THẤY CHỒNG CỦA TÔI ĐÂU KHÔNG?

Chương 8

Tiểu Kính nhìn ông chú vẫn đang hôn mê, thuận miệng hỏi.

Sơ Điều thổi thổi vết thương trên tay được bọc kín băng gạc, đau đến nhíu mày: "Anh ấy.”

"Anh ấy? Bạn trai em?”

"Dạ.”

"Cậu ta cũng là quân nhân à?”

"Không phải.”

"Chỉ là sở thích mà có thể dạy em xuất sắc như vậy, chắc là cậu ta cũng rất lợi hại.”

Sơ Điều lập tức rất tự hào nói: "Ừm, anh ấy làm cái gì cũng giỏi cả.”

Ai không biết còn tưởng rằng đang khen cô.

Tiểu Kính nghẹn lời: "... Chị muốn gọi hành vi này của em là sùng bái quá mức.”

Một cô gái nhỏ sùng bái "ông xã".

Thậm chí, cô còn cảm thấy rất thắc mắc, tuổi của Sơ Điều vẫn còn nhỏ, rốt cuộc cô làm sao có thể quen biết người “bạn trai” kia, còn dám một mình trèo đèo lội suối đi tìm cậu ta.

Cũng không thể là dạng khu cước đại hán(*), ở trên mạng lừa gạt những người con gái cả tin, còn ba hoa chích chòe thổi phồng bản thân, dụ dỗ cô gái ngây thơ này, rồi tin là thật chứ?

(*)Nguyên văn抠脚大汉: khu cước đại hán là tiếng lóng của cư dân mạng TQ, dùng để chỉ những người đàn ông giả gái để lừa dân mạng.

Tiểu Kính thầm nghĩ, khi nào tìm được “ông xã” của Sơ Điều, cô nhất định phải giúp cô ấy nhìn rõ con người cậu ta. Dù thế nào cô ấy cũng là người đã cứu mạng bọn họ, cô không thể giương mắt nhìn cô ấy bị kẻ xấu lừa gạt được.

Nếu thật sự là khu cước đại hán hoặc là cặn bã Hải Vương(*) chuyên lừa gạt các cô gái trên mạng, thì dù thế nào cũng không thể để cô ấy bị hại.

(*)Nguyên văn: 海王渣: cặn bã Hải Vương, tiếng lóng của cư dân mạng Trung Quốc, chỉ người đàn ông yêu một lúc nhiều người Mà những suy nghĩ này của Tiểu Kính, Sơ Điều cũng không biết, cô mãi mãi tin tưởng người yêu của mình một cách vô điều kiện.

Cô say mê “ông xã” của mình.

Trời quang đãng, vạn dặm không có một bóng mây nào, cũng không có mặt trời, sự chói chang nóng nực của mùa hè như nhốt bọn họ vào trong một cái l*иg hấp lớn, trên mặt đất nổi đầy hơi nước, không gió không mây, vừa oi vừa nóng, đến cả chim thú cũng không dám ra khỏi nơi trú ẩn, mặt mũi bọn họ chảy đầy mồ hôi, đôi mắt cũng như muốn nhắm tịt lại, không mở ra nổi.

Bánh xe tải nghiền nát qua cái hố trên mặt đường nứt nẻ, trong xe bí bách khó chịu, hơi nóng phả ra theo từng nhịp thở phập phồng của mọi người.

Vì ánh nắng quá nóng nực, trên trần xe có bọc một lớp che nắng không thấm nước nhưng cũng không mát mẻ hơn là bao, lại còn không thông gió, trong xe cứ quanh quẩn mùi máu tươi và mồ hôi mãi không hết.

Lúc bị thương sợ nhất mấy ngày như này, nóng bức, bí bách, hơi ẩm sền sệt, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

“Chi hi-khà-zzz”

Sau một tiếng vang rất nhỏ kéo dài, tốc độ của xe dần dần chậm lại, cuối cùng vững vàng dừng ở ven đường, mọi người trong xe đều khó hiểu, ló đầu ra ngoài thăm dò.

Binh sĩ phụ trách lái xe mở cửa đi xuống, sau khi lượn quanh xe một vòng thì bất đắc dĩ vẫy tay với những người ở trên: “Lốp xe lại hỏng rồi.”

Trên đoạn đường này cái lốp xe nào cũng đã từng thay qua một lần, giờ cái lốp mới đổi không lâu lại hỏng nữa rồi.

Như bọn họ chạy xuyên ngày đêm, thỉnh thoảng còn phải chạy đua với cả quái vật, thêm cả việc đường toàn hố, leo núi xuống sông, lốp không hỏng mới là lạ.

Lốp xe dự bị trên xe cũng đã dùng hết rồi, giờ bọn họ đang đứng ở ngoài vùng ngoại thành, ít nhất mười km nữa mới đến thành phố, xa như vậy thì chỉ có thể chia người ra thôi.

Ông chú bị thương lúc tỉnh lúc hôn mê, bà cụ với đôi song sinh thì một già một đôi trẻ con, cũng chỉ có Sơ Điều với Tiểu Kính là có thể miễn cưỡng đảm đương một chút lao động, cộng thêm sáu chiến sĩ, mọi người đồng tâm hiệp lực đẩy xe tải về phía trước nhưng vẫn vậy, nửa bước đi đều rất khó khăn.

Tiểu Kính đưa tay lên lau chỗ mồ hôi đang đổ như mưa trên mặt: “Nóng quá, nếu cứ như vậy thì tất cả chúng ta đều sẽ bị cảm nắng đấy.”

Sơ Điều cũng dừng lại, nâng tay lên lau cái trán đầy mồ hôi, lại nhìn mấy người chiến sĩ, rõ ràng là họ đã chịu nhiều vết thương chồng chất cùng mệt mỏi nhưng giờ phút này vẫn đứng thẳng như tùng cứng như sắt thép. Có lẽ vị trưởng quan chỉ huy đã giao nhiệm vụ lần này cho bọn họ cũng không dám khẳng định bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ, đưa người nhà đồng chí an toàn về tới cố đô, nhưng bọn họ đều không bao giờ quên đi sứ mệnh của mình hoặc không bao giờ nhút nhát đến mức bỏ chạy khỏi chiến trường.

Xung phong tiến về phía trước, dùng cả tính mạng để bảo vệ đối tượng nhiệm vụ.

Rõ ràng là bọn họ cũng có người nhà, rõ ràng là người nhà của bọn họ vẫn còn chưa biết sống chết ra sao.

“Đừng đẩy.”