Kẻ Thù Hoàn Mỹ (Nằm Vùng)

Chương 10: Bắn lén

Ôn Dịch Hành không nói hai lời, giơ tay tát Ôn Vãn Vãn ngay trước mặt mọi người.

Ông ta dùng sức mạnh đến nỗi làm Ôn Vãn Vãn lảo đảo, ngã xuống chỗ nước cạn bên cạnh.

Tất cả mọi người ngây ra, Ôn Dịch Hành vẫn chưa hả giận còn giơ chân định đạp Ôn Vãn Vãn đang ngã ngồi nhưng lại bị Kinh Hạ chắn trước mặt.

“Ông Ôn.” Cô bình tĩnh gọi Ôn Dịch Hành, sau đó ngó Hoắc Sở Trầm từ đầu tới cuối đứng ngoài cuộc coi như đang nhắc nhở.

Chắc Ôn Dịch Hành vẫn để ý đến thể diện, dù sao cha con bất hòa cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, ông ta chỉ đành cắn răng nén giận dừng tay.

“Qua bên kia xem thử đi.” Hoắc Sở Trầm hoàn toàn không bị ảnh hưởng, không nhìn những người khác thêm một cái, cất súng xong dẫn Vito đi.

Ôn Dịch Hành đi theo.

Bước chân xa dần, vùng hạ lưu sông không rộng mấy chỉ còn lại hai người Kinh Hạ và Ôn Vãn Vãn.

Bầu không khí hơi bức bối.

Kinh Hạ không nói chuyện, đi qua định đỡ Ôn Vãn Vãn lên. Cô ấy tức giận không phối hợp đẩy cô ra, bị Kinh Hạ nắm luôn cổ tay vặn ra sau lưng vừa lôi vừa kéo lên trên bờ.

“Cô buông tôi ra! Buông tôi ra! Á...”

Kinh Hạ đẩy Ôn Vãn Vãn ngã xuống đất, lạnh lùng nhìn cô ấy.

“Cút!” Ôn Vãn Vãn nổi tính tiểu thư, đầu tóc rối tung lấy cục đá ném cô.

Kinh Hạ đứng yên ở đó một lúc lâu, mới ngồi xuống nhìn Ôn Vãn Vãn, nói: “Tôi không phải người của ông Ôn, đi theo cô cũng chỉ là đang làm việc mà thôi. Cô hận ông ta như thế nào là chuyện của cô. Nhưng cô Ôn à, cô có thể hận một người nhưng không nên vì vậy mà chán ghét toàn thế giới, lại càng không nên khiến bản thân trở thành trò cười.”

Cô không biết an ủi người khác, có thể nói ra như vậy đã là cực hạn.

Kinh Hạ thấy cảm xúc của Ôn Vãn Vãn đã ổn định hơn một chút, mới kiểm tra vết thương cho cô ấy.

Chỗ mắt cá chân đã sưng đỏ, có lẽ là lúc nãy ngã bị trật. Da bị sây sát nhẹ chảy máu, nhưng không biết mô mềm có bị thương hay không.

“Cử động được không?” Kinh Hạ hỏi.

Ôn Vãn Vãn thử giơ chân lên, lập tức đau đến nhe răng lại rũ xuống.

“Đau à?” Kinh Hạ thử chạm nhẹ vào mắt cá chân của cô ấy, lại đổi lấy một trận đau nhức.

Có thể là bị thương thật rồi.

Cô nhìn xung quanh, Hoắc Sở Trầm và Ôn Dịch Hành đã đi xa, cô không cõng Ôn Vãn Vãn về được. Cũng may khu rừng này là bãi săn tư nhân của Hoắc Sở Trầm, không có thú hoang lui tới. Kinh Hạ quyết định để Ôn Vãn Vãn ở lại đây, còn mình thì trở về gọi người đến giúp.

Tháng ba ở New Jersey vẫn hơi lạnh, chứ đừng nói ở trong rừng dưới vùng hạ lưu sông.

Kinh Hạ đổi quần áo khô cho Ôn Vãn Vãn, đeo trang bị lên lưng rồi đi.

Nhưng mà chưa đi được bao xa, bầu trời đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển mưa.

Nếu như trời mưa ngập nước, Ôn Vãn Vãn đi lại không tiện, đợi ở bờ sông cũng là tai hoạ ngầm, hơn nữa cô ấy còn không dụng cụ che mưa.

Kinh Hạ nghĩ đến đây, quyết định để trang bị lại cho Ôn Vãn Vãn rồi xoay người trở về.

Nhưng mà lòng chảo sông cỏ chè vè gió thổi rì rào trống rỗng, không thấy một bóng người.

Kinh Hạ tìm được chỗ sắp xếp cho Ôn Vãn Vãn, lại chỉ thấy dưới đất có một hàng dấu chân ướt.

Cô ta đây là...

Dây cung trong đầu căng chặt, Kinh Hạ gần như lập tức phản ứng lại, lúc nãy Ôn Vãn Vãn cố ý giả vờ bị thương để tách cô ra.

“Ôn Dịch Hành cho cô bao nhiêu, tôi trả gấp đôi, giết chết ông ta cho tôi.”

Kinh Hạ nhớ tới câu nói nửa đùa nửa thật kia ở chung cư, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Ở đây rừng rậm không bóng người, mà trong tay cô ấy còn cầm súng!

Không còn thời gian do dự nữa, Kinh Hạ dỡ xuống trang bị dư thừa, chỉ mang theo la bàn và súng đuổi theo dấu chân kia. Cho đến khi không thấy cỏ chè vè nữa mà thay bằng bụi cây cao hơn, dấu vết Ôn Vãn Vãn để lại cũng biến mất.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân sột soạt, Kinh Hạ thuận thế cúi xuống, trốn sau bụi cây.

Chỉ thấy có mấy người đàn ông mang theo súng dường như cũng đang đuổi theo thứ gì đó, đeo tai nghe bluetooth, bàn bạc với nhau vài câu sau đó tách ra.

Kinh Hạ nhíu mày, lo lắng trong lòng càng thêm rõ ràng.

Ở bên kia, Hoắc Sở Trầm chờ ở một nơi cao của khu săn bắn đã lâu, cúi xuống giơ súng ngắm R11 lên.

“Tìm thấy chưa?” Anh hỏi, bao tay màu đen nhấn mic, đeo nút bịt cho tai bên kia.

Một lát sau, có vẻ đã nhận được câu trả lời khẳng định, Hoắc Sở Trầm giơ cánh tay lên, áp nòng súng lên sườn mặt, bắt đầu yên lặng chờ.



“Ôn Vãn Vãn!!!” Kinh Hạ vừa nhìn thấy Ôn Vãn Vãn đã gần như tức giận đến nổ tung.

Quả nhiên như cô đoán, sau khi Ôn Vãn Vãn tách khỏi cô thì mang theo súng lén lút theo dõi Ôn Dịch Hành.

Bóng người phía trước giật mình, nhất thời biến thành thỏ hoang trong rừng, định bỏ chạy nhưng lại bị cây cối um tùm trong rừng cản trở, Kinh Hạ cắn răng đuổi theo sát.

Chân Kinh Hạ khỏe hơn Ôn Vãn Vãn, ba bước đã chạy đến phía sau, bước lên một bước đè cô ấy xuống đất.

“A!!! Cô buông tôi ra!” Cô Ôn giãy giụa lung tung như nổi điên.

“Pằng!”

Gần như cùng lúc cô đẩy Ôn Vãn Vãn ngã xuống, phía sau vang lên một tiếng trầm vang.

Âm lượng cũng không lớn, giống có người bọc súng lại bắn một phát.

Ôn Vãn Vãn ở bên dưới không nhúc nhích, hai người đồng loạt sửng sốt, quay đầu thấy cây sồi đỏ cách đó không xa đã bị bắn bật vỏ.

Sau lưng có người bắn lén?

Hơn nữa dường như người kia vì để đề phòng lộ vị trí mà còn trang bị ống giảm thanh.