể từ đó, Tiêu Khinh Hoan và anh họ đều không nói cái gì nặng lời với cậu nữa, cũng không hề tỏ ra buồn bã.
Trước mặt cậu, họ dường như là những người mạnh mẽ nhất, lạc quan và vui vẻ nhất, ngay cả một chút lo lắng của thế giới cũng không nhìn thấy.
Tiêu Khinh Hoan sẽ đến bệnh viện bồi Tiêu Sở Dịch sau giờ học, cuối tuần và ngày lễ.
Đợi đến khi anh họ tan tầm, bọn họ sẽ cùng nhau ăn trưa.
Có đôi khi tình huống tốt, bọn họ thậm chí có thể đi dạo quanh công viên nhỏ gần đó.
May mà ở trong đó có một khoảng thời gian là kỳ nghỉ đông, thời gian của bọn họ dành cho nhau nhiều hơn một chút, còn trải qua năm cuối cùng cùng nhau.
Có lẽ chính là từ lúc đó Tiêu Sở Dịch đã bắt đầu hiểu sâu về "sở thích" của cô cháu gái nhỏ.
Để ở bên Tiêu Sở Dịch, Tiêu Khinh Hoan đã từ chối hầu hết lời mời đi chơi của bạn học và bạn bè, đồng thời tuyên bố đã tìm được niềm vui mới trong cuộc sống - đọc truyện tranh và tiểu thuyết.
Hai cái này rất tiện lợi, chỉ cần có điện thoại di động hoặc máy tính bảng là có thể thực hiện ở bất cứ đâu.
Có đôi khi Tiêu Khinh Hoan ghét bỏ sách Tiêu Sở Dịch đọc quá khô khan nhàm chán, cũng sẽ mạnh mẽ đem niềm vui mới của mình nhét cho cậu xem.
Xem xong còn nhất định muốn lôi kéo cậu nói nửa tiếng đến vài ngày về cảm giác sau khi đọc xong.
Tiêu Sở Dịch lúc đầu dở khóc dở cười, cũng chỉ là xuất phát từ dung túng mới tiếp nhận những bộ tiểu thuyết thủng não to tướng kia.
Mãi sau này, cậu mới dần nhận ra ý nghĩ thực sự trong lòng cô cháu gái nhỏ của mình.
Cô bé muốn cùng cậu nói chuyện nhiều hơn.
Cô rất sợ cậu nháy mắt một cái liền không mở ra được nữa, cũng sợ cậu sẽ cô độc tịch mịch rời khỏi bọn họ, cho nên cô luôn quấn lấy cậu, tận khả năng mang đến cho cậu càng nhiều náo nhiệt càng tốt.
Vì thế Tiêu Sở Dịch một chút giãy dụa bất đắc dĩ cũng không có.
Chính là ở thời kỳ đó, trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, Tiêu Sở Dịch đã đạt thành tựu từ nhập môn đến tinh thông truyện tranh và tiểu thuyết.
- - Có lẽ vẫn chưa đến nổi là "thành thạo", nhưng ít nhất cậu sẽ không bị nhầm lẫn về cái gọi là "xuyên không", "trùng sinh" và những danh từ riêng khác.
Có một câu chuyện khác về "Tiêu Sở Dịch", cậu biết được từ nơi này.
Ngay từ đầu chỉ là đơn thuần trùng tên, tự nhiên cũng làm cho người ta nhịn không được mà nhìn thêm vài lần.
Nhưng tình tiết trong đó thực sự khiến Tiêu Khinh Hoan rất tức giận, niệm liên tục mấy ngày liền, thậm chí đến mức nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Sở Dịch liền nhịn không được lắc đầu thở dài.
"Anh Dịch! Sau này nếu anh không cẩn thận xuyên qua, nhất định phải hung hăng quất tên cặn bã kia một trận, tốt nhất là trực tiếp đánh hắn đến liệt nửa người luôn! Loại cặn bã này thật sự là quá không biết xấu hổ! Sở Dịch đáng thương của ta..."
Tiêu Khinh Hoan quơ quơ nắm đấm, vẻ mặt tràn đầy căm phẫn.
Tiêu Sở Dịch đã học được cách phớt lờ việc cháu gái nhỏ "vào kịch": "Thứ nhất, anh không có khả năng xuyên việt, thứ hai, nếu xuyên qua không nhất định sẽ xuyên không vào trong bộ tiểu thuyết này, thứ ba, cho dù xuyên không vào bộ tiểu thuyết này, cũng không nhất định có thể tìm được nhân vật chính tên Thẩm Bích Tiêu này, thứ tư..."
"Em không nghe em không nghe." Tiêu Khinh Hoan bịt lỗ tai lại, ý đồ chống lại đại pháp liệt kê của Tiêu Sở Dịch, rồi bày ra khuôn mặt nghiêm túc, "Chẳng lẽ anh còn chưa hiểu được thông lệ của những bộ tiểu thuyết kia sao? Đều là nhìn thấy nhân vật cùng tên cùng họ là nhân vật phản diện -- đương nhiên cũng có thể là bia đỡ đạn, hoặc là nhân vật chính đáng thương gì đó, rồi liều mạng chửi bới một trận, ngày hôm sau liền có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sau đó trực tiếp xuyên vào trong sách!"
Khóe miệng Tiêu Sở Dịch giật giật, nhưng sau khi cẩn thận nhớ lại một chút, lại phát hiện mình không phản bác được.
Đương nhiên ngày hôm sau cậu cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, còn miễn cưỡng kéo dài hơi tàn mà sống.
Tiêu Khinh Hoan hiển nhiên cũng sẽ không tin vào những "thông lệ" kia, nhưng cũng nhịn không được nằm sấp ở bên giường cậu cảm khái: "Kỳ thật xuyên không cũng không có gì xấu đúng không, tốt xấu gì cũng còn sống mà, chỉ là đổi một thế giới khác mà thôi, có thể sống là tốt rồi..."
Tiêu Sở Dịch xoa xoa đầu cô gái nhỏ, cười khẽ nói: "Vậy sau này nếu như anh không còn nữa, em cứ coi như anh đã xuyên không là được."
Thấy Tiêu Khinh Hoan lại kéo khóe miệng xuống, Tiêu Sở Dịch liền nhàn nhạt nói thêm một câu: "Đùa thôi. Anh sẽ sống thật tốt."
Bác sĩ nói Tiêu Sở Dịch là một kỳ tích, lúc mới chẩn đoán, tất cả mọi người đều cho rằng cậu sống không quá một tháng.
Nhưng cậu đã kiên trì ròng rã nửa năm trời.
Nhưng bệnh của cậu không thể nhờ may mắn mà chữa khỏi, huống chi cậu chưa bao giờ gặp may mắn cả.
Tiêu Sở Dịch không thể chống đỡ nổi mùa xuân năm sau.
Khi đó thật ra cậu đã không còn đọc tiểu thuyết nữa, ai cũng biết thời gian của cậu không còn nhiều nữa, kể cả Tiêu Khinh Hoan, người đã từng vô cùng kỳ vọng cậu sống sót.
Thật ra, có lẽ cô bé cũng đã sớm rõ ràng, bệnh của Tiêu Sở Dịch không trị được, sau này giao tiếp giữa bọn họ phát triển thành Tiêu Khinh Hoan nói mấy chuyện vặt vãnh trong cuộc sống và học tập, Tiêu Sở Dịch yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ đáp vài câu.
Cho nên theo lý mà nói, cho dù nằm mơ cũng không nên mơ thấy nhân vật trong tiểu thuyết mà mình đã xem qua từ lâu.
Nhưng trên thực tế đúng thật là như thế, cậu quả thật trước khi chết đã nhìn thấy người cùng tên với mình.
- - Vong linh.
U hồn trẻ tuổi kia nằm sấp bên giường bệnh của Tiêu Sở Dịch, trong mắt tràn ngập thống khổ và bi thương vô tận.
Nhìn thấy gương mặt giống mình, Tiêu Sở Dịch trong nháy mắt cho rằng cậu nhìn thấy bộ dáng sau khi mình chết.
Nhưng rất nhanh cậu liền ý thức được không phải, cậu sẽ không lộ ra vẻ mặt không cam lòng và thống khổ như vậy.
Cho dù cậu thật sự đối mặt với cái chết, cho dù cậu cực kỳ muốn sống, cậu cũng sẽ không bởi vì những nguyện vọng không đạt thành kia mà lộ ra vẻ mặt như vậy.
Bởi vì cho đến khi chết, cậu vẫn có thể cảm nhận được mình được yêu thương.
Tình yêu có thể phai mờ tất cả những đau khổ.
Mà u hồn phiêu đãng kia lại mang hận ý chết trong tuyệt vọng.
【 Cậu muốn tiếp tục sống không? 】
U hồn kia hỏi cậu như vậy.
Tiêu Sở Dịch cảm thấy tế bào não của mình có thể đã bị hỏng trước một bước, cậu vậy mà lại bắt đầu cùng một quỷ hồn đối thoại.
"Muốn." Cậu trả lời như vậy.
Khi đó cậu đã suy yếu đến mức ngay cả tay cũng không nhấc lên nổi, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng đến kinh người.
Cậu đã hứa với Tiêu Khinh Hoan, đến chết cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ lời hứa của mình.
【 Vậy cậu có thể thay tôi sống sót được không? 】
U hồn lơ lửng, mang theo gông cùm cực lớn, làm cho Tiêu Sở Dịch nhìn thấy cả cuộc đời bi kịch của cậu ta.
Cậu ta vốn có thể có cơ hội sống lại, nhưng cậu ta không bao giờ muốn gặp lại người đã gây ra quá nhiều thống khổ cho cậu ta nữa.
Cậu ta hận kẻ đã làm tổn thương mình, nhưng tình yêu cậu ta từng có cũng không phải hư vô, cậu ta sợ có khả năng lại dẫm lên vết xe đổ lần nữa.
Cậu ta sợ mình sau khi sống lại sẽ quên hết tất cả, lại một lần nữa bị lừa gạt, càng sợ ôn lại giấc mộng cũ, trở lại thời điểm không thích hợp, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi bi kịch xảy ra.
Thế là cậu ta chạy trốn, sau đó cậu ta nhìn thấy Tiêu Sở Dịch.
Tiêu Sở Dịch không biết chuyện hoang đường trước mắt có phải là do mình tưởng tượng hay không, càng không biết u hồn đáng lẽ nên thuộc về thế giới khác này tại sao lại xuất hiện trước mặt mình.
Nhưng đối mặt với sinh tử, cậu đã không suy nghĩ được nhiều thứ hơn, trong ý thức chỉ còn lại một chút chấp niệm chống đỡ cậu.
Cậu muốn tiếp tục sống.
Coi như là ở một thế giới khác, lấy thân phận của một người khác, cậu cũng muốn sống sót.
Cho nên cậu nói: "Được."
Khi Tiêu Sở Dịch biến thành Tiêu Sở Dịch ở một thế giới khác, vẫn lạnh nhạt như kiếp trước.
Những bình tĩnh này xuất phát từ lý trí, cũng xuất phát từ việc đặt mình vào vị trí ngoài cuộc mà suy xét.
Đem tất cả tình cảm của mình che đậy bên ngoài, tự nhiên cũng sẽ không để phán đoán của mình bị bất kỳ cái gì quấy nhiễu.
Điều này có thể rất hữu ích để phán đoán tình hình, nhưng khi một mình bước đi trong thế giới xa lạ này, vẫn có thể cảm nhận được sự trống rỗng và cô đơn từ tận đáy lòng.
Tiêu Sở Dịch từng cảm thấy sự cô đơn và lạnh lẽo chỉ là do bản năng của con người gây ra.
Nhưng...
Làm thế nào cậu lại quên mất?
Cậu cũng đã từng yêu và được yêu.
Thứ mà người thân mang đến cho cậu không chỉ là một nơi dung thân và đơn phương trả giá yêu thương, mà còn là khả năng yêu và được yêu.
Chỉ là đột nhiên mất đi người thân, bước vào một thế giới xa lạ, thiếu đi một bộ phận ký ức, rất nhiều nhân tố khác tạo nên sự bất an của cậu.
Cho nên cậu không dám tiến thêm một bước, chỉ có thể ở yên tại chỗ.
Cậu còn nhớ lúc mình ngã bệnh ngất đi, anh họ và Tiêu Khinh Hoan nhìn cậu vừa sốt sắng vừa sợ hãi, như sợ một giây sau cậu sẽ rời xa bọn họ.
Vốn cậu cho rằng ngoại trừ người thân, trên đời này sẽ không có người thứ ba lộ ra ánh mắt như vậy -- chỉ vì cậu.
Tuy nhiên, giống như vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, những người thân của cậu đã dùng những hành động thiết thực để nói với cậu rằng cậu là một sự tồn tại vô cùng quan trọng, và thực tế của một thế giới khác cũng đã tự tay đập vỡ nghịch lý đó trước mặt cậu.
Tiêu Sở Dịch nghĩ đến cô cháu gái cổ hủ đọc "súp gà cho tâm hồn" cho mình, tuổi còn nhỏ đã nói đến tình yêu.
"Trên đời này sẽ luôn có một người yêu anh, nếu anh còn chưa nhìn thấy người đó, không cần gấp gáp, người đó nhất định vẫn còn đang trên đường tới. Mà việc anh phải làm, chính là yêu thương bản thân mình thật tốt, mở lòng mình ra, khi người đó đến, thì cho người đó một cái ôm."
Những lời nói mơ hồ đó vang vọng trong bóng tối hỗn loạn, không thể nghe rõ, chỉ còn lại một số âm vang mông lung.
Mà tận cùng bóng tối là một chút ánh sáng, cậu liền đuổi theo ánh sáng đó đến tận cùng.
Ánh sáng càng ngày càng sáng hơn.
Tiêu Sở Dịch mở mắt ra.
Gương mặt quen thuộc kia sau một lát sững sờ, một lần nữa lộ ra tươi cười.
Mặt mày Thịnh Dư Hàng cong cong, giọng điệu dịu dàng: "Buổi sáng tốt lành, thầy Tiêu."