THẤY CHỒNG CỦA TÔI ĐÂU KHÔNG?

Chương 10

Trở về nhìn thấy cảnh vườn không nhà trống hay là có thể thấy người quen trở thành quái vật để đau khổ?

Nếu như bọn họ không quay về thì sẽ không tan biến đi hy vọng duy nhất, liền có thể tiếp tục mong đợi, có lẽ người nhà đều đã chạy trốn an toàn, ở trong tình cảnh lang bạt nay đây mai đó này, bọn họ ở nơi nào đó vẫn còn khoẻ mạnh, cũng còn có thể có một ngày gặp lại, đoàn tụ.

Hầu Tuấn không nói gì nữa, anh ấy là người từ nơi khác tới Giang Ninh học đại học, giờ cũng không có cách nào biết được tình huống ở trong nhà, từ trường của quái vật làm ảnh hưởng tới tín hiệu, không có cách nào có thể liên hệ.

Trình độ thảm khốc của mỗi một thành thị đều không khác nhau là bao, đều cực kỳ thảm thiết, người có thể chạy trốn còn không tới một phần mười.

“Cậu thì sao? A Dã?” Vi Hào hỏi người bên cạnh.

“Không còn ai, chết sạch.” Lạc Dã lạnh lùng trả lời.

Dù là Hầu Tuấn cao lớn thô kệch nghe xong cũng cảm thấy không ổn, vội vàng kéo kéo Vi Hào, cái nào không nên nói thì thôi, không nên đề cập tới.

Đợt nghỉ hè trước anh ấy có đi tìm Lạc Dã, anh ấy đi nơi đó du lịch, biết nhà Lạc Dã ở chỗ kia liền đi tìm Lạc Dã chơi, không ngờ rằng lại gặp cảnh Lạc Dã cãi nhau với cha anh.

Hôm đó Lạc Dã bị đuổi ra khỏi nhà, từ đó anh chưa từng quay về một lần nào cả.

Hầu Tuấn còn nhìn thấy nụ cười ghê tởm như đã thực hiện được một việc gì đó của mẹ kế với em riêng anh khi Lạc Dã rời đi, lúc đó anh ấy hận không thể đi lên đánh nát mặt bọn họ.

“Ông ơi, cháu muốn uống nước, cháu đói quá.”

Trong chiếc xe có một ông cháu, cô bé quơ quơ tay ông của cô bé, nhỏ giọng làm nũng.

“Mới vừa ăn xong, sao còn đói vậy…”

Trên mặt với trên tay ông lão đều là nếp nhăn cùng da đồi mồi, có vẻ hết cách với cô bé.

Ông vuốt túi bánh mì với bình nước trống không bên cạnh, đã không còn một chút cặn nào rồi, đồ ăn của bọn họ hiện tại đều được thống nhất và phát từ đội ngũ.

“Ông ơi cháu đói.”

Cô bé cũng không hiểu tình cảnh quẫn bách lúc này của bọn họ, chỉ biết rằng hiện tại chính mình đang rất đói bụng.

Mà ông lão chỉ có thể vươn đôi tay thô ráp nứt nẻ vuốt ve gương mặt mướt mồ hôi của cháu gái, dỗ dành cô bé: “Nhịn một chút, nhịn một chút, sắp được phát đồ ăn rồi.”

“Cháu đói…”

Cô bé không ngừng cầu xin.

Khi ông lão đang bó tay thì một cánh tay tái nhợt cầm một túi bánh quy nén đưa tới trước mặt bọn họ.

Bọn họ ngẩng đầu lên thì thấy người trẻ tuổi bảo vệ toàn bộ thôn bọn họ kia vẫn đang nhắm hai mắt, nhưng túi bánh quy nén ban đầu đặt ở cạnh anh giờ này đã bị anh cầm trên tay.

“Ăn đi, thời gian phát bữa tối còn mấy tiếng nữa mới đến.”

Thanh âm của anh bình đạm, không chút nào phập phồng.

“Ông ơi…”

Cô bé nhìn túi bánh quy kia, vội vàng đẩy đẩy ông lão.

Ông lão lập tức có chút muốn khóc, ông nói cảm ơn mấy lần rồi mới nhận cái túi bánh quy kia, thật cẩn thận mà xé mở túi, đút bánh cho cháu gái vẫn luôn kêu đói của mình.

Bọn Vi Hào nhìn thấy Lạc Dã đã đem thức ăn nước uống của chính mình cho ra ngoài hết rồi, bọn họ muốn nói gì đó lại thôi.

Sau khi dị năng giả thức tỉnh, bởi vì phải vận chuyển dị năng trong cơ thể sẽ làm tăng tốc độ tiêu calo, vậy nên bọn họ cần phải nạp nhiều calo hơn người bình thường rất nhiều, nói ngắn gọn thì là lượng cơm lớn.

Giờ anh lại không ăn một tí nào, cho người ta hết.

“A Dã, nếu cậu đói bụng thì cứ nói với chúng tôi.” Mấy người không yên tâm mà dặn dò.

Hiện giờ dị năng giả chính là người có sức chiến đấu hàng đầu, hơn nữa toàn bộ đội ngũ của Lạc Dã cũng chỉ có bốn dị năng giả, phải bảo vệ hơn ba trăm người ở nơi đây, thiếu một người chiến đấu đều là tổn thất rất lớn, huống hồ lực sát thương của Lạc Dã lại cực kỳ khủng bố.

Ánh chiều là màu ám trầm nồng đậm, tầng tầng mây đen dày nặng treo ở phía chân trời, màu lam nhạt chặn lại ánh mặt trời, một tia sáng vàng nhỏ nhoi xuyên mây mà chiếu rọi xuống.

Mấy chiếc xe rung lắc một đường ngừng lắc lư, xe của đội ngũ đều ngừng lại.

“Nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ.”

“Nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ.”

Vài người chiến sĩ đeo súng sau lưng mang hòm thức ăn nước uống xuống xe rồi phát đồ ăn, hơn nữa còn thông báo xuống.

Lạc Dã vốn không chút để ý đột nhiên đứng lên, anh đạp lên trên thùng xe, nhìn chiến sĩ phát nước phía dưới hỏi: “Nghỉ ngơi chỉnh đốn tới khi nào? Cần dừng lại bao lâu?”

Chiến sĩ bị hỏi sửng sốt một chút, sau nhận ra anh chỉ lắc lắc đầu, nói: “Không biết, trưởng quan chỉ nói để chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn.”

Lạc Dã nhìn rừng sâu phụ cận, mày nhíu chặt lại, tâm trầm xuống.